Jeikei 5 tuổi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà chung cư xa hoa vốn nên chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mỏi mệt, giờ đây lại ầm ĩ tiếng trẻ con khóc. Căn hộ 901 vang ra xa tiếng khóc, vọng khắp không gian hành lang, leng keng đập vào cầu thang thoát hiểm, theo Trọng Lực trôi tuột xuống tầng Lower Ground.

Người bảo vệ trực ca đêm ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ, chặc lưỡi ngán ngẩm.

"Buồn ngủ quá."

Tầm đêm khuya khoắt thế này, cơn buồn ngủ kéo đến cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, cơn ngáp của ông ta bị cắt ngang bởi hàng loạt tiếng chuông điện thoại reo, đồng thời bên tai thoang thoảng một âm thanh nức nở.

- Ban bảo vệ toà nhà xin nghe ạ.
- À xin chào chú, xin lỗi chú vì đã làm phiền vào giờ này. Tôi ở tầng Chín, 904. Chẳng là căn hộ 901 có tiếng trẻ con khóc lớn quá, chúng tôi không ngủ được. Tôi có qua gõ cửa thử nhưng không ai trả lời, tôi sợ đứa nhỏ ở nhà đấy một mình. Tôi cũng là mẹ, nghe mếu máo một chút cũng biết đứa bé còn nhỏ, cùng lắm năm sáu tuổi. Nếu nó ở nhà một mình thật thì ...
- Cảm ơn chị đã thông báo cho chúng tôi. Giờ sẽ có người lên kiểm tra ngay.

Ông bảo vệ vừa cúp máy vừa mở quyển sổ thông tin chủ hộ, phát hiện người đứng tên hộ 901 không ai khác là Jeon Jungkook, người em út của nhóm nhạc toàn cầu BTS.

Ông ta biết chuyện người nổi tiếng sống rất phức tạp, hơn nữa đây còn là người của BTS, không phải muốn nói gì cũng được. Mắt thấy số điện thoại liên lạc khẩn cấp, ông ta gọi ngay.

- Song Hobum xin nghe ạ.
- Xin chào, tôi là bảo vệ Choi, thuộc Ban bảo vệ toà nhà của cậu Jeon Jungkook.
- À vâng, tôi xin nghe ạ.
- Vâng, lúc nãy tôi nhận được một cuộc gọi, không hẳn là phàn nàn, nhưng người ấy nghe thấy tiếng trẻ con khóc phát ra từ căn hộ của cậu Jungkook, tôi ... tôi gọi cho anh muốn anh biết về chuyện này trước, cũng là xin phép anh, nếu cần thiết tôi được phá cửa. Đây là quy định của toà nhà, trong hợp đồng cũng có nói rõ, tôi chỉ làm theo thủ tục, thông báo cho số liên lạc khẩn cấp để phòng trường hợp bất trắc.
- À vâng tôi hiểu rồi. Nhưng mà ... bảo vệ Choi có thể đợi một lát được không ? Bây giờ tôi liền qua, sau đó sẽ đi lên cùng chú.
- Vâng, như vậy thì càng tốt. Thật tình tôi cũng không muốn làm phiền anh vào giờ muộn thế này, nhưng nếu có vấn đề thì phòng còn hơn chữa mà.
- Vâng không sao đâu. Cảm ơn chú đã thông báo cho tôi. Vậy tôi xin phép cúp máy ạ.
- Vâng.

---

Người bảo vệ vô cùng ngạc nhiên. Ông ta chỉ vừa cúp máy được ít phút, được vài phút đã thấy lần lượt bảy chiếc xe đỗ vào hầm gửi xe của toà nhà, bước xuống ngoại trừ người trông có vẻ là quản lý Song, những người còn lại ông đều quen mặt.

Sáu mảnh ghép còn lại của BTS.

- Xin chào chú, tôi là Song Hobum, chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại.
- À vâng, xin chào, tôi là bảo vệ Choi.
- À tôi có gọi thêm mấy người thân thiết với cậu Jeon Jungkook ...
- À sao lại không biết các cậu được. Xin chào.

Sáu chiếc gập người gương mẫu xuất hiện trước mặt người bảo vệ già.

- Lối này.

---

Cửa phòng 901 lách tách mở ra. Bên trong tối đen như mực, ngổn ngang đồ đạc cùng chén dĩa đổ vỡ, giống như vừa có một cơn bão quét qua, gieo rắc tại nơi này một mớ hỗn loạn.

- Trông giống có xô xát.
- Tìm Jungkook đã.
- Jungkook ah !
- Jungkook !

Cửa phòng im lìm đóng lại, máy móc vang lên âm thanh khoá cửa tự động lạnh lẽo.

Thình lình Taehyung thấy một bóng đen lao vút từ phòng tắm ra, giống như chạy chưa vững, chưa tới ba giây sau đã đổ ập xuống nền nhà.

Một đứa trẻ trông như năm sáu tuổi theo bản năng khi ngã sẽ khóc ré lên, và đó là những gì nó làm.

- Oaaaaaa ... !

Seokjin lật đật ôm lấy đứa nhỏ, đặt nó trên vai trộng mà dỗ dành, trông như đã rất thành thục việc này.

- Hiong dỗ trẻ con giỏi quá a !
- Seokjung hiong dạo này bận mà.
- Kim Butter ở nhà anh suốt sao ?
- Dỗ mãi thành quen đấy.

Đứa trẻ kia đã nín khóc, đôi khi vẫn nấc lên từng hồi, ấp úng nói ra nguyện vọng của bản thân.

- Chú ơi ... chú có sữa chuối không ạ ?
- Bé con, con đói sao ?
- Dạ đói.
- Đây, cho con.
- Dạ con cảm ơn.

Không biết ma xui quỷ khiến hay thật sự đã trở thành bảo mẫu, trong túi áo Seokjin vậy mà có sữa chuối. Anh lấy ra đưa cho đứa nhỏ. Đến bây giờ họ mới có cơ hội nhìn rõ mặt đứa bé này.

Tất cả đều sửng sốt.

- J-J-Jungkook ?

Đứa bé kia vẫn ngậm chặt ống hút, nhưng đôi mắt nai tơ kia đã ngẩng lên nhìn Jimin, miệng ú ớ.

- Ú iết ên con ạ ? (Tạm dịch: Chú biết tên con ạ ?)
- Mắt nai tròn như bi ve, má phính, da trắng, răng thỏ, ... Nếu không phải Jungkookie thì em thật sự tin đây là con của em ấy.
- Bé con, cha con đâu ?
- Ạ con ong iết. On ủ ậy ã hấy nằm ở ây ồi ạ. (Tạm dịch: Dạ con không biết. Con ngủ dậy đã thấy nằm ở đây rồi ạ.)
- Con tên gì ?

Lần nãy đứa bé đã uống xong, vô cùng tự hào mà dõng dạc trả lời.

- Dạ con tên Jeon Jungkook, con sinh ngày 01/09 tại Busan. Năm nay con năm tuổi ạ.

Nói đoạn đứa bé hãnh diện giơ bàn tay múp míp thịt ra trước mặt, khoe rằng bản thân biết năm tuổi thì phải giơ năm ngón.

Tám người lớn bao gồm cả quản lý Song và bảo vệ Choi đều trố mắt nhìn nhau, không thể tin rằng đứa bé trước mặt là Jungkook.

- Em nghĩ chắc đây là Jungkookie thật đó anh, mà giống như trong phim ấy, bị quay ngược thời gian nhỏ xíu.
- Nếu nói như vậy thật thì cũng có khả năng. Theo như mắt nhìn thì đúng thật là Jungkookie. Nhìn kĩ là thấy liền, Jungkookie và Namjoonie có hai nốt ruồi ngay dưới môi y hệt nhau kìa. Nếu bảo là con trai của Jungkook thì cũng đâu di truyền đến mức đó.
- May là thằng bé năm tuổi, bé hơn chút nữa thì chắc đi xe về Busan gửi mẹ Jeon.
- Hobum hyung, chuyện này có nên báo cho mẹ Jeon không ạ ?
- Để anh báo sau.
- Dạ vâng em cảm ơn. Vậy giờ đến chuyện quan trọng, ai nuôi đứa bé đây ?
- Jin hiong đi, anh ấy chăm Kim Butter rồi, giờ thêm đứa nhỏ nữa cũng không sao. Dù gì anh ấy cũng biết cách chăm.

Namjoon đang nói bỗng cảm nhận được vạt áo bị kéo kéo. Em cúi xuống nhìn liền bắt gặp ngay ánh mắt tròn xoe nhìn mình, trong đáy mắt chất đầy sự mến mộ.

- Chú ngầu quá ạ. Chú ơi chú ngầu quá ạ.

Em bật cười, lóng ngóng muốn bế đứa trẻ lên lại chẳng biết làm sao. Yoongi thấy em cứ loay hoay như vậy mãi cũng không phải là cách, trực tiếp đứng ra chỉ em cách bồng bế.

Chỉ xong còn không quên vô thưởng vô phạt hình luận.

- Cá 500 000 won là Jungkookie sẽ chọn Namjoon.
- Cá 500 000 won là thằng bé sẽ chọn Yoongi hiong. Tại ảnh có lần đánh lẻ đi bế con của Halsey noona mà đâu có cho bọn mình đi theo, bế chuyên nghiệp lắm luôn.

Không cần nói cũng biết là ai đang khịa ai. Trần đời chưa thấy chú Gà nào gan như chú Chiêm Chiếp này. Một thân một mình chơi trò "Gà vờn Mèo" với Mèo Ba Quýt.

Jungkook được bế lên thì vui thích không thôi, không kiềm được mà "bẹp" một nụ hôn toàn là nước dãi lên trán của em, sau còn cười hì hì.

- Chú ngầu, con ... con ...

Lại quay sang với Seokjin.

- Chú vai rộng ơi, con có thể ở với chú ngầu này được không ạ ?
- Jungkookie thích chú ngầu ngầu này sao ?
- Dạ thích. Trời tối nhưng chú đem kính đen trông rất ngầu.

Đồng loạt bốn cặp kính râm đen được tháo xuống.

Lạch tạch tiếng bấm điện thoại.

- Park Jimin, 500 000 won.

---

Không cần nói cũng biết, trẻ con vừa đáng yêu lại thành thật, hơn nữa còn gặp ngay sáu người kính già yêu trẻ, tất nhiên Jungkook sẽ nằm trong vòng tay Namjoon mà theo về tận nhà.

- Chú ơi chú ơi, chú tên gì ạ ?
- Chú tên Namjoon, Kim Namjoon.
- Nam ... Namjoo- ?

Năm tuổi là thời điểm thay răng, đứa trẻ mất một hai cái răng cũng là lẽ thường tình. Có lẽ vì thế mà cậu không phát âm được tròn vành, khiến em bật cười. Bất giác lại nhớ đến một cái tên.

- Không cần quá cố gắng. Vậy Jungkookie thử đọc cái này xem: Rap Monster.
- Rrrrrrrrrrrrrrrrrap Monsterrrrrrrrr.

"Đã ăn sâu vào máu rồi thì học rất nhanh. Nếu như thằng bé trùng sinh như trong tiểu thuyết, hoặc bé lại một chút nữa, nói không chừng từ đầu tiên của nó lại là Rap Monster."

Vừa suy nghĩ vừa cười khổ. Chẳng biết nên vui hay nên buồn với cái đức hạnh khả ố này đây.

- Bây giờ muộn rồi, Jungkookie đã buồn ngủ hay chưa ?
- Dạ chú ơi, chú cho con hỏi mấy giờ rồi ạ ?
- Mười giờ rưỡi rồi.

Đứa trẻ nghe thấy thời gian, giật mình sửng sốt, không nói không rằng dùng bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay trỏ của em, ánh mắt lấp lánh chờ mong.

- Chú ơi ngủ thôi ạ.

Bình thường giờ này là giờ em bắt đầu có ý tưởng làm nhạc, muốn lên studio một chút. Tuy nhiên đứa trẻ ở nhà một mình lại không phải cách, hơn nữa bản thân cũng khá mệt mỏi, nên mỉm cười dắt tay cậu vào phòng ngủ.

- Bây giờ Jungkookie cởi quần áo ra, thay tạm chiếc áo của chú vào rồi ngủ, được không ?
- Dạ con làm phiền chú rồi.
- Bé ngoan, không phiền.

Em nựng má đứa nhỏ, không kiềm được ham muốn, liền chụt lên má cậu thật kêu.

Không ngờ đứa nhỏ vậy mà đỏ tai, đỏ cả mặt, ngượng ngùng sờ sờ vành tai nóng lên, dường như còn tăng tốc độ chạy về phòng tắm.

"Đáng yêu."

---

"Tít tít tít"

Tiếng chuông uể oải báo hiệu một ngày mới. Không rõ do thiên tài thì độc lạ hay ý đồ nghệ thuật mà Namjoon lại chọn ngay tiếng Violin làm tiếng chuông báo thức. Không ngờ em vậy mà dậy được.

Dụi mắt cho vơi cơn buồn ngủ, em cảm thấy cơ thể rất nặng nề, không cử động được mà cũng không thể kêu thành tiếng.

"B-Bóng đè ?"

Thần hồn nát thần tính, em sợ hãi muốn la lên. Lại chợt nhớ đến trong ngực còn một đứa nhỏ năm tuổi, không muốn bắt đầu ngày mới bằng tiếng bát nháo của con trẻ, em liền sờ sờ đi tìm đứa nhỏ.

"Jungkookie đâu ?"

Trong ngực giờ chẳng có ai, nhưng mặt em lại đang áp vào lồng ngực ai đó, vừa vạm vỡ lại trầm ổn, đều đều nhấp nhô.

"Ai ? Biến thái ?"

Não bộ Namjoon vừa nhảy đến "biến thái" thì chân đã tự động đạp bay người đi.

- Ui da ?
- Jungkook ?

Jungkook mơ màng gãi đầu xù, ngái ngủ đứng lên, mò lấy chăn nệm tính ngủ tiếp, tay cũng không rảnh rỗi hơn chút nào, trực tiếp ôm lấy em ngủ cùng. Toàn bộ quá trình đều không nhận ra, cậu ta vậy mà không mặc quần áo.

- Jungkook ?
- Dạ ?
- Em lớn trở lại rồi.
- Vâng.

Biếng nhác đáp lời, trông như sắp vào giấc.

- Em còn nhớ gì hôm qua không ?
- Chú ngầu ngầu ~

Hai bên tai em nóng bỏng ba từ, đánh động vào màng nhĩ, khiến em bất giác rùng mình.

Cơ mà ... tại sao lại hai bên tai ?

Namjoon quay người sang bên còn lại.

- Jungkook ?

Trái: Jungkook.

Phải: cũng là Jungkook ?

Cảm giác được vòng eo nặng trịch bất thường, em lật chăn lên lại phát hiện ra thêm hai Jungkook nữa ?

- Bé yêu ~

Giọng nam từ tính lúc mới tỉnh bao giờ cũng trầm đục khác thường, mạnh bạo áp chế lấy gáy em từng hơi thở, nóng bỏng giam cầm em trong những suy nghĩ không đứng đắn.

- Jungkook !!?

_ 16/12/2022 _ Jis _
_ 04/08/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro