Chậm chạp & tỉ mỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- RM-shi, một tháng em được bố mẹ cho bao nhiêu tiền tiêu vặt ?
- E-E...Em không được cho ạ.

Sự lúng túng và ngượng nghịu hằn rõ lên đôi gò má và đôi đồng tiền tôi yêu. Em trước vẫn thế, sau vẫn thế, em dành tất cả cho bố mẹ và Bangtan, còn bản thân đến cả tiền có bao nhiêu cũng không rõ.

Em xoa xoa lòng bàn tay trong khi đôi ba chữ vẫn hoài chưa trọn vẹn. Vị MC cũng hoang mang theo em, còn các thành viên thì đều bất ngờ.

Phải rồi, em của tôi, sau hơn một thập kỉ chúng ta bên nhau, lần đầu tiên em được hỏi như thế, và cũng là lần hiếm hoi chúng tôi thấy em ấp úng như vậy.

Giá như lúc ấy máy quay biến mất hết, vị MC kia cũng biến mất, chỉ có tôi, em và các thành viên, tôi sẽ dịu dàng ôm lấy em mà dỗ dành.

"Em của tôi đã làm rất tốt rồi, tôi yêu em."

Tôi đã từng lặp lại câu ấy hơn một trăm lần, chẳng vì lý do gì cả. Tôi biết tôi sẽ chẳng có dũng khí để đến tỏ tình cùng em, để thốt ra lời yêu và đặt lên môi em nụ hôn nhẹ.

Em là thiên sứ, là cứu tinh, là điều xinh đẹp, cũng là giới hạn của tôi.

Tôi không thể để kẻ tội đồ này lấm bẩn em, cũng không thể vì tôi mà em bận tâm, quan ngại.

Tôi yêu em, là thật. Trước đây là thật, sau này cũng là thật.

Suy nghĩ tôi rối bời khi trông thấy em lúng túng, chỉ muốn che đậy em đi, để không ai có cơ hội tiếp cận em và mang em rời khỏi tôi.

Tình yêu của tôi đen tối như thế, chiếm hữu như thế, và đó cũng là lý do quan trọng để tôi thầm yêu em suốt thời gian qua.

Tôi nói tôi yêu em, tôi ngưỡng vọng em biết bao lần trước ống kính, tôi chẳng thể nhớ rõ. Nhưng tôi tin, em, hay các thành viên, chỉ xem đấy là lời hâm mộ từ đứa út mà cả nhà rất thương.

Tôi cũng tin, em chẳng có chút tạp niệm nào khi em ôm tôi, em thốt ra câu "I love you" nhẹ bẫng trên live của tôi.

Vốn dĩ tôi đang viết điều gì, tôi chẳng rõ.

Đây đã là chiếc ghi chú thứ mấy, tôi chẳng hay.

Tôi kết thúc ở đây. Ngày mai tôi lại yêu em nhiều hơn ngày trước."

---

Máy quay đã hoạt động được hơn năm tiếng, toàn bộ góc máy đều hướng về một nhân vật, được gọi là Golden Maknae của BTS, cũng là út cưng của Bangtan, Jeon Jungkook.

Trên màn hình của đạo diễn, Jungkook hiện ra thanh thoát với chiếc áo trắng cùng chiếc quần màu kem, hoàn toàn ôm trọn lấy bắp tay đã to lên nhiều vì chế độ tập luyện, cũng vô tình làm rõ hơn cặp đùi săn chắc trên ghế.

Tuy nhiên, không ai biết, Jungkook đang kiềm chế rất nhiều.

Người hắn thầm thương đang xoa đùi hắn, trong khi người ấy đang vận lên chiếc quần short, khiến đôi chân dài miên man hằn rõ vết trên màn hình.

Jungkook không biết nên để mắt ở đâu, cũng không biết nên cư xử thế nào cho phải phép. Nếu hắn không đẩy tay ra, chắc chắn, hắn sẽ cứng. Nếu hắn đẩy ra, sẽ tổn thương lấy người hắn yêu. Nếu hắn nhìn đùi của em, hắn cũng sẽ cứng, còn em lại thấy mất tự nhiên. Còn nếu không nhìn, thì nên nhìn đi đâu ?

Hoang mang suy nghĩ, Jungkook không biết rằng hắn lại thẫn thờ trong khi đang nghe các thành viên trả lời phỏng vấn. Đôi mắt nai tơ to tròn hiện rõ trên màn hình giám sát, khiến vị đạo diễn và trợ lý cũng không khỏi buồn cười.

---

- Cut ! Mọi người làm tốt lắm.
- Mọi người đã vất vả rồi ạ.

"Cuối cùng cũng xong."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm trong tiếng ồn hò reo của các thành viên.

Seokjin đu vai, bá cổ đôi đồng niên 95 cùng rủ đi ăn, Hoseok cũng cố gắng vớt theo Yoongi đi theo, trong khi vị trưởng nhóm đã từ chối vì có kế hoạch riêng.

Kế hoạch gì được nhỉ ?

- Jungkook-ah.
- Dạ ?
- Tối nay em rảnh không ?
- Dạ có, nhưng em tưởng hiong cùng đi uống với mọi người chứ ạ ?
- À, anh muốn uống riêng với em. Anh đã hứa sẽ đãi em một bữa mà, nhớ chứ ?

Jungkook ngoài mặt ngơ ngác, bên trong lại vui mừng đến phát điên đi được. Hắn đã mong chờ được ở riêng với em rất lâu, nhưng mãi chưa thể mở lời. Nào ngờ em lại mời trước, kẻ nào từ chối chính là kẻ ngu.

- Dạ vậy đi thôi ạ.
- Jungkook muốn đi ăn ở đâu đây ?
- Mi-Mình mua về nhà hiong được không ạ ?
- Anh tưởng em thích đi ăn quán thịt nướng ?
- H-Hôm nay là ngày cuối tuần, em sợ quán sẽ đông ạ.
- Ừm, chiều theo em, vậy chúng ta mua về.

Jungkook nói dối.

Hắn không muốn ăn tại quán không phải vì sợ đông người, mà sợ người ta nhìn thấy người hắn thương.

Dù có phủ nhận đến thế nào, em vẫn có vẻ đẹp không thể rời mắt. Điều đó khiến Jungkook chỉ muốn về nhà sớm để em không bị người ta nhìn thấy mà cướp mất.

Đấy là hắn nghĩ thế, nhưng bây giờ, hắn ta lại thấy biết ơn rất nhiều vì sự lựa chọn đúng đắn của mình.

- Hừm ... ưm .. J-Jungkook .. em nhẹ một chút ...

Phòng tắm vang vọng thanh âm không đứng đắn của một người đàn ông, nóng bỏng mời gọi không khí lạnh tràn vào, khiến người ấy run bần bật dưới vòi sen, lại không nhịn được mà đỏ ửng cả một mảng da lưng.

Namjoon khó khăn dùng hai ngón tay khuếch trương hậu huyệt, miệng vẫn không thể dừng lại từng tiếng gọi người em.

Hôm nay Jungkook đến nhà em, và em đã rất khổ sở chờ đợi cho ai kia uống say, ngủ bí tỉ để em có cơ hội nhân lúc người ở đây mà trộm lấy chiếc áo để thủ dâm.

Em yêu Jungkook. Em yêu hắn đến si mê, khờ dại, nhưng phận làm trưởng nhóm, em không thể làm gì khác ngoài đóng vai một người anh đầy trách nhiệm.

Em không thể vì chút tình cảm này mà tổn hại các thành viên. Tình yêu em tuy lớn, nhưng nó cần trưởng thành, nó không thể chích bông mà bất chấp để bung toả. Em không cho phép nó làm thế và bản chất tình yêu của em không phải để công khai.

Em không muốn các thành viên sẽ tổn thương, càng không muốn tổn thương lấy người em yêu nhất.

Nên ... em chọn thầm lặng. Thầm lặng nhiều năm.

Thầm lặng phải đánh đổi rất nhiều, và một trong số đó chính là nhu cầu.

Em cũng cần giải quyết.

Nghe qua có vẻ bỉ ổi, và em chưa bao giờ phủ nhận điều đó.

Em lục lại ký ức được nhìn thấy hắn, được chạm vào hắn. Em tưởng tượng hắn đang ở bên trên em, dịu dàng thì thầm vào tai em những lời tục tĩu, nhồi đầy bên trong em, trao đổi với em thứ nước bọt mà chỉ tình dục mới lột tả hết.

Em chưa bao giờ thấy đủ. Em tham lam.

Em tham lam đến mức em đã làm ra loại chuyện mà em chẳng bao giờ dám nghĩ đến. Em trộm lấy chiếc áo hắn cởi ra khi ngủ, đem đến nhà tắm, và ngửi lấy hương thơm còn lưu lại, để thủ dâm, để tự thoả mãn mình.

Em cứ nghĩ việc em làm sẽ chẳng ai hay. Hắn đang ngủ say. Em rên rất khẽ.

Em cứ nghĩ khi hắn thức, hắn sẽ chẳng nghi ngờ chi. Vì em đã kịp trả lại món đồ về chỗ cũ trước khi hắn kịp biết đến sự thất lạc của chiếc áo.

Em cứ nghĩ ...

Nhưng em nghĩ sai rồi. Em tính chu toàn mọi phép tính, nhưng em quên rằng Jungkook là x, không phải là một hằng số. Hắn là biến số, hắn có thể thay đổi. Nôm na, hắn có thể thức sớm hơn "em nghĩ".

Cái giá phải trả chính là hắn đang chằm chằm nhìn em, ôm lấy chiếc áo của hắn, ngồi bệt xuống sàn phòng tắm, thấp giọng rên rỉ tên hắn qua kẽ răng. Đôi mắt nhắm nghiền, đầu gục hắn xuống sàn gạch, một tay vẫn khư khư chiếc áo trắng.

- Namjoon hiong.

Giọng hắn khàn đặc xua đi bầu không khí ướt át phủ hơi nước. Em đang nhắm tịt mắt, bất thình lình nghe thấy tên lại chỉ biết đứng hình, quay đầu cũng không dám quay, chỉ biết chầm chậm thu đôi chân đang mở rộng.

- Namjoon hiong.

Trầm khàn vỗ vào màng nhĩ khiến hậu huyệt em không tự chủ được mà "phụt phụt" dâm thuỷ.

- Namjoon hiong.

Em yếu ớt vừa định quay đầu lại nhìn hắn, đôi môi liền bị phủ kín.

Không hề dịu dàng. Không hề nhẹ nhàng.

Hắn chiếm lĩnh em như đang chiếm đóng một thuộc địa, quần thảo trên những cánh đồng mênh mông, hung hãn kéo quân đến chèn ép em, khiến em húng hắng ho ngay khi hắn vừa dứt nụ hôn.

- Namjoon hiong.

Không có tiếng đáp, nhưng cơ thể em lại đang run, tựa như vật nhỏ bị bỏ rơi dưới mưa.

- Namjoon hiong, anh ... anh ... anh .. như thế này bao lâu rồi ?
- J-Jungkook, anh nên làm gì ?
- D-Dạ ?
- Anh nên làm gì để em có thể quên đi hình ảnh vừa rồi ?
- Ta-Tại sao em lại quên ?
- Em không nên biết.
- Tại sao em không được biết ?
- Em chỉ nên là Jeon Jungkook, là em, là đứa nhỏ của Bangtan. Em không nên biết những hành vi này, em không nên biết tình cảm này.
- Namjoon hiong, anh là người ích kỷ.

Người kia bị mắng liền gật đầu đồng tình, vô cùng khổ sở bật ra chiếc nhếch môi.

- Ừ .. A-
- Anh là người ích kỷ. Anh chưa từng hỏi em có giống anh không. Anh chưa từng hỏi em ý nghĩa của nụ hôn vừa rồi. Anh ích kỷ lắm.
- Jungkook ...
- Anh nghĩ rằng chỉ cần anh biến mất hoặc anh khiến em quên đi, thì em sẽ không khổ sở. Như vậy anh cũng sẽ vui, phải không ?
- ...
- Nhưng em biết, Namjoon hiong của em, ngoài mặt thì anh ấy đang cười rất lớn, nhưng bên trong lại nát vụn như thuỷ tinh. Anh có thể sẽ vui vẻ biến mất, nhưng sẽ khóc khi không ai thấy, phải không ?
- J-
- Em không thể chấp nhận được việc anh ích ký như vậy. Em cần nói rõ với anh. Anh không thể khiến em quên được đâu. Vì em cũng thích anh, em cũng chỉ cứng khi nhìn thấy anh thôi. Anh đã không biết rằng hôm qua lúc ghi hình, khi anh sờ đùi em, em đã suýt cứng trước máy quay đấy. Là anh sờ khiến em cứng, nếu em không có tình cảm với anh, liệu em có như vậy không ?
- ...
- Em không biết anh đã thích em bao lâu, nhưng em thích anh đã hơn năm năm rồi. Em yêu anh, và em mong anh sẽ chấp nhận làm người yêu của em.
- J-Jungkook ...
- Dạ ?
- An-Anh xin lỗi.
- Sao anh lại xin lỗi ?
- Anh ... Anh ích kỷ, anh chỉ nghĩ cho mình anh thôi.
- Không sao đâu hiong, anh yêu em thì anh sẽ hết ích kỷ ngay.

Hắn vừa dứt lời, liền bế ngang người vào phòng ngủ.

Đoạn đường chưa quá mười bước chân nhưng họ lại mất tới hơn mười phút để đi.

Có ai kia không phận sự mà áp môi mình lên môi đối phương, còn mò xuống hậu huyệt của người ta để khai phá. Người còn lại thì đỏ mặt nhận lấy sự mơn trớn, trong tích tắc đã mềm nhũn để mặc bản thân bị chiếm dụng, còn nũng nịu gọi tên.

Cảnh xuân sắc tràn ngập, chỉ có Trăng tháng Chín hay rõ.

---

Jungkook ngơ ngác tỉnh dậy từ cơn khoái lạc triền miên đêm qua, vô cùng thoả mãn nhìn người mình thầm thương đang vùi sâu vào ngực mà say giấc.

Người kia ngủ ngoan như mèo, dịu dàng dụi mái đầu xù vào hõm cổ hắn, chép miệng rơi vào cơn say nồng kế tiếp.

Hắn không an phận mò xuống đùi người kia xoa nắn, lại chỉ nhận được vẻ lầm bầm ương bướng.

- Bé ngoan.
- Hmmm ...
- Bé ngoan.
- Hừm.
- Em còn nhớ em từng nói rằng em không nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng không ?

Không có tiếng đáp lại, nhưng vòng tay bên eo hắn lại siết chặt hơn.

Người kia, dù trong cơn mê man say ngủ, vẫn vô cùng ngoan ngoãn biểu thị câu trả lời.

Hắn thích thú nhìn một màn này, muốn dựa vào sự "nói mớ" này mà ghẹo em một chút.

- Bé ngoan, không ai cho em tiền tiêu vặt thì anh cho em. Cả lương cũng cho em, nhà cũng đứng tên em, anh cũng đem cho em, tình cũng em giữ.

Vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lưng ru em ngủ.

Namjoon không biết có nghe được không, nhưng xem chừng lại rất thoả mãn mà ôm chặt hắn, vùi sâu vào lòng hắn mà ngủ đến tận chiều tối hôm sau.

Một câu chuyện, kết thúc.

_ 04/06/2023 _ Jis _
_ 25/06/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro