bản tình ca thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-nè anh quốc, anh làm gì nhìn qua nhà bác năm chả thèm chớp mắt nữa dậy?

lệ chi, người em họ đáng mến của chàng gọi hai ba tiếng, rồi nhìn về phía cổng nhà bác năm ở tít đằng xa mà hỏi han. mười lăm phút tròn, chính quốc cứ dán ánh mắt phong lưu lên cánh cổng gỗ xinh xắn trước căn nhà kia, đầu óc mơ màng bay bổng.

vì ở đó có người anh thương.

chính quốc cười cười, chàng mà dám nói điều này với lệ chi. thể nào con bé cũng sẽ reo ầm cả xóm, làm cho người đẹp của chính quốc ngại ngùng mất.

-gì đâu em, nhìn chơi thôi!

lệ chi nhún vai mấy cái, nàng đâu có rõ là chính quốc đang yêu. chính quốc nhìn nàng chạy ra đầu ngõ, thở dài cái một rồi quay vào trong với mấy bản nhạc trên nền giấy đã ngả vàng.


chính quốc mới quay đầu vô nhà, cánh cổng gỗ xinh xắn mà chàng nhìn muốn mòn nãy giờ được người chàng thương đẩy khẽ. nam tuấn bước ra ngoài, mắt nhẹ nhàng lướt ngang ô cửa nhà đối diện, ánh nhìn dịu đi mấy phần.

nam tuấn theo lời bác năm ra ngõ mua mấy cành hoa trà về cắm lọ cho nhà tươi cửa tắn, nhà có mỗi hai người, tuấn không nở để bác tự đi.

nam tuấn sẽ không nói rằng người thích nhìn bóng lưng chính quốc bên bàn nhỏ loay hoay với mấy nốt nhạc đâu.

vừa từ đầu ngõ trở vô, nam tuấn chợt thấy bóng em nào đứng trước cửa nhà bác năm. hồi ở quê cũng có mấy cô mê anh như điếu đổ, cứ đứng trước cửa nhà đợi tuấn về mà đưa đồ khi thì cái bánh in, khi thì cái áo ấm mới toanh. trong số đó, nàng hà my là người mê nam tuấn nhất, mưa nắng gì cũng đợi. nhiều khi tuấn thấy tội nàng thiệt, mà tuấn thì không thương lại nàng được.

-anh đẹp trai ơi, anh ở nhà này phải hông?

lệ chi nhìn nam tuấn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn y chang ông anh của nàng hồi nãy. nam tuấn tay cầm mấy bông hoa thơm ngát, nàng chưa thấy ai đẹp như này. lệ chi bắt đầu ngờ ngợ là chính quốc anh nàng đang ngóng nam tuấn đây mà.

-em tên lệ chị, em họ chính quốc! thấy sáng giờ ảnh cứ ngó qua bên anh không hà, nên em chạy qua coi.

mặt nam tuấn ửng hồng, tim hẫng đi mấy nhịp.  anh phất tay, cười cười với cô nàng.

-gần đây thiếu gì nhà đâu em, với nhà anh hông có chị nào xinh đẹp đâu!

-năm nhiêu rồi mà anh nghĩ anh quốc còn ngắm cô nào xinh xinh hả anh? xóm này anh xinh nhất rồi nè!

con bé nháy mắt với nam tuấn cái một rồi bỏ đi. nam tuấn ôm mấy bông hoa bỏ vô nhà, tự nhiên thấy lòng bân khuân khó tả. quốc mà nhìn mình, ma mới tin.

-tuấn ơi tuấn! tuấn ơi

trời mới chập choạng tối, tiếng chính quốc gọi trước cửa nhà nam tuấn nghe mà háo hức. tuấn mới chạy ra tới cửa, chàng đã khoe mấy bản nhạc lâu nay mình viết được.

-tuấn nè, coi coi hay hông, lần đầu anh cho người khác coi đó!

-hay, anh quốc viết gì cũng hay hết!

nam tuấn cười cười, nhìn thanh niên bối rối trước mặt mình. chính quốc cứ không giám nhìn người kia, sợ nhìn cái nhìn luôn, không dứt được.

-nghe lệ chi nói quốc hay ngó qua bên này lắm hả?

nghe nam tuấn nói, cậu điền tự nhiên chột dạ định chối, mà cuối cùng lại không nỡ dối lòng, nên thôi đành gật đầu.

-mốt anh quốc định nói gì thì qua nói với em nè, đừng có nhìn kiểu đó nữa!

-vậy anh nói anh thích tuấn, tuấn chịu hông?

tự dưng buộc miệng nói thích người ta, chính quốc ngại quá hoá gục đầu như con gái mới lớn, chỉ kịp thấy tai người thuơng đỏ lên như đem luộc.

-ừm thôi trễ rồi, quốc về đi! mai đi cà phê với tuấn nữa.

-ừa, quốc về!

chính quốc nhìn bóng lưng nam tuấn chạy vội vào nhà, người đâu thương quá trời.




tuấn cứ vầy hoài mà đâu biết, cậu điền mệt tim lắm tuấn ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro