/mun-lai-pấp/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

- Nhớ anh bé quá !

Jungkook buồn bực nằm dài trên bàn, bên cạnh vẫn còn ngổn ngang giấy tờ tốt nghiệp và hoa chúc mừng, nhưng tâm trạng chủ nhân của chúng lại không được vui.

Khi BTS bắt đầu thông báo với người hâm mộ sẽ bước sang chapter thứ hai, nhiều sản phẩm độc lập hơn, đồng nghĩa với việc các thành viên có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Hoseok chạy nước rút cho đợt quảng bá album Jack In the box, Yoongi tập trung cho công việc sản xuất âm nhạc, điển hình như That That cùng với tiền bối PSY, Seokjin có series cho riêng mình và bận rộn với lịch trình tham dự ra mắt phim điện ảnh, Jimin cùng đạo diễn bắt đầu chọn địa điểm để quay MV solo, Taehyung tập viết nhạc và lên giai điệu, Jungkook dồn hết sức cho chặng đường học tập, và Namjoon, dành cả ngày ngồi trong studio, vùi đầu vào từng phần mềm phối khí, để hoàn thành album RM3.

Mỗi người một việc, chẳng ai có đủ thời gian để quan tâm đến người khác hay kể cả là chính mình. Nếu có thời gian, họ chỉ tạt ngang chào nhau vài câu và lại bước tiếp trên chặng đường một mình sắp tới. Có lẽ vì thế mà cậu Út Vàng đã không được gặp em rất lâu rồi, cảm giác nhớ nhung nóng hôi hổi cứ quẩn quanh mũi cậu ấy, càng đậm hương hơn khi cậu thấy trong live của em, em kể rằng mình hay khóc.

Cậu xót.

Anh bé cậu thương nhất, cậu bảo vệ 24/7 còn sợ không đủ, vậy mà deadline cứ liên tục hành hạ em ngày này qua ngày khác, khiến áp lực chồng áp lực, bức một người mỏng manh như em đến vụn vỡ. Chưa kể đến chiêu trò của giới quan chức trên bàn cờ chính trị luôn lôi BTS ra như một quân cờ, muốn thí hay muốn giữ đều tuỳ vào tâm trạng. Với vai trò là trưởng nhóm, em sẽ là đối tượng đầu tiên được gọi tên khi nhắc đến BTS, đối đầu với những câu hỏi không đầu không đuôi, vô duyên vô cớ đụng chạm đến chuyện nhạy cảm. Bấy nhiêu đấy chuyện đủ khiến người kiên nhẫn và trầm tính như em cũng bùng nổ đến mất kiểm soát.

Bất giác, cậu nhớ đến hôm trước vô tình nghe trộm được Seokjin hyung và Yoongi hyung trò chuyện, hay lo lắng thì đúng hơn.

- Hyung, anh nghe chuyện gì chưa ?
- Chuyện của Namjoon phải không ?
- Vâng, thằng bé giấu kĩ quá, Sejin hyung cũng bất ngờ khi biết tin.
- Tội nghiệp Namjoon, MV trục trặc chưa biết có quay được không, giờ còn dính vào chuyện này nữa, không biết bao giờ thằng bé mới vực dậy nổi.
- Em nghe Hobi bảo thằng bé đi ngang qua Rkive, nghe giống như có tiếng gào la lớn lắm, được năm mười phút gì đấy thì dừng. Hobi muốn vào xem nhưng gọi mãi không ai trả lời, sau đó nhận được tin nhắn thằng bé bảo không sao.
- "Không sao" của thằng bé là về nhà đập nát bét hết cả đồ, tay chân xước xát, máu thì đổ như mới đánh nhau với ai về. Em nhìn thấy hai ngón tay của thằng bé quấn băng keo không ? Hôm đập đồ để lại đấy. Khổ thân.
- May có Sejin hyung nói em mới biết, không thì không biết thằng bé định giấu đến bao giờ.
- Ai chứ Namjoon thì có giấu cả đời. Em có nhớ chuyện lúc mới debut không, nó khóc trong nhà tắm đấy, ngày nào cũng khóc, đến mức sốt cả tuần đấy.
- Đúng thật, vụ đấy may có Taehyung nhịn không được mới lao vào để đi vệ sinh, nếu không thì ...
- Cái thời khó khăn đấy, bảy thằng đực rựa quấn nhau trong căn hộ đến đứng còn thấy chật, cũng may chỉ có một cái phòng để tắm và vệ sinh.
- Hôm đấy Jimin khóc mà mắt sưng như hai con ngao, thằng bé trông thế chứ thương Namjoon lắm.
- Ngày trước ba thằng nhóc con còn sợ Namjoon vì trông thằng bé lúc nào cũng lầm lầm lì lì, cằm lúc nào cũng thượng ra vì căng thẳng. Giờ thằng bé giống cái sân vận động cho chúng nghịch, đứa thì ôm, đứa thì nựng, đứa thì hôn trán, ...
- Tính ra chúng đi chơi về thì đều tặng quà cho Namjoon trước, Jungkook chứ không ai.
- Taehyung đi còn về tặng cái bánh, hộp quà. Jimin thì tặng quần áo. Jungkook nó tặng hẳn cái máy pha cà phê với nguyên một xe cà phê. Ối giồi ôi ông tướng nhỏ.
- Phải là "Tiểu điện hạ họ Jeon".
- ARMY đặt tên hay thật, đặt tên nào chuẩn tên đấy.
- Hyung, đi thôi nào, chúng ta đi thăm thằng bé thôi, có anh thì thằng bé nghe lời hơn, dẫn nó đi ăn. Em nghĩ chắc nó nhịn được ba hôm rồi.
- Ừ đi, bắt nó ăn nhiều mới được.

Giật mình ngoi lên từ mặt nước hồi tưởng, cậu vội vàng chạy đến Rkive muốn tìm em, lại nhận được thông tin Namjoon đã về nhà từ lúc nào.

---

"Ding doong"
"Ding doong"
"Ding doong"
"Ding doong"
"Ding doong ..."

Namjoon xoa xoa thái dương, nhíu mày nhìn lên màn hình chống trộm, phát hiện người bấm chuông cửa nhà mình liên tục như chuông báo cháy lại không ai khác là bé Út em nuôi từ bé.

Luống cuống chạy ra trước gương nhìn bản thân, nhe răng, há lợi tập cười cho giống như bình thường, để khi gặp cậu sẽ không lộ ra bản thân có bao nhiêu mệt mỏi và khó chịu.

- A Jungkook, đến nhà anh chơi hửm ?
- Namjoon hyung.
- Vào đi, vào đi.

Cậu đi theo sau em vào nhà, nhìn bóng lưng đơn bạc đang run run đi đằng trước, cùng chấm tóc đã dài quá gáy, khiến trong lòng dâng lên một trận xót xa.

"Chỉ là ... không biết làm gì để giúp đỡ".

Jungkook thấy hôm nay Namjoon hơi lạ, tệ hơn so với lần cuối họ gặp nhau. Mặt em đã hóp đi hẳn, nếu nói quá thì giống như chỉ còn da bọc xương, nếu so em với Christian Bale trong The Machinist thì cũng một chín một mười đi.

Em cười với cậu nom còn tệ hơn cả mếu, mặt méo đi vì các cơ bị căng quá lâu, khiến chúng tạo cho em một nụ cười giả tạo, báo động đỏ rằng chủ nhân của chúng đang cực kì không ổn.

- Namjoon hyung.
- Jungkook uống gì không ? Nhà anh chỉ có cà phê và rượu và nước lọc thôi, không có sữa chuối, anh chạy đi mua cho em nhé.
- Namjoon hyung.
- À còn hộp nước ép táo, để anh xem còn hạn không ...
- NAMJOON HYUNG !

Em giật mình đánh rơi hộp nước quả xuống sàn, ném cho không gian vốn đã tĩnh mịch giờ đây lại thêm phần gượng gạo một tiếng "bộp" khó xử.

- Ơ-Ơi ?
- Hyung đói không ạ ? Em tính rủ anh đi ăn.
- À, à anh ... anh ăn mất tiêu rồi, vừa lúc em bấm chuông thì anh mới rửa chén xong.

Cậu nhìn vào phòng bếp, sạch bong đến đáng sợ, tố cáo chủ nhân của căn nhà chưa một lần bước vào. Tuy nhiên, cậu không vạch trần em, chỉ mỉm cười định thoái lui, nào ngờ chính cơ thể em lại bán đứng.

"Ọc ọc"

Cậu nhìn em, giờ đây mặt ai kia đã đỏ như gấc chín, xấu hổ đặt tay lên bụng, còn đôi mắt thì cứ láo liên liếc cậu lại liếc xuống bụng mình, có lẽ trong đầu đã niệm chú chửi mắng một ngàn lẻ một lần rồi.
Thở dài.

- Namjoon hyung ...
- Anh thèm món Nhật ...

Em lí nhí đáp lời cậu, đầu đã cúi thấp lắm rồi, nếu lấy thước đo độ ra mà đo thì giờ đây em đã cúi đến một trăm sáu mươi độ chăng ?

Jungkook mỉm cười, lấy áo mình khoác lên cho em, luồn tay mình vào tay em kéo đi, năm ngón đan chặt năm ngón.

---

- Cảm ơn vì bữa ăn ạ.
- Cảm ơn vì bữa ăn ạ.

Hai người rời khỏi quán ăn thì trời đã nhá nhem tối, cái tiết trời vào Hè này chẳng khiến tâm trạng ai tốt lên chút nào. Bầu không khí nực nội cùng gió bụi của đêm Hè cứ quanh quẩn bên da thịt khiến cậu vốn đã không vui vì chuyện của em, giờ càng thêm bực mình. Không những thế, mùi mồ hôi áp chế tất cả mọi thứ khiến người nhạy cảm về mùi hương như cậu càng muốn nhanh chân về nhà.

Bỗng ...

Một thứ hương thơm ngát lạ kì xộc vào mũi, xua đuổi những thứ tiêu cực đi trong chớp mắt, chỉ còn lại chỗ cho mùi mận chín bành trướng thế lực của nó, áp sát vào từng tế bào trong cậu, nhẹ nhàng vớt cậu lên từ chốn thị thành chật chội và ẩm thấp này.

Jungkook nhận ra mùi này, là mùi của em, đặc trưng của em.

Namjoon có thể cao nhất nhóm, đô con nhất nhì nhóm, nhưng tính cách vừa thiện lương lại trẻ con đã đi ngược lại hình thể bên ngoài của em. Em thích những món đồ bé tí hin cầm gọn trong lòng bàn tay, thích chăm cây bonsai xíu xiu trong chiếc chậu nhỏ, thích chơi những món Lego nhỏ xíu mà người vốn hai mươi tám như em "đáng lẽ" không nên thích.

Tuy nhiên, như Seokjin hyung đã nói, "BTS nên là đầu tiên của mọi thứ" mà, nên việc em đi ngược lại với thế giới để có được niềm vui cũng chẳng sao cả.

Quay lại thôi, em chọn mùi hương ngọt thanh này có lẽ chủ yếu vì cây bonsai của em. Ban đầu em chăm sóc cây mận kiểng của em vì nó vừa nhỏ vừa thơm, cũng là liều thuốc tinh thần giúp em chìm vào giấc ngủ sau ngày dài chạy lịch trình.

Sau này, khi có cơ hội tiếp xúc với nhiều loại hương liệu, em vẫn không thể dứt ra khỏi mùi mận ấy, lâu dần cũng thành thói quen, cứ xa khỏi mùi ấy liền căng thẳng kì lạ. Chính vì vậy mà em đã đặt riêng mùi nước hoa cho bản thân, từ sữa tắm đến dầu gội đầu đều thay bằng mùi này, nên cơ thể em lúc nào cũng thoang thoảng mùi mận.

Các thành viên rất thích hương này, các anh chị staff cũng ưa thích không kém, nên phòng trang điểm và nghỉ ngơi của BTS bao giờ cũng tràn ngập mận chín.

Cậu giật mình tỉnh giấc từ những suy nghĩ riêng, phát hiện người vốn dĩ đang sóng vai cùng đi với mình đã biến đâu mất tăm. Ngó đi ngó lại mới thấy em đang dừng chân trước một cửa hiệu bán đồ lưu niệm, mắt đang dán ánh nhìn vào vòng quay ngựa gỗ nhỏ.

- Thấy không Jungkook ? Chúng ta như những con ngựa gỗ ấy vậy, ngày này qua ngày khác chỉ quanh quẩn bên những vấn đề của chính mình, của mọi người, của xã hội, chạy vòng quanh chúng và vô hình chung, cuộc sống chúng ta chỉ là vòng tròn bế tắc không lối thoát. Chúng ta bị những kìm kẹp về tiền bạc, về góc nhìn, về tư duy, về cách ứng xử phải trái trước sau, về cái gì nên cái gì không nên làm, cắm vào lưng chúng ta như những cái cọc kia, dẫn chúng ta vào vòng tuần hoàn mãi mãi không thể phá giải. Còn ở trung tâm của vòng xoay, là cây cột lớn nhất, em biết là gì không ? Là "làm hài lòng người khác". Có những người luôn miệng nói rằng họ sống không phải khiến người khác vui vẻ, nhưng khi chống lại với những mũi tên chỉ trích, họ cũng đâu vui vẻ gì. Bảo rằng khiến chính mình vui vẻ là đủ, thật ra "chính mình" còn có cha mẹ, người thân nữa. Xã hội bây giờ phát triển thật, thứ duy nhất bứt mình ra khỏi vòng quay này chỉ có Thiên Nhiên mà thôi. Muốn mưa lúc nào thì mưa lúc ấy, muốn nắng nôi hay lụt lội tuỳ thích là được, vì dù gì, người chịu trận sau cuối vẫn là chúng ta cơ mà.

Cậu nhìn em, bên tai vọng lại những suy nghĩ của em về món đồ chơi này, về họ. Em tóm tắt lại mọi thứ chỉ trong vỏn vẹn vài phút, chỉ bằng vài câu nói cấu tạo đơn giản, không cầu kì câu chữ.

"Anh ... thật ra đã chịu đựng nhiều đến thế nào vậy hyung ?"

---

- Namjoon hyung ơi.
- Ơi anh nghe ?
- Nay em ngủ nhà anh được không ạ ?
- Nhà anh không được tiện nghi cho lắm, nếu em không chê ...
- Không, sẽ không đâu ạ.
- Vậy em ngủ phòng này nhé.

Em dẫn cậu đến phòng ngủ dành cho khách, chỉ cậu vài nơi cần thiết liền rời đi trong mệt mỏi.

Về phía cậu Út, vì được ngủ ở nhà crush nên cậu không nén nổi phấn khích, mắt không tài nào nhắm lại được, bên tai bắt được thanh âm lạ sát vách.

- Kh-Không ! Đừng mà, trả đây, đừng mà. Trả họ đây. Seokjin hyung ! Yoongi hyung ! Hobi ! Jimin ! Taehyung ! Jungkook ah ! Ông thả họ ra đi. Trả đây. Ông muốn cái gì ...

Em gào lên trong nước mắt, giọng đã khàn đục đi, hai tay giơ lên trời giống như đang cố níu lấy điều gì đó rất xa, hai hàng lông mày nhíu lại, tưởng chừng như sắp dính lấy nhau, mồ hôi đã chảy ướt cả áo, thấm vào ga giường, nóng lên chỗ em nằm.

Cậu nghe được liền phóng sang phòng kế bên, bắt gặp được cảnh tượng cả đời không quên, cái gì cũng không nghĩ xuôi, vội lay em tỉnh.

- Namjoon hyung. Namjoon hyung. Namjoon hyung ...
- Tôi có tiền, ông thả họ ra đi, đừng bắt họ mà.
- Namjoon hyung. Namjoon hyung.
- Ông bắt tôi này, để họ đi đi.
- Namjoon hyung. Namjoon hyung ...
- Đừngggggggg !!!

Tiếng của em tắt đi sau khi hét lên trong tuyệt vọng, vương bên mi vẫn còn giọt nước mắt nóng hổi, lăn đều nhỏ vào mu bàn tay cậu bỏng rát.

"Đêm nào cũng thế này sao ?"

Jungkook xót xa ôm em vào lòng vỗ về, đến nửa đêm người này còn run lẩy bẩy như thấy quỷ, đến gần sáng thì sốt cao hơn ba mươi chín độ, trông có vẻ như phải cảm. Cậu thức đêm chăm sóc em, mang theo dằn vặt cùng tự trách mà chườm khăn ấm lên trán em.

---

- Cảm ơn Jungkookie nhé. Phiền em quá, qua chơi lại phải chăm anh thế này.
- Không sao đâu ạ. Hyung, em có chuyện muốn nói.

Cậu kéo tay em để cả hai cùng ngồi lên ghế, mặt nghiêm túc khiến em cũng căng thẳng theo, tò mò muốn nghe lời tiếp theo là gì.

- Namjoon hyung. Hyung không cần một mình phải gánh vác hết mọi chuyện đâu ạ. Chúng ta có bảy người, ai cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, không được việc này còn việc khác, hyung đừng vì sợ rằng sẽ khiến mọi người lo lắng mà một mình ôm hết. Hyung như thế mọi người còn lo hơn. Em bây giờ cũng sắp hai mươi lăm rồi, em có thể giúp hyung được mà. Hyung đừng sợ hyung chỉ có một mình. Trên con đường tối tăm đấy còn có Seokjin hyung, Yoongi hyung, Hobi hyung, Jimin hyung, Taehyung hyung và cả em nữa, chúng em có thể làm ngọn đèn soi sáng đường cho hyung mà. Hyung có điều gì trăn trở đều có chúng em ở đây lắng nghe, chúng ta đã sống với nhau hơn mười năm rồi, đến cả size quần áo còn biết rõ cơ mà. Hyung đừng lo lắng quá ạ.
- Jungkook, em trưởng thành thật rồi. Nói những lời này, là Jungkookie lớn thật rồi.

Em nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, khiến ai kia đỏ bừng mặt, ngay cả tai cũng đỏ theo.
Thình lình, em bật cười.

- Mà này Jungkookie, trông em giống chiếc bóng đèn thật, vừa trắng vừa tròn như vậy, còn đội chiếc bucket hat chẳng khác nào chiếc bóng đèn của Pixar nhỉ.

Cậu Út ngượng ngùng vì được crush khen, dùng móng vuốt thỏ che che đi hai tai vừa nóng vừa đỏ, mỉm cười e lệ.

Mọi thứ mờ dần, khung cảnh vui vẻ ấy loãng ra, một cú Dolly Out rời xa hai nhân vật chính, chuyển góc qua trang nhật kí còn viết dở của Namjoon, nguệch ngoạc dòng chữ:

"Có lẽ, mình thích Jungkook rồi chăng ?"

_ 17/08/2022 _ Jis _
_ 05/07/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro