1 shot hôn > 10 shot rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon luôn là tình đầu của Jungkook

- Yes, cuối cùng cũng chụp được.

Jungkook hí hửng xem lại bức hình vừa chụp được, zoom cận vào mặt của nhân vật chính, xoa xoa lên đấy lại khẽ đỏ mặt.

- Lại ngắm hình anh Namjoon à ?

Jimin đi ngang qua tiện mắt liếc vào màn hình, khẽ huých vai cậu út, miệng thì tiếp tục chòng ghẹo. Jungkook vội liếc nhìn anh cả của dàn maknae ý cảnh cáo, sau đó lại nhỏ giọng nhắc nhở.

- Anh nói to xíu nữa là cả studio nghe hết đó Jimin hyung, ảnh nghe luôn đó.

Jimin cũng thần thần bí bí ghé sát vào mặt cậu, ra vẻ nghiêm trọng đáp lại.

- Không cho thì thôi, lêu lêu cái đồ sáu múi có crush.

Chọc xong cậu em, Jimin lại lon ton nhảy chân sáo về chỗ ngồi ăn vặt, mặc cho Jungkook đứng tồng ngồng ngắm nhìn anh.

- Ảnh hợp tóc xanh thật. Tóc đẹp nè, mũi đẹp nè, tai đẹp nè, mắt thì lại là mắt rồng nè, cằm đẹp nè, bàn tay dài nè, ngón tay thon nè, bắp tay to nè, chân dài nè, lưng ngắn mà hợp với ảnh quá nè, dáng chuẩn nè, môi đẹp nhất nhất nhất luôn. Đọc sách mà cũng đẹp vậy thì làm gì cho xấu nổi trời.

Cậu suýt xoa khen ngợi anh, trong lòng đã bắn hơn 10 lần pháo hoa hình trái tim, không để ý thấy người đang được nhắc đến trong câu chuyện đi đến gần.

- Jungkook à, Kookie à, em sao vậy ?
- A hyung, em ổn mà, tại em đang suy nghĩ thôi.
- Thật không đó, hay bé không khoẻ ? Anh nhường bé chụp trước nè, chụp xong còn về nghỉ ngơi, 2 lượt cuối là của anh với bé, bé chụp trước rồi về chung với đám Jimin, anh chụp xong còn đi mua đồ nữa.
- A thôi mà, mình cứ theo lượt đi hyung, em không sao đâu. À mà anh đi mua gì vậy ạ ?
- Sách thôi, anh mới thấy trên nhà sách có bán quyển 11PM anh thích. Đợi mãi mới thấy tái bản, bé cần mua gì sao anh mua giúp cho ?
- Dạ em đi chung với được không ?
- Em mua gì sao ?
- Emmmmm ... Em mua ... băng keo !!!
- Băng keo ?
- Em dán chân !
- Chân !!? Em bị thương ở chân sao ? Lúc nào ? Ở đâu ? Bao giờ ? Nặng lắm không ? Để anh gọi anh Sejin.
- Không, không có, chân giò !! Em dán chân giò !!!
- Chân giò để ăn mà Kook ! Anh biết anh tệ khoản nấu nướng nhưng đâu tệ đến mức không biết chân giò để ăn đâu. Bé trêu anh hoài.
- Em không có ý đó, em không có trêu, em dán chân ảnh, có khung ảnh của em bị gãy, em mua băng keo dán lại.
- Vậy thì mua cái mới ? Việc gì dán mất công em ?
- Nhưng cái đó là anh làm đó, em không thích mua cái mới, không có giá trị gì hết.
- Aw, được rồi nè, vậy bé chụp trước rồi anh chụp xong thì mình đi nha.
- Dạ dạ, ơ mà em lượt cuối mà ?
- Giờ hoặc chụp trước hoặc khỏi đi với anh ?
- Em chụp mà, anh khó quá luôn hyung.
- Khó mới rèn được đám nhóc mấy đứa.

Nói rồi anh nhẹ nhéo mũi cậu út, để lại chút ửng đỏ nơi đầu mũi, không biết là do anh hay do mặt ai kia đỏ bừng bừng vì thích.

- Ảnh mới nhéo mũi mình đó trời ! Ta nói thích mà xỉu xuống mương luôn.

---

Jungkook và Namjoon hoàn thành buổi chụp hình thì trời cũng đã nhuốm đen, cả hai chào tạm biệt ekip rồi lễ phép ra về. Anh chọn đi bộ ra nhà sách còn Jungkook đi theo để mua băng keo dán chân giò.

Trời tháng 10 bắt đầu đuổi mất cái nóng của Hạ, nhẹ kéo chút khô về, điểm thêm chút se se của Thu, trang trí bằng những chiếc lá vàng rơi trong gió và kết thúc bằng những giọt mưa nhảy múa tí tách trên nền đất. Có những hạt nhẹ nhàng chơi một điệu của Beethoven, ôm nhau lặng lẽ lướt qua từng nốt nhạc, có những hạt lại chọn những bài có tiết tấu nhanh, căng thẳng để biểu diễn điệu Rumba đầy gợi cảm và nóng bỏng, lại có những hạt chỉ lặng lẽ nhấp môi chút rượu, trông vào những kẻ cô đơn ngang qua, mỉm cười tự trách và tan ra khi vừa chạm đất, để lại một khoảng bứt rứt và ngột ngạt.

Jungkook nhìn xung quanh, cảm giác đi bên anh nhưng vẫn thấy cô đơn. Cậu nhìn lấy bóng hình người thương, đầu anh đội chiếc mũ beanie, là chiếc cậu tặng; khoác lên một chiếc áo phao quá cỡ mình, quấn lấy đôi khăn che hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đã giấu sau cặp kính. Mặt anh đỏ ửng vì lạnh, tay để trong túi áo cũng không giúp anh ấm hơn bao nhiêu, chỉ thấy mỗi lúc một rét.

- Lạnh lắm sao hyung ?
- Đâu có, hơi lạnh thôi, anh ổn mà. Em có lạnh lắm không, anh có dư túi giữ nhiệt nè.

Nói đoạn Namjoon bỏ chúng vào túi áo của cậu, híp mắt mỉm cười với cậu em thua 3 tuổi, lại tiếp tục rảo bước đi.

- Đến nơi rồi, Kook à, em lựa băng keo đi, anh đợi ở quầy Best seller.
- Dạ hyung.

Jungkook nhanh chóng tìm một nơi gần chỗ anh đứng, lén lút mở camera điện thoại lên chụp hình anh, trong lòng mềm đi vì anh crush của bản thân.
Namjoon lựa xong cũng bắt đầu ngó nghiêng xung quanh đợi cậu em, trong lòng có chút lo vì họ đang ở chỗ đông người mà mỗi người lại một ngả. Cái đầu của một leader bắt đầu nhảy số suy nghĩ ra đủ loại tình huống mà cậu em có thể gặp phải, miên man đối đầu với những rủi ro trong nhận thức mãi đến khi cảm nhận được 2 ngón cuối của bàn tay có ai nắm lấy. Anh ngẩng mặt lên và thấy chàng út vàng đang hoang mang khi nhìn thấy vẻ mặt của anh.

- Hyung ơi tính tiền nha.
- À ừm, em ở đâu nãy giờ đó ? Anh nhìn hoài, không dám chạy đi kiếm sợ em lại mất công tìm.
- Em ... ờ em đi hỏi người ta băng keo, mà người ta hết rồi, nên em tìm đường chạy ra đây với anh.
- Không có sao ? Em tìm kĩ chưa ? Nhà sách này lớn nhất rồi đó ! Anh phụ em tìm ha bé nhóc ?
- Em kiếm kĩ rồi mà, tại người ta hết rồi ạ.
- Tiếc quá, vậy anh tính tiền xong thì mình qua chỗ khác mua cho em ha ?
- Dạ thôi, em cũng không cần gấp mà, từ từ ạ.

---

Hai anh chàng vừa tính tiền xong thì trời đã đổ đêm mất rồi, Jungkook đang kiếm cớ để có thể đi với anh lâu hơn thì anh leader đã ngỏ lời trước.

- Anh biết có một quán gần đây rất ngon, tiện đường về lại lấp cái bụng đói nữa, lần trước Jin hyung chỉ anh, em thả bụng mỡ một bữa không ?
- Dạ được, em lâu rồi cũng chưa đi uống. Jin hyung ấy, ảnh thì chỗ nào cũng biết hết, Jimin hyung, Suga hyung, Hobi hyung hay đi với ảnh mà.
- Đúng là mấy con sâu nhậu đó, mà mấy ảnh giỏi quá luôn. Anh thấy lần trước mấy ảnh đi đến tờ mờ sáng mới về, mà ông nào ông nấy tỉnh như sáo, ai về phòng người nấy ngủ, vẫn có sức ngày hôm sau đi luyện tập. Gặp anh ấy hả, anh sẽ nằm gục ra bàn ngủ khò khò luôn. Anh chỉ đi uống khi anh biết chắc rằng anh Sejin ở đó, hoặc là Suga hyung ở đó thôi.
- Sao vậy ạ ?
- Tại mấy ảnh có thể đưa anh về, kéo anh về nhà. Anh lúc say rất quấy người khác, nên anh ít khi uống là vậy. Còn em thì sao ? Anh thấy em ít uống lắm đấy.
- Em thích sữa chuối. Với lại em không biết mình sẽ ra sao khi say, nên em chỉ dám uống ở nhà hoặc uống một mình thôi, vì em sẽ không làm anh hoặc các anh bị phiền hà.
- Nào nào, vậy chúng ta là những cậu trai 20 quấy phá khi say xỉn, quá hợp rồi. Mai mốt muốn uống cứ gọi anh, có gì chúng ta sẽ gục trên bàn chung, anh Sejin sẽ phải nhờ thêm vệ sĩ đưa chúng ta về đó. Nghe vui nhỉ ?

Vẫn là đôi mắt ấy gieo ánh cười vào lòng Jungkook, khiến cho cậu bất giác mỉm cười theo, sau lớp khẩu trang lạnh lẽo.

Họ uống với nhau thật nhiều, thật nhiều, uống để thoả mãn những lo toan, uống để đập tan những phiền muộn bấy lâu, uống để trôi đi hết những e dè về chặng đường sắp tới, uống để tạm quên rằng mình là một idol, uống để say như những cậu trai chập chững bước qua tuổi 20 và chuẩn bị đón lấy 30 đầy trách nhiệm và gánh nặng, uống để biết rằng: à, chúng ta cũng bình thường thôi, chúng ta không phải là những hiện tượng hot nhất hành tinh, càng không phải siêu anh hùng, chúng ta là những người may mắn được yêu thương và được đền đáp sự cố gắng.

Namjoon say rồi, anh đã say đến chín tầng mây rồi và chẳng biết đâu ảo đâu thực. Cái ranh giới mong manh của say say tỉnh tỉnh, tỉnh rồi lại say, say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại loạng choạng say ngã ra đất, mọi thứ chẳng còn đủ rõ ràng nữa. Namjoon không tỉnh táo nổi rồi.

Jungkook thì ngược lại, cậu tỉnh. Có một điều chỉ Jin biết chính là Jungkook ít uống vì chẳng gì làm cậu gục ra được, tửu lượng cậu quá cao mà trên đời này thì mấy loại đá được Jungkook lăn quay ra nhà vì xỉn.

Cậu nhìn vào người ngồi đối diện mình, đôi mắt dịu dàng đi vài phần. Cậu sờ lên đôi má đỏ lên vì rượu. Nối tiếp theo là chiếc cằm mà mỗi khi anh nghiêm lại thì sẽ tự động nhô ra, theo sau là mái tóc xanh lộ ra vài cọng sau gáy, tiếp đến là đôi mắt dù chỉ một mí nhưng làm ai cũng phải rùng mình khi trừng lên, cuối cùng là đôi môi. Môi của anh có một chiếc nốt ruồi rất duyên, khi anh cười lên thì trông như chiếc nốt ruồi cũng cười theo, đem đến thế giới 10 phần hạnh phúc, riêng với cậu thì tận 100 phần hạnh phúc.

Cậu khẽ xoa lên đôi môi anh, đặt tay lên ấn nhẹ, sau đó lại lấy chính tay ấy ấn lên môi mình, là nụ hôn gián tiếp, hơn thế nữa chính là một giao ước.

- Em dùng em để thích anh, 8 năm qua là lời thách đố của em dành cho mình rằng có thể thích anh bao lâu, khoảng thời gian sau này là phần thưởng của em vì đã thắng ván cược này. Em chọn anh làm phần thưởng, thích anh là trải nghiệm, yêu anh là nghĩa vụ, thương anh là do em tự chọn lựa.

Cậu hôn lên trán anh, xua đi giá băng của tiết Thu còn vương trên đấy, mong cho anh một giấc ngủ an lành.
Jungkook ôm Namjoon về.

---

Namjoon tỉnh lại trong sự kéo đến của những cơn đau đầu, nhận ra bản thân đã về được đến nhà và đang nằm trên giường. Anh lăn lộn qua lại, cố gắng chớp mắt để lấy sự tỉnh táo, việc đầu tiên làm là với điện thoại xem giờ.

- 6 giờ 19, vẫn còn 1 tiếng hơn nữa mới đến giờ tập trung.

Bật dậy khỏi giường, anh đến bếp hỏi Taehyung đang nấu mì cho bữa sáng.

- Taehyung à, Jungkook đâu em ?
- Dạ hôm qua em thấy thằng bé đỡ anh về phòng rồi về luôn phòng mình, không thấy nó ra nữa.
- Em ấy dậy chưa ?
- Dạ chắc chưa, thằng bé uống xong ngủ đến trời sập còn chẳng dậy.
- À vậy để nó ngủ, qua anh lỡ kéo nó đi, tội nghiệp nó.
- Gọi nó dậy luôn đi Namjoon, thằng bé phải chuẩn bị để đi nữa. Để anh làm cho hai đứa bát canh giải rượu.
- Dạ vâng, em cảm ơn Suga hyung.

Anh nhanh chóng tiến đến phòng cậu, khẽ gõ 2 tiếng nhưng không thấy trả lời đành bước vào. Jungkook vẫn đang còn say giấc, nằm ngủ đạp cả chăn rớt xuống đất, mơ mơ màng màng ngồi dậy kéo chăn lên lại đắp ngủ tiếp. Namjoon phì cười, nhẹ nhàng đi đến gần giường cậu gọi nhỏ.

- Jungkook à, Kook à, dậy thôi em.
- Hobi hyung à, chút xíu nữa thôi, 5 phút mà !
- Anh đây, Namjoon mà, dậy thôi, Suga hyung gọi kìa.

Cậu nửa tỉnh nửa mê nắn nắn bàn tay đối phương đang đặt trên chăn của mình, thấy mềm thịt lại ôm vào lòng ngủ tiếp, không biết rằng anh leader đã cười muốn ngất đi vì sự dễ thương này. Cố gắng vừa rút tay vừa lay đứa em, anh gọi lần nữa.

- Kook à, nay chúng ta có lịch trình đó, dậy thôi nào, dậy uống canh giải rượu rồi đi. Em phải chuẩn bị vì nay quay MV đó.
- Namjoon hyung, hyung hyung hyung hyung ... Thích ... anh ... chẹp chẹp

Ai đó vừa lớ ngớ nói ra nỗi lòng thì lại ngủ say quên trời quên đất, hại anh phải gọi cả 5 người vào gõ mõ, khua chiêng gọi đứa út ngủ cháy mông dậy.
Trong lòng Namjoon có gì đó rồi.

---

Namjoon tuy có IQ148, nhưng về chuyện tình cảm và nấu nướng thì chính hai người anh lớn và cậu bạn thân phải nhận xét là đù mất đường mất xá, mất cả hàng xóm láng giềng.

Tuy nhiên chuyện Jungkook nói "thích anh" dường như đã để lại một thứ gì đó đặt nặng trong lòng anh. Namjoon thấy lạ. Việc cậu nói thích ai thì đâu phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng, tất cả các thành viên đều đã nghe chán tai rồi, nhưng lần này có gì đó khác đã đổ ra. Giống như một vại nước vậy, chỉ một câu mớ ngủ của Jungkook mà đã làm vại nước đầy lại thêm đầy hơn và kết cục là đổ bể ra, tràn ra khắp nơi, đi sâu vào từng ngõ ngách, ngập lên tận trần con tim của Namjoon, để lại đó một trái tim mang đầy nỗi lòng suy tư, băn khoăn về tình cảm của bản thân và ngu ngơ về thứ cảm xúc mới lạ.

Namjoon dần tránh mặt Jungkook, tránh những cử chỉ của cậu, khi cả hai ở riêng thì anh luôn tìm lí do để thoái lui, cốt để cho bản thân bình tĩnh mà suy nghĩ.

- Jin hyung, em có chuyện muốn hỏi. Anh nữa Suga hyung.
- Ơi ?
- Ể ?
- Em ... Nói sao ta ... Emmmmm thấy lạ. Thì dạo này em đến gần người nào đó thì tim sẽ đập nhanh, xong mặt em nóng lên, xong em bị hoang mang các kiểu, xong em rối, xong cái em bỏ chạy mất tiêu. Cái đó có phải bệnh di căn không ?
- Thứ nhất, Namjoon, đó là yêu. Thứ hai, đó vẫn là yêu. Thứ ba, chúc mừng em, vẫn là yêu nhưng dưới dạng khác: thương. Thứ tư và cuối cùng: Ngố ạ, yêu tất nhiên là di căn rồi, di lên đầu lên tóc mai lên mặt lên tim lên phèo phổi hết mà. Đúng không Jin hyung ?
- Nqu0j t4 q0j d0 l4 y3u d0 ! *bắn tim*
- Là yêu sao ?
- Jungkook chứ gì ?
- Sao anh biết ?
- Mày né thằng bé như né tà, sau hôm mày gọi nó dậy là anh thấy rồi. Giời ơi tôi lại lạ các ông lắm ạ, yêu đương thích thú đủ trò rồi giờ xin ý kiến. Đấy, anh bày cách ra rồi thì mày làm đi.
- Yoongi nói đúng đó, mày yêu rồi đấy em ạ. Thích thằng bé thì mạnh dạn nói, nếu không được thì xem như là mày làm rõ lòng mình, chừa cho bản thân một đường lui, còn nếu mà được thì anh mày với Yoongi mỗi thằng đi 500,000 won. Hứa danh dự với mày anh sẽ không đưa tiền. Uống cold brew không anh với Yoongi đi mua.
- Dạ không, em có nước rồi.

Namjoon suy nghĩ một chút lại quay sang phía Jungkook, lúc này mặt đang xụ một đống vì cả tuần nay bị crush bơ. Anh phì cười nhìn mặt phị ra của ai kia, chợt nhớ đến những lần chỉ 2 người ở riêng, Jungkook đã nhẹ nhàng làm những cử chỉ thân mật mà anh không để ý. Jungkook luôn tinh tế đến vậy sao ?

Anh chàng đi crush người ta kia thì không hay bản thân đang được crush ngắm, chỉ mãi suy nghĩ xem bản thân đã làm sai điều gì, vò đầu bứt tai mà nhớ lại. Vô tình cậu nhớ đến hôm nọ anh gọi cậu dậy, bật camera lên xem thì liền muốn lao ra ban công nhảy xuống cho đỡ nhục. Ai lại đi ôm tay crush ngủ như cậu chứ !!? Lại còn dám nói thích anh !!!?

Jeon Jungkook cậu từ nay không thiết sống nữa, xin dâng hiến tấm thân cho bề trên, hãy đưa cậu đi xa khỏi nỗi nhục nhã này thưa Người.

Jungkook khóc lớn trong lòng, tay đấm thùm thụp vào ngực đau đớn, thế là chấm hết, ảnh ghét mình luôn, hết có bé Kookie của anh luôn, hết có Jungkook đa tài của anh luôn. Hết sạch sành sanh luôn mất.

Cậu buồn bã cúi gằm mặt ra về, không để ý đến ánh mắt của anh đã dõi theo suốt từ đầu.

---

Hôm nay là sinh nhật Namjoon, anh được ARMY khắp nơi trên thế giới chúc mừng, ngay cả các thành viên cũng gửi lời đến, riêng nhân vật anh mong chờ nhất lại lặn mất tiêu. Đến gần hết ngày thì mới thấy cậu từ đâu chạy về, người ngợm lấm lem bùn đất, trên tay là vòng hoa đội đầu cậu tự tay hái hoa và cắm lấy. Không nói không rằng cậu chỉ đặt vòng hoa vào tay anh rồi chạy biến vào nhà vệ sinh, không cho anh có cơ hội thấy một Jungkook lem nhem.

Anh ngớ người, mỉm cười nâng niu vòng hoa trong tay, nhẹ đeo lên selfie vài tấm rồi đem đi cất, quay trở lại với quyển sách ban đầu đang đọc dở. Đến khi Jungkook quay lại thì đã thấy một bàn 5 người tề tựu xung quanh nói nói cười cười đủ chuyện, trừ anh thì đang chăm chú đọc sách. Thấy anh không đeo vòng hoa mình tặng cậu lại buồn rười rượi, lòng nặng trĩu lại gần các anh lớn, mắt đã rưng rưng.

- À còn mỗi Jungkook chưa đăng tweet sinh nhật Namjoon, mau làm cái gì đi rồi Jin hyung đây sẽ đăng giúp chú em.
- Ừa còn mỗi thằng út chưa làm, hát sinh nhật đi em. Hobi hyung bắt nhịp đi ạ.
- Taehyung em ra ý tưởng thì bắt đi, vậy mới ý nghĩa chứ.
- Hay Jungkook chơi vật tay với Namjoon hyung đi, ai thua hát mừng sinh nhật em.
- ...
- Sao không để Jungkook tặng cho Namjoon của nó một cái hôn trán đi.
- Trời ơi, Suga hyung im im mà hiểm quá. Nói câu nào chất ngất câu đó. Chốt đơn, hôn trán đi.
- Hôn trán đi.
- Hôn trán đi ...

Trước sụ thúc giục của mọi người, cậu út đành tặng cho anh leader một nụ hôn như gõ mõ vào trán, để lại đó một chút hơi ấm chóng vánh và nụ cười ngượng của anh thanh niên được tặng quà sinh nhật kia. Cả đám còn lại cười như mẹ đi chợ về, hớn ha hớn hở bu đen bu đỏ lại, chụm đầu vào một chiếc điện thoại của Jin mà chẳng để ý 2 nhân vật còn lại mặt đỏ bừng chẳng dám nhìn nhau. Namjoon cầm tay đứa em dắt ra ngoài, chưa kịp nói lời nào thì đã có người giành trước.

- Em xin lỗi hyung, là em không cố ý hôn đâu, tại mấy hyung kêu em làm đó, chứ thật ra em không có muốn, à em có muốn, à không muốn chút nào, à có, à em không cố ý ôm tay anh lúc ngủ đâu, em cũng không cố ý nói "thích anh", tại em ngủ mớ em mới nói vậy, mặc dù những gì em nói là sự thật, mong anh đừng ghét bỏ em. Anh có thể chưa nghe thấy gì và chúng ta vẫn là anh em ạ.

Càng về sau càng chẳng thấy khuôn mặt cậu đâu nữa, giọng cũng nhỏ đi, đến cuối cùng chỉ còn lại những tiếng lí nhí trong họng mà phải ở gần lắm mới nghe thấy.

Anh khẽ cười, nâng mặt cậu trai kia lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn, ước định một điều lâu dài.

- Anh đồng ý.

Nói đoạn lại để thời gian cho cậu tiêu hoá, mãi đến tận 5 phút sau bé út nhà ai kia mới phản ứng kịp, mặt dần đỏ lên, mắt cũng rưng rưng, bù lu bù loa ôm lấy anh người thương, trong vô thức đã chùi nước mắt nước mũi vào cần cổ anh.

- Cảm ơn trời, anh không ghét em, anh còn thích em. 8 năm quả là không bõ công mà. Em đã rất sợ em sẽ không thể gọi anh bằng anh nữa.
- Nào nào, 8 năm sao ?
- Vâng, từ lần đầu gặp đã thích anh, vậy phải hơn 8 năm mới đúng, nhưng em thích lấy 8 năm cho tròn.
- Vậy lần em nói "Wow, đùi" thì sao ?
- Lúc đó là bắt đầu thích rồi ạ ...
- Tận lúc đó cơ ?
- Vâng, thích lâu lắm. Ban đầu em không tin mình thích anh, nhưng càng lâu em lại càng rõ. Yêu anh giống như ngâm rượu vậy, càng để lâu càng ngon, càng nhấm nháp càng thấm. Càng hiểu anh lại càng yêu anh, yêu thật nhiều thì biến thành thương, tương tư anh lâu nhưng mong anh sống khoẻ là em vui nhất, không dám mong anh đáp lại, chỉ cần anh vui là em vui. Khi anh khóc em cũng không kiềm được mà khóc theo, em tuy nhỏ hơn anh, cái gì em cũng không rõ, biết chuyện cũng không bằng Taehyung hyung hay Jimin hyung, nhưng em thích anh, là dùng cả chân thành thích anh, em muốn làm chỗ dựa cho anh khóc cười, cho anh tìm về. Em thích anh nhiều lắm.
- Nào ông tướng dẻo miệng, học đâu ra câu đấy đấy ?

Namjoon tuy cao to thế, nhưng đứng bên Jungkook thì anh bỗng bé lại, chui tọt vào lòng ai kia, giống như cách giản đơn hình bóng anh đã in hằn lên từng chỗ trong tim của Jungkook. Thật đầy, thật nhiều nhưng không bao giờ thấy đủ, thấy chán.

Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn, lần này hãy để ở đó thật lâu, để hơi ấm kịp đậu lên vầng trán của người thương của cậu, lan toả ra khắp cơ thể, chúc anh một sinh nhật vui vẻ tuổi 27.

- Bé của em, phần thưởng của riêng em.



_ 18/09/2021 _ Jis _
_ 22/01/2023 _ Jis _
Cách đọc title: /1-shot-hôn-còn-hơn-cả-10-shot-rượu /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro