Thu phân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè đó, lịch trình có vài thay đổi, Lalisa muốn về Thái Lan thăm mẹ trước. Lại ngàn vạn không ngờ, còn gặp được cả Jeon Jungkook.

"Con để đây cô nhé!"

"Cứ để đấy đi, rồi mau mau vào đây ăn cùng các cô"

Người con trai cao lớn, tập tành ba câu tiếng Thái lơ lớ, ngồi cùng với mấy đầu bếp khác trong nhà hàng, cười đến vui vẻ.

Lisa chợt nhận ra nước mắt vừa rơi, chẳng biết là vì cảm động hay là sao nữa. Cô vội vàng cúi mặt quay đi, đứng vội vào một góc, phẩy phẩy cánh tay cho mau khô nước mắt, đoạn hít một hơi thật sâu, rồi mới đi vào trong, rạng rỡ cười

"Lalisa của mọi người về rồi đây !"

...

"Rõ ràng là vừa khóc" anh cùng cô ngồi trên gác mái, thì thầm

"Ừ, có khóc"

"Sao thế ? Cảm động vì không ngờ tôi tới đây đúng không ?"

"Đúng là không ngờ được" vốn là tính nói với anh nhiều thứ lắm, nhưng rồi cuối cùng lại chẳng thể bật ra thành lời. Nhìn anh ở trước mắt này, thấy trái tim trở nên bình yên đến lạ.

"Đánh trận trời Tây có mệt không ?"

"Mệt chứ, mệt muốn ná thở" Bôn ba lăn xả cả ngày dài, ngủ cũng chỉ có được chút ít.

Cô đưa mắt ra phía xa, thu một góc Bangkok lấp lánh ánh đèn vào mắt, chợt mỉm cười

"Ở bên đấy, tôi có nghe qua một câu thơ Trung Quốc"

Đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm áng mây bay ...

Đại ý chính là dẫu đường cùng cũng không được cúi đầu.

Jeon Jungkook xoa xoa đầu cô

"Cứ đi đánh trận đi, chiến thắng trở về, sẽ tính chuyện chúng ta"

Anh cũng biết cô là đứa cứng đầu kiêu hãnh, chuyện yêu đương giai đoạn này chắc chắn cô sẽ để ra phía sau.

Lalisa chỉ muốn bản thân mình một thân hào quang rực rỡ rồi mới tiến về phía anh.

"3 năm nữa"

"Bao nhiêu năm cũng được"


Nhưng rồi rốt cuộc 3 năm sau, Lalisa đứng trước mặt Jeon Jungkook, lần này thay vì câu "lấy thân báo đáp" mà cô đi tập đi tập lại cả ngàn lần trước gương, trước mặt anh bây giờ cô chỉ có thể nói

"Tôi muốn sang công ty Mỹ làm việc. Bên đó đãi ngộ rất tốt, họ đã mời tôi hợp tác trong một dự án lớn"

"Ừ, thì sao ?"

Từ "đợi tôi" ở đầu môi rốt cuộc vẫn là nuốt xuống. Lần này cô nghĩ mình phải buông tay đi thôi. Không thể níu anh bên mình thêm được. Jeon Jungkook cũng cần phải có hạnh phúc của riêng mình. Cứ mãi ích kỷ như thế này thì chính cô cũng không vui lòng nổi.

Chỉ là cô không nghĩ rằng hạnh phúc của anh chỉ đơn giản là ở bên cạnh cô.

"Cậu cứ đi đi, bên Mỹ môi trường phát triển. Rất tốt"

Có ai nói cho Jeon Jungkook biết đi, anh cứ như thế này thì cô phải làm sao đây. Cô rất muốn nói với anh rằng cô không xứng, không hề xứng với sự đợi chờ ấy của anh. Chả biết bao giờ mới gột rửa được bụi bặm, lại cứ chờ mong tới ngày hào quang.

Jeon Jungkook ngước lên nhìn cô, ánh mắt mang vài phần phức tạp rồi lại quay về tiếp tục chỉnh chỉnh máy quay trên tay

"Đi thì cứ đi thôi, sao đâu. Đừng nghĩ là tôi đợi cậu gì đó, tôi là không muốn quen ai"

"Được, bạn tốt"

Anh lùi về sau một bước, rốt cuộc đến cùng vẫn là để cô thoải mái bay xa. Hai tiếng "bạn tốt" này đã ước mong đừng để phải nói với anh lần nào nữa, thế mà cuối cùng vẫn lại ...


"Đào mận còn được mấy lần xanh hiên. Tháng năm lấn át khiến người thấy hoài phí"

Thoắt cái đã thêm 4 năm qua. Lại chẳng ngờ lần này gặp lại anh là để gửi thiệp mời đám cưới.

"Của ai ?"

"Của tôi"

...

Lần đầu tiên Lalisa được chứng kiến vẻ mặt ngây ngốc tới thất thần của anh. Jeon Jungkook mím chặt môi, rồi cuối cùng bật cười đắng nghét, đứng dậy đi vào trong, chỉ bỏ lại một câu

"Ừ, tôi sẽ đến"

Lalisa biết lần này cô mắc nợ anh nữa rồi. Chẳng phải chỉ nợ ân tình, còn là nợ anh 10 năm tuổi trẻ rực rỡ. Thanh niên xán lạn như anh, vì cô mà trông đợi từng ấy năm.

Trên đường trở về, Lalisa cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật khóc. Nữ đại tướng quân, từ khi bắt đầu xông pha trận mạc lại vẫn chỉ khóc vì một người.

Lúc nhìn bóng lưng anh quay đi ban nãy, rất muốn đi tới, ôm lấy anh rồi xin lỗi. Cũng rất muốn tự đánh mình vài cái.

Ai bảo mày sống không ra sống, lại đi làm lỡ dở người ta. Đời người thì có mấy lần 10 năm đây ? ...

Ai bảo mày tham lam, đã tính tới không thể thì nên tìm một đường lui chứ.

Ai bảo mày kém cỏi, đến cùng cũng chỉ bất lực đánh rơi tất cả.

Hôm lễ cưới, anh là một trong những người đến đầu tiên, anh đi tới phòng cô dâu, ngồi xuống trước mặt cô. Dù Jeon Jungkook của tuổi 26 có che dấu cảm xúc tốt đến đâu, cũng chẳng thể nào qua được mắt cô, anh rõ ràng đang đối diện với cô cùng vẻ lực bất tòng tâm. Đến cả lời chúc phúc cũng nghe thê lương quá đỗi

"Cậu hạnh phúc là được"

"Tôi xin lỗi" Đầu óc cô khi đối diện với anh lúc này ngoài từ xin lỗi thì cũng chỉ là lòng nhớ mong khôn xiết. Rất muốn ôm lấy anh, ôm lấy dáng vẻ bi thương ấy, rồi nói cho anh tất cả.

Mấy tháng trước, lúc ký với Kim Taehyung bản hợp đồng. Anh ta có hỏi cô

"Cô đang trốn tránh điều gì phải không ? Là trốn người hay trốn tình ?"

"Cả hai"

"Là tên Jeon Jungkook đó nhỉ ? Kìa, dễ nhận ra mà. Ánh mắt hai người nhìn nhau, đến kẻ ngốc cũng thấy được gian tình"

...

"Dù sao thì 5 năm tiếp theo. Hy vọng cùng được cùng cô diễn thật trọn vẹn vở kịch này"

...

"Hết 5 năm. Nếu cậu ta còn chờ, thì đừng chần chừ mà nắm lấy tay người ta đi. Cô không thể tìm được người thứ hai ngốc nghếch như thế nữa đâu

Phải rồi, Jeon Jungkook cứ hay nói cô ngốc tới vô phương cứu chữa, quay đi quay lại, anh mới chính là kẻ ngốc. Ngốc như thế mới thích một người như cô, ngốc như thế mới cứ hoài đợi cô đằng đẵng gần chục năm trời.


Lalisa mỗi lần có ác mộng là đều mơ lại dáng vẻ khốn cùng của hai mẹ con lang bạt khắp nơi. Sự sợ hãi dồn nén đến mức khi thức dậy là lại nghĩ tới tiền cùng đống nợ chưa trả hết.

Kim Taehyung là một thương nhân giỏi và một thương nhân giỏi điều tiên quyết là phải biết nắm lấy thời cơ. Anh ta đang cần một cuộc hôn nhân để lòe đi ánh mắt thiên hạ, che đậy cho cuộc tình cũng khốn khó không kém của mình. Và đổi lại là thứ mà anh ta không thiếu nhất - tiền.

Lalisa ban đầu nghĩ Kim Taehyung chắc chắn điên rồi. Đến việc đó cũng có thể nghĩ ra. Nhưng rồi đến cùng niềm kiêu hãnh trong cô vẫn lớn hơn. Cô cần phải dứt điểm mối nợ này, phải để mẹ vui vẻ thoải mái không nặng gánh lo toan.

Hết 5 năm cô sẽ có được rất nhiều thứ, gột rửa đi được rất nhiều điều. Dẫu vậy có trời mới biết 5 năm tới này cô sẽ đánh mất thứ gì. Cuộc đời vốn là một chuỗi những vụ đánh đổi. Có được sẽ có mất. Đã vậy cô cũng sẽ đánh cược. Nếu 5 năm này anh còn chờ, có chết cô cũng không buông.


Nhưng một lần nữa, nhất định phải nhắc lại câu, người tính không bằng trời tính. Chỉ là ông trời đi nước cờ này, rốt cuộc đến cùng cũng không rõ là giúp đỡ hay đánh đố cô nữa. Mấy ngày sau hôm tổ chức hôn lễ, "hôn phu" của cô vội vàng bỏ nhà theo trai, tung tăng trời Âu, còn gửi cả ảnh hai người hôn nhau giữa cánh đồng oải hương. Lalisa ngồi ở quán bar, lắc lắc ly rượu, cười khẩy

"Bà đây không thèm xem"

Sau đó lại cao hứng uống nhiều tới mức không phân biệt nổi trời với đất, không nhận ra được cả người trước mắt. Chỉ biết rằng có bàn tay đang vươn tới đỡ lấy cô, bàn tay ấy vững chắc lắm, thân quen lắm.

"Taehyung à, ơ kìa, không phải anh vẫn đang bên Pháp sao ?"

Người kia không đáp, vẫn cứ dịu dàng đỡ lấy cô, vỗ về

"Về thôi, Lisa"

Ra tới ngoài cửa, làn gió lạnh thổi tới khiến cô khẽ run người. Theo bản năng liền kéo chặt áo lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm

"Anh biết không, mùa đông tới rồi, có một người sẽ chuẩn bị cho tôi túi chườm ấm cùng thật nhiều socola đấy. Anh nói xem, hơn 10 năm trời, cậu ấy như đồ ngốc mà cứ mãi bên tôi như thế. Có ai ngốc như cậu ấy không ? Ngốc như vậy thì làm sao tôi đoạn tuyệt với cậu ấy được đây. Nhưng cậu ấy cũng phải sống cuộc sống của mình chứ. Cậu ấy cũng phải yêu đương, phải cưới vợ, trong lễ cưới còn phải mời tôi lên chúc phúc chứ ..."

"Cậu làm được sao ?" Người chợt hỏi.

Lalisa im lặng, giật mình ngẫm lại lời mình vừa nói, chúc phúc trong lễ cưới của Jeon Jungkook ư ? ...

Trong lễ cưới của cậu ấy ...

"Ừm, phải ... không làm được"

Cô bật cười tự giễu

"Đúng rồi, không làm được. Không thể được đâu"

Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh cô ngồi dưới ngóng lên lễ đường nơi Jeon Jungkook đang đứng trong bộ vest thẳng thớm, ở trong thâm tâm rồ dại này sẽ như bị bóp nghẹn lại. Chúc phúc ư ? Đúng là không thể.

"Anh nói xem, cả buổi lễ, ánh mắt cậu ấy đến một chút cũng không rời đi. Sau này có phải trong lễ cưới của cậu ấy, tôi cũng sẽ ngóng trông theo như thế không" cô ôm lấy ngực trái, vỗ vỗ bất lực "... nghĩ thôi tim cũng như vỡ thành trăm ngàn mảnh rồi"

...

"Một người như thế ... tốt như thế, tuyệt vời như thế. Vậy mà sao cứ ngốc nghếch cố chấp đến vậy nhỉ ?"

Lalisa rơi lệ rồi, rốt cuộc cuối cùng nước mắt vẫn rơi vì một người.

"Nữ đại tướng quân cái khỉ mốc gì chứ ? Hèn mọn tới mức chẳng thể đối diện với tình cảm của người ta. Thê thảm tới mức phải đổi 5 năm trời để dứt đi khoản nợ dai dẳng. Tôi còn chẳng dám nói với mẹ, chỉ biết trốn tiệt ở Hàn Quốc, ngày dài đoạn tháng hết 5 năm này rồi tính tiếp"

...

"Là kiếp trước tôi sống không tốt, nên kiếp này trời mới đày"

...

"Không phải, nếu như sống không tốt đã không thể gặp được Jeon Jungkook. Dù có không thành đôi, nhưng được gặp cậu ấy có lẽ cũng đã tu 7749 kiếp trước đó rồi"

...

"10 năm trước tôi thích cậu ấy, 10 năm sau rốt cuộc vẫn chỉ có thể là cậu ấy. Trốn tránh đủ đường rồi, chịu thôi, ..."

Trái tim này vẫn luôn luôn niêm phong cái tên Jeon Jungkook như thế.

Giữa trời tuyết rơi trắng xóa, anh bọc cô trong lòng mình, cẩn thận đem tất thảy nỗi niềm bấy lâu vào chiếc hôn dịu dàng, Lần đó cũng là lần đầu tiên anh và cô được nếm qua mùi vị của nụ hôn.

Jeon Jungkook từng nghĩ, nhắm mắt cái lại 10 năm qua, đời người có mấy lần 10 năm ? Nhắm mắt rồi mở ra, sao cô vẫn chưa tới ?

"Là tôi tình nguyện đợi cậu. Là kiếp trước tôi nợ cậu."

Là kiếp này đã sớm xác định cũng chỉ có mình cậu.

Dù sao thì đã đợi 10 năm rồi, 5 năm nữa cũng có là gì.

Chỉ cần đến cùng vẫn có thể nắm lấy tay cậu, chỉ cần biết rằng mình vẫn còn cơ hội, tôi vẫn sẽ còn chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro