"my you" stands for "you're mine"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Em và họ là ánh sáng đẹp nhất trong cuộc đời u tối của anh.

---

Jungkook: cậu - Namjoon: em
Namjoon sẽ xưng "anh" với Jungkook.

---

- Hôm nay trời thật tệ, Jungkook à. Anh thức dậy vào lúc ba giờ chiều, sau khi anh vào giấc lúc mười hai giờ trưa. Album RM3 đang khiến anh mệt mỏi rất nhiều và anh luôn cảm thấy không hài lòng sau khi cùng Pdogg hyung, Supreme Boi chốt bản cuối. Anh sợ rằng bản cuối ấy sẽ không thể khiến cho ARMY thất vọng sau từng ấy năm chờ đợi. Anh sợ rằng chính mình sẽ khiến cho họ xấu hổ. Anh sợ, Jungkook à. À, anh đang nói về thời tiết phải không ? Anh nói tiếp nhé. Trời vào hè cũng mang theo mấy cơn mưa khó chịu đến, chúng không ào một lần như những cơn giông khó đoán, chúng cũng không nhẹ nhàng như những cơn mưa xuân dịu dàng, chúng tâm cơ hơn nhiều, chúng bắt đất dậy lên cái mùi khó chịu và nồng nặc, để rồi chỉ đổ vài giọt lách tách, khiến mọi người phải bung dù ra, và chúng ngắt. Đến khi mọi người đã lục tục thu dù lại thì chúng sẽ đổ xuống như thác cuộn, lộp độp trên mái nhà như mưa đá, và tạt cho người đi trên đường những gáo nước lạnh vô tình. May mắn cho anh, anh không ra đường vào lúc ấy. Nhưng nó cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Dạo này anh hay dễ khóc lắm. Chỉ cần thấy một chú cún đáng yêu bị bỏ lại ở một góc đường, cũng khiến anh rơi lệ và rồi bật oà khóc như đứa trẻ. Anh không thích chính mình yếu đuối như vậy, nhưng lại không nhịn được muốn giải toả một chút. Anh trôi dạt trong vô định với thứ cảm xúc không đầu không đuôi, mãi đến khi anh thấy thông báo rằng có vlog của em. Ừ, anh xem rồi. Em đẹp trai lắm, lại ngoan ngoãn nữa, vẫn mang đôi mắt nai con đó từ năm em mười lăm đến bây giờ. Em của tuổi thiếu niên đến với anh là một người hâm mộ anh, khi đến năm em hai lăm, anh lại là người lỡ thích em. Anh cũng chẳng biết tại sao, chẳng biết lúc nào, chỉ là thấy thương đứa nhóc như em lon ton theo sáu người anh xa lạ lên Seoul. Em lúc ấy cảm thấy thế nào, có thấy đi theo sáu người lạ và gánh trên vai công ty đang trên bờ vực phá sản là quá sức không ? Tương lai của em vào năm 2010 chỉ là thứ gì đó vô định, không hình thù cũng không màu sắc, chỉ có biết ngày mai được thức dậy đã là một phước lành. Anh thấy trong vlog ấy, em mặc đồ đẹp lắm, mang đậm cái vị trưởng thành đến cho anh và người xem, em lớn rồi. Đạo diễn quay tấm lưng của em, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh đã thấy được toàn bộ hơn một thập kỉ chúng ta bên cạnh nhau. Anh đã từng nói: Leader là người đứng sau, thúc đẩy các thành viên tiến lên phía trước. Và anh đã làm như vậy, anh đứng đằng sau, ngắm nhìn tấm lưng của từng người anh xem là gia đình, lưu giữ tấm lưng của em vào trong trái tim. Anh đã từng có những ảo mộng không nên với em, như mong rằng sẽ có ngày chúng ta trở thành một cặp, yêu thương nhau mà đi hết quãng đời còn lại. Anh còn từng ước ao anh sẽ có cơ hội ngắm nhìn tấm lưng ấy, với một tư cách khác, người yêu chẳng hạn ? Ngu ngốc và viễn vông quá phải không ? Anh còn thấy em hỏi về các thành viên, em nói em nhớ họ, vậy anh xin hỏi nhỏ một chút, em có nhớ anh không ? Ài, sao anh lại hỏi như vậy chứ, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, là thành viên cùng nhóm mà thôi. Ừ. Vậy thôi. Hức hức.

Namjoon tắt phần mềm ghi âm đi. Dạo này em hay có những xúc động đến như cơn sóng vỡ bờ, vỗ ập lên cát và khiến phòng tuyến cuối cùng của em sụp đổ. Em thường xuyên ghi âm tâm tư của bản thân nhiều hơn là viết chúng ra, vì lần nào em cũng làm rách giấy. Nước mắt thi nhau rơi rụng xuống trang giấy mỏng tang và đục vài lỗ nhàu nhĩ trên đó.

Em thở dài khi tâm trạng đã ổn hơn, mở tab làm nhạc lên và bắt đầu vào việc. Album vẫn chưa có dấu hiệu thoả mãn em và ngày cần nộp đã đến gần. Ban đầu là một năm, thu dần lại thành sáu tháng, ba tháng, và bây giờ chỉ còn một tuần. Một tuần để kiểm tra chất lượng lại toàn bộ là quá ngợp và bất kì thay đổi nhỏ nào cũng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

- Cà phê. I need coffee. A lot.

Em tự lẩm bẩm một mình, độc thoại với chính mình để không gian bớt tịch mịch, cho studio này một chút tiếng nói thay vì vài lời rap lặp lại mãi.

"Mệt mỏi quá."

---

Namjoon đứng hình khi nhận được tin nhắn "?" của "BTS Jungkook". Em rõ ràng không gửi gì cho cậu, tại sao cậu lại nhắn như vậy ? Cỗ bất an kéo theo cả sự lo lắng khiến axit trong bao tử của em dâng lên, làm quặn đau khiến chủ nhân của nó méo cả mặt, run run tay mở tin nhắn lên.

"Thôi xong rồi."

- Thôi xong rồi.

Em gửi nhầm rồi. Vốn dĩ muốn gửi đoạn ghi âm hôm qua cho chính mình, định là sẽ xoá bản trên máy để nhẹ dung lượng, ai mà ngờ lại gửi cho cậu.

- Aish, tại sao tên đó lại được gợi ý dưới tên của mình vậy chứ ? Chữ J với chữ N cũng cách nhau ba bốn chữ cơ mà, tại sao lại dính chùm như vậy chứ ?

Em cuống cuồng muốn thu hồi tin nhắn, nhưng đã quá ba mươi phút rồi và theo quy định của app thì không xoá được.

"Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Làm sao đây ? Làm sao đây ?"

Em hoảng loạn đến không biết làm sao, bèn đánh liều xoá luôn tài khoản, xem như xoá là chôn luôn kí ức đó đi mất.

---

Jungkook ngơ ngác. Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

Cậu chỉ vừa mới mở máy liền nhận được một voice dài mấy phút của Namjoon hyung, chưa kịp nghe đã thấy tài khoản của người kia biến mất.

- Ơ ?

---

Cậu cảm thấy dạo này mọi thứ kì lạ đi hẳn sau hôm nọ.

Số lần cậu thấy em ít đi hẳn.

Lịch trình nhóm của họ giảm đáng kể sau album Proof, và em dường như đang tránh mặt cậu vậy. Mỗi khi vô tình nhìn thấy cậu trên hành lang, em sẽ cố tính rẽ sang hướng khác hoặc chạy đi thật nhanh để không thấy cậu. Điển hình như hôm trước, cậu thấy em từ xa, muốn chạy lại chào em một tiếng, em liền lủi đi mất tăm, bỏ lại cậu với câu chào gãy đôi.

- Namjoon hy-

---

Jungkook thẫn thờ. Cậu mất mấy tiếng để khôi phục lại tin nhắn mà em đã xoá, nhận lại được một phần là quá bất ngờ, phần còn lại ... là bất ngờ. Mọi thứ quá mới lạ và cậu cảm giác có thứ gì đó đắng nghét dâng lên trong miệng.

- Hyung ấy, thích mình sao ?

Một tầng gai ốc nổi lên dọc sống lưng của cậu, mang theo đó thứ cảm xúc không rõ ràng, nhưng dường như rất tiêu cực. Cậu khó chịu khi biết em thích mình, nếu không muốn nói là kinh tởm.

"Thứ tình cảm đồng giới này, chấp nhận được sao ?"

Cậu ấn ấn hai thái dương, những hình ảnh trước đây của em cậu lưu giữ như kỉ niệm giờ đang cháy rụi trong ngọn lửa "chán ghét", cũng khiến cho cậu xoá đi tất cả bức hình và video về em.

Jungkook lè lưỡi, dường như thông tin kia tởm lợm lắm !

---

Cậu tiếp tục những tháng ngày hoạt động riêng, và khi có hoạt động cùng các thành viên, cậu đều cố gắng không phải chung một nhóm với em. Điều đó kéo dài đến khi quay tập Run BTS mới. Cậu và em bị xếp vào chung một nhóm, và chuyện đó như cú sốc lớn đối với cả Namjoon và Jungkook. Cậu định xin đạo diễn được đổi nhóm, liền thấy em đã lén lút ghé vào tai Jimin xin em đổi nhóm cho mình.

- Hyung, không được đâu ạ, khó khăn lắm em mới được chung nhóm với Seokjin hyung, em tin em sẽ có quà mang về đó. Nhóm của hyung đã có hyung thông minh rồi còn có Jungkook đô như con bò, có cả trí lẫn sức, ai bì kịp hai người chứ !

Xong đoạn Jimin đu lên người Seokjin, khiến vị anh cả kia chỉ mỉm cười, ôm lấy cậu bé. Bên nhóm ba người kia thì Hoseok đã ôm chặt cứng Taehyung, Taehyung lại ôm Yoongi, còn Yoongi đang dùng hết sức già của mình để đẩy cậu em áp út ra. Người ta cũng ngại lắm chứ !

Em hết cách đành cúi thấp đầu lọ mọ về chỗ của nhóm mình, nhưng dường như không dám đứng gần, cách ra một khoảng rõ rệt, khiến Jungkook vốn đã khó chịu vì "bị" chung nhóm với em, còn không có chỗ phát tiết, liền bực mình kéo em xích lại gần mình. Namjoon giật mình, lông tơ dựng đứng lên cả, mọi cử chỉ cứng đơ như robot.

Suốt buổi ghi hình hôm ấy, tổ đạo diễn chỉ thấy có chỗ sai sai, lại không biết sai ở đâu. Cái gì mà Namjoon cứ thấy Jungkook liền chạy biến như thấy ma, mặc dù hai người họ chung nhóm, còn khi đứng cạnh cậu út lại rút người lại như con ốc, nói cũng không dám nói, làm gì cũng liếc trước liếc sau mới dám làm.

Còn cậu út được nhắc tên kia cũng cảm thấy lạ. Nhìn người kia cực kì thuận mắt, mặc chiếc áo sweater rộng thùng thình che mất hai bàn tay xinh, mặc thêm chiếc quần jeans ống suông, tôn lên đôi chân dài có thịt cơ rõ ràng, tóc được các chị stylist tạo cho kiểu tự nhiên, rõ ràng nhìn như con gấu lớn vậy, nhưng khi đứng gần cậu thì thành con ốc bé tí hin thôi. Đã vậy còn cực kì ngoan ngoãn, các hyung lớn gọi dạ bảo vâng, ngay cả Hoseok hyung gọi em thì em cũng không để ý mà "Nae" một tiếng, làm cả bọn cười bò ra đất. Có phải quá ngoan rồi không ? Xù xù lên như con gấu ôm vậy.

"Này này, rõ ràng mày ghét lắm cơ mà Jeon Jungkook ? Mày không thích anh ta cơ mà ?"

- Namjoon hyung ! Em lạnh !

Taehyung và Jimin, cũng không phải ngoại lệ khi thấy Namjoon xinh xắn đến thế, sẽ muốn ôm một cái, nựng một cái. Nói được làm được, ôm dính lấy em, bẹo má, nựng cằm đến nghiện rồi.

- Mấy đứa à, leo xuống đi, Namjoon ngã bây giờ !
- Không đâu, Namjoon hyung rất ấm đó ạ !
- Không sao đâu ạ, cứ để bọn nhỏ ôm.

Nói đặng, em liền đỡ lấy hai đứa cho khỏi ngã, kéo nhau ngồi lên ghế mà ấp nhau. Đứa thì ôm chân em đặt lên đùi, đứa lại ôm người em dựa vào. Cái tình cảm ngồi chặt cứng với nhau như vầy, ai nhìn cũng quen cả mắt, đặc biệt các staff, họ đã quá quen với tình cảm của bảy người, nên ôm nhau chỉ là như không khí để thở thôi.
Jungkook tự nhiên bực mình. Cậu bước đến chen vào giữa hai người anh, trực tiếp ôm lấy vị leader đem khoá ngồi vào lòng mình, hai tay giam vòng eo của em vào người.

"Cảm giác cũng thuận tay quá nhỉ ? Eo nhỏ thế ! Này, thơm quá đi. Mận chín sao ? Thơm !"

- Ơ ! Namjoon hyung đâu phải của em đâu, của bọn anh mà !
- Đúng rồi. Namjoon hyung là của chung, của chung mà !

Taehyung giận dỗi đến mắt kính của cậu bé cũng tự gãy, khiến cả đám lại cười lấy cười để, hại cậu ta một trận đỏ mặt.

- Namjoon hyung chung nhóm với em mà ! Namjoon hyung từ giờ là của em, của em. Mấy hyung cũng là của em. Em cũng là của em.

Namjoon lặng người khi nghe em nói, đốt sống lưng tự động thẳng tắp như thước kẻ. Em cười cười làm hoà, tìm cách ngồi xuống chỗ khác tránh xa cậu một chút.

- Kh-Không sao. Đây, qua bên kia ngồi cho rộng, bên đây có máy lạnh đấy, mấy đứa sẽ lạnh lắm. Qua bên kia hyung cho ôm.

Con hổ và con gà nọ lon ton theo anh lớn, bỏ mặc cậu út bị hụt hẫng ngồi trên ghế kia, trong lòng cậu ta còn vừa mở nắp một vại dấm.

---

- Namjoon hyung, chúng ta nói chuyện một chút được không ạ ?
- À ... À anh đang hơi bận, lúc khác nhé Jungkook.

Em cười trừ tính lảng đi thật nhanh, tim đập từng tiếng như trống đánh, hai tay không kiềm chế được cũng run lẩy bẩy mất trật tự. Những điều này đều bị Jungkook thu vào tầm mắt. Cậu túm lấy tay em kéo lại, phát hiện người này vậy mà đang run rất mạnh, ngay cả bắp tay không chịu được cũng căng cứng cả lên.

"Sợ mình đến vậy ?"

Cảm thấy khó chịu vài phần, cậu không còn cách nào liền để em đi, vừa buông em ra, em liền chạy một mạch mất tăm, ngay cả đồ đạc cũng không kịp lấy.

- Hyung, anh lấy đồ của Namjoon đi đâu vậy ạ ?
- À anh thấy thằng bé đi mà quên đồ, nên tính cầm về cho nó, dù gì thằng bé cũng kế bên studio của anh.
- Đ-Để em cho ạ.
- À không cần đâu, dù gì cũng tiện đường anh.
- Để em ạ. Để em. Hyung cứ đi đi ạ.

Yoongi ngạc nhiên vì thái độ kiên quyết của cậu nhóc, không nhiều lời, chào cậu bé vài câu sau lại rời đi mất.
Jungkook cầm đồ của em lên, trong lòng cũng có hơi phấn khích.

---

"Ding doong"

Tiếng chuông vang lên cắt đứt tiếng nức nở, Namjoon vội vàng lau đi nước mắt, cố điều chỉnh giọng nói cho bớt yếu ớt, mất một lúc mới ra mở cửa.

- Ai vậ-

Em đứng ngây như phỗng. Người trước mặt lại là người khiến em khóc từ nãy đến giờ, cũng là người mà em không muốn gặp nhất.

- J-J-Jungkook à, có chuyện gì không ?

Cậu cũng đứng im nhìn em bằng ánh mắt phức tạp.

"Người này là vừa khóc sao ?"

Đôi mắt sưng húp tô đậm lên vành mắt hồng hồng, đo đỏ, cộng thêm chiếc mũi cứ ba hồi một lần sụt, năm hồi một lần sịt, giọng nói vụn vỡ đi vài phần, chẳng khác một con vật nhỏ bị người ta đánh đến mất hình dạng.

- Jungkook ...
- À dạ vâng, hyung để quên đồ, em đem trả lại ạ.
- À à, anh cảm ơn. Nếu không có việc gì nữa thì anh xin phép nhé, anh đang dở cái này một chút. Hôm sau anh mua cà phê cho em, được không ? Giờ anh đang bận, có gì nói sau nhé.

Em vội vàng muốn đóng cửa lại, cảm xúc nhẫn nhịn quá lâu khiến da đầu em muốn căng ra, đau đớn tràn ngập một lồng ngực khiến hô hấp của em khó khăn đi nhiều, ngay cả nói một câu cũng mệt mỏi. Nhưng mà người nọ không đồng ý.

Khi em định đóng cửa thì có một bàn tay đã chặn lại, mắt cậu sáng quắc như cách con đại bàng đang nhìn bữa trưa của nó, cậu khàn giọng hỏi em, không hoàn toàn là hỏi, giống chất vấn hơn.

- Tại sao mối quan hệ của chúng ta lại thành khách sáo như người lạ vậy hyung ?

Namjoon không hiểu. Em phẩy phẩy tay, giả vờ như đang cười trò đùa của đứa em.

- Na-Nào có, em hiểu nhầm rồi. T-Tại anh muốn cảm ơn em thật mà, với lại anh cũng hay mua cà phê cho Jiminie này, Tae Tae này, Hobi này, Yoongi hyung này, Seokjin hyung này, còn mỗi em là anh chưa mua cho nên anh mới nói vậy. Nếu làm cho em hiểu sai thì anh xin lỗi bé nhiều, với lại anh cũng đang bận, nên anh mới không có ý tứ như vậy. Anh xin lỗi.

Em cười trừ nhưng trái tin đã vỡ nát trăm mảnh.

Jungkook thở dài, cậu buông cánh cửa ra, mỉm cười và tạm biệt em.

"Tạm biệt em, Jungkook."

---

Hôm nay, BTS được quay ngoài trời.

Mọi người phải đi bộ suốt quá trình quay và em chỉ dính lấy Jimin và Taehyung mà thôi. Hai đứa nhỏ cũng vô cùng yêu thích vị hyung hiền lành này, trông to con nhưng tính cách lại mềm như cọng bún vậy, dễ thương vô cùng.

Jungkook thì chỉ trưng ra bộ mặt như mất sổ gạo, còn đặc biệt chiếm spotlight đi một mình sau cùng, giam cầm hình ảnh ba người vui vẻ dung dăng dung dẻ cùng nhau cười nói. Không biết là nói chuyện gì, em cười đến ôm bụng, còn chảy nước mắt nữa.

"Vui đến vậy sao ?"

Tay Taehyung trượt dần xuống vòng eo của em, quàng lấy và áp sát nó vào người cậu bé, còn thì thầm vào tai em điều gì mà khiến em đỏ mặt chốc lát.

"Này, cái tay cái tay, bỏ ra chưa ? Này này, gần quá rồi ! Này, ai cho nói nhỏ vào tai nhau vậy ? Này, eo đó của em mà !"

Hai từ "của em" như giáng một quả tạ vào tâm trí của cậu, khiến cho mọi chiếc hộp Pandora bên trong Jungkook đều bật mở, hiện lên duy nhất một suy nghĩ: Jungkook ừ thì cũng thích Namjoon.

Jungkook choáng váng, mắt mở to trợn tròn nhìn vô định ra phía trước, không chú ý sắp ngã vào người staff.

"Thích sao ?"

- Jungkook !!!

Khi cậu kịp hiểu hết chuyện vừa xảy ra thì bản thân đã nằm trên người em mất rồi. Là em đỡ cậu ra, tránh cho cậu té vào người khác.

- Hai đứa không sao chứ ?
- Em không sao ạ.
- Namjoon, ổn chứ ?
- E-Em ổn ạ.

Namjoon nhăn mặt, gắng gượng đáp một câu không sao, nhưng là anh cả, Seokjin biết cậu em bị thương. Anh không nói nhiều, bế em chạy ra xe, cùng anh quản lý và vệ sĩ đến bệnh viện. Còn vị được cứu kia, đang ngẩn người cả ra.

---

- Seokjin hyung, Namjoon hyung sao rồi ạ ?
- Thằng bé chỉ bị trật vai thôi, không vận động mạnh trong vòng vài tháng, chắc lịch trình của thằng bé cũng sẽ được chỉnh sửa lại thôi. Có thể năm nay lễ trao giải sẽ chỉ đi sáu người.
- Chán quá đi. Năm ngoái không có Yoongi hyung, năm nay lại không có Namjoon hyung. Buồn chết mất.
- Đúng vậy, không có hyung ấy thì ai mà mang lip balm cho em chứ ?
- Cái thằng này, em cũng mang mà còn dùng chung của Namjoon.
- Tại của Namjoon hyung mùi thơm lắm cơ.

Lỗ tai cậu lùng bùng, chỉ muốn lao vào phòng bệnh thăm em, nhưng bị các anh lớn cản lại.

- Về thôi mấy đứa. Để cho thằng bé nghỉ ngơi. Đây cũng là thời gian cho thằng bé ngủ nghỉ, anh nghe nói nó đã không ngủ mấy ngày rồi đấy. Lúc anh về còn thấy studio của nó sáng đèn cơ mà.
- Uầy, Yoongi hyung cú đêm như vậy mà còn bị Namjoonie vượt mặt sao ?
- Công nhận hai hyung này quá trâu luôn. Em thấy cường độ làm việc của chúng ta đã dày lắm rồi mà hai hyung này còn bận hơn. Vừa quay xong là lao vào studio ngay, cả ngày chẳng thấy mặt đâu.
- Dạo này anh mày sửa đổi rồi, cũng nghỉ ngơi giống người bình thường rồi. Còn Namjoon ấy, thằng bé muốn tiến lên bậc mới của làm việc quá độ rồi, một bản demo mà nó phối thành một playlist mười lăm version, đến giờ album đã xong xuôi nhưng nó vẫn chưa chịu kia kìa. Thằng bé cầu toàn lắm ! Anh mày sợ sau album này thằng bé sẽ suy nhược nặng đây.

Sáu người gật gù cảm thông, riêng có một người còn xót hơn tất thảy.

---

Em tỉnh lại sau một ngày không ăn uống gì, bụng đói meo kêu réo đòi được lấp đầy, cộng thêm bệnh đau bao tử mãn tính khiến em chẳng buồn động đậy, lại không ngờ có người kế bên giường bệnh của mình.

- Jungkook ?
- H-Hyung ... Hyung tỉnh rồi sao ạ ? E-Em đi mua cháo cho hyung.
- Jungkook, anh xin cốc nước được không ?
- À dạ được.

Cậu đỡ cổ em cho em uống nước, cẩn thận từng chút như sợ em sẽ vỡ ra từng mảnh. Em đỏ mặt muốn chạy trốn khỏi sự dịu dàng này, sợ rằng ảo vọng sẽ vỡ tan ngay trước mắt, nhưng lực của người kia quá lớn, em thì vừa tỉnh dậy sau khi bị thương, nên chẳng có cách nào.

- Em ... Em đi mua cháo cho hyung ạ.
- À ừm mua giúp anh, cảm ơn Jungkook.

Em gượng cười, nhưng sự yếu ớt do bệnh tật giày vò cùng đôi môi trắng bệch khiến hình ảnh em trong mắt cậu đều là đáng thương đến mong manh.

---

- Em về nghỉ đi Jungkook, chuyện ở đây anh lo được rồi.
- Không đâu, em phải ở đây canh Namjoon hyung cơ.
- Namjoonie có anh lo rồi, về chợp mắt một chút đi Jungkook, em đã ở đây ba ngày rồi đấy. Trông em kìa, về cạo râu và tắm rửa đi.
- Nhưng ...
- Có Hobi ở đây với anh là được rồi, Jungkook về an toàn nhé.
- Vâng ạ, Namjoon hyung.

Đầu cậu gục xuống trên đường về, chỉ có nỗi bất an rằng em sẽ bệnh thêm, nên lúc nào cũng trông ngóng được tan sở để qua thăm bệnh. Bật mí nhỏ, cậu ta còn hơi không an tâm khi các thành viên khác kè kè bên em đâu, cậu ta cũng ăn dấm chứ. Riêng cái vụ mà thân mật gọi tên em ra như vậy đã làm cho cậu ta chua cả ngày rồi. Tuy nhiên, người bệnh kia lại không muốn như vậy, lại không kiếm được lí do cho cậu đừng đến.

"Đành làm vậy thôi, làm phiền mọi người quá rồi."

- Mọi người ơi, Namjoon hyung nhắn vô group nói là mọi người đừng đến chăm hyung ấy nữa ạ. Một mình hyung ấy là được rồi, dù gì hyung cũng sắp xuất viện nên không cần mọi người mất công đến thăm.
- Thằng bé sợ phiền chúng ta đấy.
- Joonie ngốc.
- Namjoon hyung ngốc !
- Ngốc !
- Ủa ? Jungkook đâu ?
- Mới thấy thằng bé đây mà ?
- Đúng rồi.
- Mấy đứa ơi, Jungkook kêu đi qua bệnh viện thăm Namjoon rồi.
- Thằng bé này, toàn không nghe lời Namjoon. Sao trách được đây, Namjoon cưng thằng bé như vậy. Chúng ta tập tiếp đi, chừa phần có Jungkook ra là được.

---

- Namjoon hyung !

Em đang nằm suy nghĩ về tình cảm đơn phương, còn chưa kịp lau nước mắt đã bị người nọ gọi cho giật mình.

- À Jungkook, ch-chuyện gì vậy ?
- Namjoon hyung !
- A-Anh đây ! Anh đã nhắn là đừng đến mà, anh ổn rồi.
- Namjoon hyung !
- S-Sa-Sao vậy ? Có chuyện gì sao Jungkook ?
- Tại sao ... tại sao hyung nói hyung thích em, nhưng cứ năm lần bảy lượt trốn tránh em, còn đỡ cho em đến nỗi nằm viện như vậy, còn vì không muốn thấy em mà kêu mọi người đừng đến. Hyung ghét em như vậy, sao còn nói thích em ? Sao còn nói thích em ?

Jungkook, nước mắt lã chã, đầy đau đớn chất vấn em, dường như cũng chất vấn chính mình.

- Anh có thể nào ... thích em một lần nữa được không ?

Không còn "hyung" như mọi hôm nữa, cũng mất luôn cả kính ngữ, chỉ là một câu hỏi dằn vặt cụt lủn vang lên, chứa cả tâm can người hỏi vào từng từ, giống như người ấy đã trải qua ba lần tận thế, mới buồn bã đến cực hạn như vậy.

- Ch-chuyện này ... không phải là chuyện đùa đâu Jungkook. Chúng ta cũng không còn là trẻ con nữa, em cái gì cũng nghe rồi, em cũng biết tình cảm của anh rồi. Đừng gieo rắc cho anh hi vọng chơi vơi như vậy, đau lắm ! Nếu em ghê tởm anh, hãy cứ nói thẳng hoặc hành động như em đã làm hôm quay RUN BTS, như vậy sẽ tốt hơn cho hai ta. Nếu em không thể chịu đựng được cảnh phải gọi một người như vậy bằng "hyung", vậy hãy cứ quay về đi, và hôm sau anh sẽ làm đơn. Không sao cả đâu, em cũng không cần cảm thấy tội lỗi hay áy náy, anh cũng đã có ý định này từ lâu, chỉ là mọi chuyện xảy ra sớm hơn dự định mà thôi. Mọi chuyện rồi sẽ bình thường trở lại mà.

Em mỉm cười, nhưng khuôn mặt méo mó, lệch đi trông thấy. Chỉ toàn là đau khổ trộn lẫn với mất mát phết lên khuôn mặt ấy, khiến mọi thứ bây giờ đều dị dạng.
Jungkook đau đớn đến á khẩu, gắt gao ôm lấy người trước mặt, vùi mặt vào cần cổ em, tí tách rơi những giọt lệ tội lỗi.

Mặt Namjoon phủ lên một tầng đau đến co rút, đau đến mức không thể thở nổi, nhưng vẫn phải gượng cười vỗ vỗ vai cậu em, như là để an ủi, cũng là lời chào tạm biệt.

- Không sao đâu Jungkook. Sẽ ổn thoả cả thôi. BTS vẫn là chính nó, anh những năm tháng qua chỉ là người đằng sau mờ nhạt mà thôi, chính sáu người mới là ngôi sao thế giới toả sáng nhất trên bầu trời của Kim Namjoon. Hành trình nào cũng sẽ có kết thúc, chỉ là của anh sẽ sớm hơn mà thôi. Anh vẫn sẽ ủng hộ mọi người bằng cách này hay cách khác, còn đoạn tình cảm kia, xem như lỗi của anh đi, đừng để tâm đến nữa, Jungkook nhớ nhé. Bây giờ em lau nước mắt đi, và quay trở về tiếp tục lịch trình đi. Anh sẽ thu dọn và nộp đơn ngay, không phải lo nh-

Bất chợt, lời nói của em bị ngắt quãng bằng một nụ hôn pha với nước mắt mặn chát. Nước mắt em cuối cùng cũng rơi xuống, như thứ axit mạnh nhất trên đời, đốt đi lớp da của cậu, khiến ai kia cũng rùng mình.

Cả hai tách nhau ra chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Jungkook chỉ đỏ mặt, còn em, đang chăm chăm nhìn người trước mặt, giống như để xác định có thật là Jungkook không, cũng để tìm xem trên khuôn mặt đó có nét nào là miễn cưỡng và kinh tởm.

Cậu bị nhìn đến hai tai cũng dựng đến lên cả, đành tránh ánh mắt ấy mà quay đầu đi, không hề biết khuôn mặt em đã bị mất mát tát cho vài cú đau điếng, đến nỗi còn bật cười.

- Như vậy đã đủ chưa Jungkook ? Em cuối cùng cũng hiểu tình cảm của mình rồi phải không ? Quay về thôi, mọi người đang đợi em đấy. Xem như mọi chuyện chưa xảy ra nhé. Anh sẽ không kể ai nghe đây, nên em đừng lo.
- Anh, cái gì mà quay về ? A-Anh hiểu lầm em rồi. Em không có, không có ...

Cậu bối rối nắm lấy hai bắp tay của em, vô thức dùng lực bóp chúng đến hằn năm đầu ngón tay lên đấy.

- Đau, đau anh.
- A em xin lỗi.
- Không sao đâu. Anh nghĩ anh hiểu đúng rồi. Jungkook à, đừng áy náy như vậy. Em không làm sai gì cả, người sai cũng là anh, là anh sai rồi, từ đầu đã sai. Em không có lỗi. Bây giờ em sẽ có lỗi với mọi người nếu để mọi người đợi đấy. Về đi, Jungkook à.
- Không. Em không về. Hôm nay em chưa nói rõ với anh thì em không về.
- Jungkook, đừng như vậy.
- Không. Em phải nói. Em nói xong thì anh đuổi em đi cũng được. Namjoong hyung. Kim Namjoon hyung, em thích anh. Là Jeon Jungkook thích anh.

"Đoàng"

Bên tai em như có ai vừa nổ súng trực tiếp vào màng nhĩ, khiến em chết máy mà bất động vài phút, làm cho người đối diện cũng sốt ruột không thôi.

- Namjoon hyung ! Namjoon hyung !
- H-Hả ? À ừ ...
- Đến lượt anh rồi.
- Đến lượt gì cơ ?
- E-em nói em thích anh rồi. Đến lượt anh phải nói anh thích em.
- A-anh ... Em nói thật sao ? T-Ta-Tại sao ?
- Em không biết, lúc trước khi biết anh thích em, em đã rất kinh tởm và xa lánh anh ...

Cậu thấy khi nhắc đến điều này, người trước mặt run lẩy bẩy, còn có cúi đầu thấp thật thấp.

- ... nhưng sau đó em phát hiện không có anh bên cạnh sẽ cảm thấy trống vắng, sẽ thấy khó chịu khi anh hay đi cùng Jimin hyung và Taehyung hyung, còn không thích cách mọi người thân mật gọi tên anh nữa, anh chỉ là của em thôi. Đến khi em hiểu ra thì mới biết em đã thích anh rồi. Em xin lỗi vì quãng thời gian trước đây. Lúc em biết em thích anh, em đã rất ghét chính mình vì đã tổn thương anh như vậy, nhưng anh cứ tránh mặt em, nên em muốn xin lỗi cũng không được. Em đã buồn lắm, em đã nghĩ anh không còn thích em nữa. Em đã nghĩ anh thích Jimin hyung hoặc Taehyung hyung.

Cậu kể xong liền muốn nghe lời đáp của đối phương, nhưng mà đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng. Nghe kĩ mới biết có người đang khóc.

- H-Hyung ... Em xin lỗi.
- Đây có phải là mơ không, là Jungkook thật sao ?

Em nức nở không thành câu, làm cho cậu cũng rơi nước mắt theo. Cậu cầm lấy tay em áp lên má mình, để đầu dựa vào bàn tay nóng ấm ấy, mỉm cười nhìn em, như chắc chắn một cái gật đầu.

- Là em, là Jungkook của anh đây hyung. Anh không mơ đâu, là thật, là sự thật. Anh đợi được đến ngày này rồi.

Namjoon chẳng biết đáp lại làm sao, đành bưng mặt khóc như đứa bé. Jungkook cũng không biết làm sao, ôm luôn cả người em vào lòng, gỡ tay em ra, hôn lên khuôn mặt méo xệch đi vì nước mắt. Cậu hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi, hôn từ trên xuống dưới, để xác nhận lại cho em đây không là mơ.

Em đã thôi khóc, chỉ còn thút thít từng ngụm nhỏ, và tắt dần với những cụm nấc cụt bé tí hin. Jungkook bật cười, xoa lưng em, tránh đụng đến vai đau của em.

- Đến lượt anh rồi hyung.

Em không trả lời, dùng đầu ngón trỏ vẽ lên khuôn ngực vạm vỡ của người em thương nhất, một câu, nhưng chứa cả trái tim người viết, ẩn sâu dưới lớp chữ vô hình, còn là một lời hứa hẹn đến suốt đời.

"Anh cũng thích em."

Jungkook hiểu được, cười đến nham nham nhở nhở, khiến người trong ngực cậu cũng vì xấu hổ mà khẽ vỗ vào ngực cậu ta.

Cậu xúc động ôm chặt em hơn, khẽ cất lên bài hát cậu đã ấp ủ từ lâu, định là tặng cho ARMY, nhưng ngay cả chính tác giả là cậu cũng không biết, hình mẫu ngay từ lúc bắt đầu cậu dùng, lại là em, mãi mãi là em. My you.

---

"Summer has already spread in the air
Breeze is already blowing
The last cold snap is going out
The days were getting longer and longer
But my days were still going on, and on, and on
I got wet in the sun shower and looked up at the night sky

It was quite a lonely night
In the blink of an eye
The dark faded out
Blooming under the sunlight
Memories with me and you

All these lights are colored in by you
All these times are precious due to you
Four sеasons have passed with you
Four scents wеre left 'cause of you
All the reasons why I can laugh out
All the reasons why I sing this song
Thankful to be by your side now
I'll try to shine brighter than now

사라질까
혹시 꿈일까
뒤척이다
잠이 든다
영원할 있을까
사무친
달래어 보다
밤에 잠겨 감긴다

사뭇 쓸쓸했던
어느새 먹구름은 흩어져가
빛줄기 새겨진
너와 남긴 온기들
모든 빛은 네게 물들고
나의 시간은 완벽해져
번의 계절 또다시
짙어지게 또다시
내가 미소를 짓는 이유도
노랠 부를 있는 것도
곁이기에 감사해
빛나볼게 환하게

On a starry night
Hope my you sleep tight
Shining purple light
Thankful to be by your side now
On a starry night
Hope my you sleep tight
Shining purple light
곁이기에 감사해"

_ 07/08/2022 _ Jis _
_ 26/06/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro