| 28 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gấp gáp bắt một chiếc taxi từ khách sạn mình đang ở đi đến địa chỉ mà yang sehyuk gửi đến mà không kịp dắt theo một tên vệ sĩ nào. Jeon Eunhae biết Yang Sehyuk là một kẻ khó xơi nên luôn nhắc nhở con trai mình rằng bất kì lúc nào cũng phải mang theo vệ sĩ nhưng hôm nay con trai không nghe lời rồi.

-  Thiếu gia, xin chờ một chút! Tôi sẽ đi theo bảo vệ thiếu gia.

Do Saechi là cánh tay phải đắc lực của Jeon Eunhae, bà tin tưởng hắn có thể bảo vệ tốt cho Jungkook liền phái hắn đi cùng cậu chủ. Vì thế hắn quyết không phụ lòng bà.

-  Không cần! Chuyện này một mình tôi có thể tự giải quyết. Đừng nói với mẹ tôi là tôi rời khỏi khách sạn một mình.

Nói xong, chiếc taxi vụt đi với tốc độ khá nhanh trước sự bất ngờ của Saechi.

-  Bà chủ, xin bà hãy đến giúp thiếu gia.

[ Nửa tiếng nữa ta đến chỗ các ngươi, chuẩn bị xe mau lên ]

-  Vâng!

Taxi dừng lại trước một con hẻm nhỏ, vắng người. Có vẻ đây là một nơi bị bỏ hoang không ai ở.

-  Cậu có chắc nơi này đúng là nơi cậu cần đến không vậy? Tôi thấy...

-  Cảm ơn ông đã đưa tôi đến đây! Đây là tiền tôi gửi ông. Bây giờ ông có thể đi được rồi.

Người tài xế vừa chạm tay vào tờ tiền Jungkook đã lao vào trong con hẻm nhỏ tìm ngôi nhà số 3. Ngôi nhà này là một ngôi nhà cấp 4, cũ kỹ, dơ bẩn và mục nát. Còn có tin đồn rằng mỗi đêm, tất cả nhà trong hẻm đều sáng đèn, có nhà thì đèn xanh, nhà thì đèn đỏ, còn có nhà đèn vàng. Nhưng điều Jungkook đặt lên hàng đầu đó chính là sự an toàn tuyệt đối của Kim Namjoon.

Bỗng nhiên Jungkook nghe thấy một tiếng hét thất thanh ở bên trong ngôi nhà trước mặt mình. Tiếng hét này không phải của Namjoon, Jungkook chắc chắn như vậy.

Đạp tung cánh cửa gỗ, Jungkook bước vào trong. Khung cảnh bên trong cực kì hỗn loạn. Bàn ghế bị đẩy ngã, bóng đèn vỡ từ lúc nào. Ngoài ra, còn có mùi máu tanh xộc lên mũi.

-  Jungkook... Cuối cùng... Em cũng... Đợi được đến lúc anh đến... Em nghĩ... Mình không thể qua khỏi... Nên... Em muốn nói... Em yêu anh... Kiếp này... Cả kiếp sau nữa...

Namjoon chật vật bò dậy ôm lấy chân của Jungkook, máu thấm đỏ cả mảng áo trắng của cậu. Quay người ra đằng sau đã thấy Sehyuk với đôi mắt vô hồn nhìn con dao mình đang cầm trên tay. Có lẽ hắn không tin mình đã đâm Namjoon. Jungkook xót xa bế Namjoon lên chạy ra ngoài tìm bệnh viện nhưng đây là khu sắp giải toả nên trường học bệnh viện đều được chuyển đi hết.

-  Jungkook à... Trời nóng thế này... Mà lại có mưa rơi trên tay em... Kì lạ anh nhỉ...?

-  Em im đi, Kim Namjoon. Anh chưa cho phép thì em phải mở mắt ra! Nhất định anh sẽ cứu em... Xin lỗi, là anh đến trễ.

-  Anh... Khóc sao...? Đừng khóc... Không có em... Hãy tìm...

-  Em câm miệng lại ngay, ít nói một chút không được sao? Mau giữ hơi để mà thở đi.

Hai mắt Jungkook nhoè đi, sóng mũi cay xè ôm chặt lấy Namjoon chạy về phía có để bảng trạm xá. Jungkook hắn có thể mất đi danh hiệu, mất đi cơ hội để có công việc tốt, mất đi chỗ vững trong xã hội nhưng hắn không thể mất Namjoon.

Trạm xá đã ở ngay trước mắt, Namjoon cũng không còn mở mắt nhìn hắn nữa. Môi cậu tái đi, làn da trắng bệch như mất đi sức sống. Jungkook tự thề với lòng rằng hôm nay Namjoon có mệnh hệ gì nhất định sẽ tính sổ đủ với Yang Sehyuk. Vừa đúng lúc đó, Yang Sehyuk ở đâu chạy đến cầm con dao dính máu của Namjoon nhắm vào ngực trái của hắn mà lao đến. May thay, Jungkook nhanh tay cầm lại được lưỡi dao, ngăn chặn không cho Sehyuk giết hại mình. Không ngờ ngay sau đó tên kia đột nhiên ngã quỵ xuống rồi bất tỉnh.

-  Mẹ? Mẹ bắn cậu ta sao?

-  Yên tâm, chỉ là thuốc gây mê. Con dâu của mẹ như thế nào rồi?

-  Trạm xá này e là không đủ máy móc tân tiến để cứu lấy Namjoon...

-  Vậy thiếu máy gì mẹ liền bảo người mang đến!

-  Không được, lắp đặt rất phức tạp, Namjoon giờ quá yếu mẹ ạ!

-  Ai là người nhà của bệnh nhân? Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp. Nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu A.

Đúng là ông trời có mắt, cả Jeon Eunhae và Jeon Jungkook đều là nhóm máu A. Sau khi đi theo y tá xét nghiệm máu, Jungkook nằm trên chiếc giường bệnh ngay bên cạnh Namjoon. Hắn nhìn cậu, nhìn cậu một lúc thật lâu như sợ rằng đây sẽ là lần cuối được nhìn thấy cậu vậy và sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ do thuốc mê đã thấm.

Lúc tỉnh dậy, Jungkook nghe mẹ mình nói một câu mà mát hết cả ruột.

-  Con dâu của mẹ được cứu cũng nhờ mày, thương mày nhì! - Rồi đưa tay vò rối mái tóc của hắn.

Riêng về Yang Sehyuk, khi Jeon Eunhae định kiện tên này vì tội cố ý gây thương tích thì Jungkook lại ngăn cản.

-  Dù gì cũng là do thù hận nên không kiểm soát được lý trí mà làm bậy, chỉ cần tống nó ra nước ngoài và cho nó một ít tiền sinh sống là được rồi mẹ!

-  Con không nghĩ nó sẽ quay lại?

-  Nó dám sao? Chắc chắn là không. Nếu nó còn động vào Namjoon thêm một lần nữa thì cái mạng của nó không giữ được đâu. Mẹ yên tâm.

-  Thôi được. Chắc bây giờ con cũng đói rồi nhỉ?

-  Đói một chút.

-  Vậy tự vác xác đi kiếm đồ ăn đi, mẹ sang phòng con dâu đưa cháo cho thằng bé đây.

Đây là lúc hắn nên nghi ngờ hắn có phải con ruột của Jeon Eunhae hay không. Nhưng nghi ngờ lập tức biến mất khi điện thoại nhận được tin nhắn của mẹ.

[ Cháo mẹ để trong hộc tủ để giữ ấm, con lấy ra ăn đi. Còn Namjoon sức khoẻ yếu nên mẹ phải chăm thằng bé thật tốt. Yêu con / trái tim / ]

Phải mau mau khỏi lại rồi đi sang trêu chọc tình yêu bé nhỏ thôi nào!

Jungkook đã tự động viên sức khoẻ của mình như vậy đấy.

__________

- Ciu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookjoon