merry christmas.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a KOOKLICE fanfiction;
jeon jungkook ✗ lalisa manoban

© deluriste
gift for jofleurs

∘ ∘ ∘

JEON JUNGKOOK

LALISA MANOBAN

∘ ∘ ∘

seoul sang đông, lạnh lẽo và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. tiếng nhạc vang lên khắp các ngã đường; dòng người lướt qua nhau vội vã với mong muốn được về nhà và quây quần bên gia đình thân yêu.

"này lalice, giáng sinh năm nay cậu muốn quà gì?"

jungkook vừa đu qua lại trên chiếc xà ngang, vừa tranh thủ hỏi cô gái nhỏ đang đọc sách trên chiếc ghế đá ở bên cạnh. lisa ngẩng đầu lên nhìn cậu, em khẽ lắc đầu.

"tớ không biết."

nhận được câu trả lời của lisa, jungkook ngán ngẩm thả hai tay, đáp chân xuống mặt đất. cậu ngồi vào bên cạnh em, tay giật lấy cuốn sách.

"tớ sẽ không chấp nhận việc tặng cậu mấy cuốn sách vớ vẩn đâu."

"ai nói là vớ vẩn chứ?"

lisa bỉu môi, giành lại cuốn sách đang lơ lửng trên tay cậu. em phủi thẳng trang sách vừa bị jungkook vô tình làm nhăn.

"thế còn cậu, giáng sinh năm nay cậu muốn gì?"

"tớ ấy hả?"

jungkook ngậm ngừ giây lát. ánh mắt chăm chăm vào cô bạn của mình. lisa quay mặt qua, nhìn thẳng vào cậu. jungkook chớp mắt vài ba cái rồi nhìn đi hướng khác.

"tớ cũng không biết."

"tớ sẽ không có tiền tặng giày đâu đấy."

"tớ đâu cần mấy thứ đó."

lisa tròn xoe mắt nhìn cậu. jeon jungkook vừa mới bảo là không cần mấy đôi giày màu đen ưa thích. lisa thật sự không nghe lầm chứ. nhưng rồi em vẫn chỉ tập trung vào cuốn sách đang đọc dở. jungkook ngồi nhìn em một hồi lâu, cậu bỗng dưng đứng dậy rồi chạy đi, bỏ lại lisa chưa kịp hiểu chuyển gì đang diễn ra trên chiếc ghế đá dưới tiết trời giá lạnh.

"này jungkook, cậu đi đâu đấy?"

"tớ đi chuẩn bị quà giáng sinh cho cậu."

jungkook nghe thấy em hỏi, cậu nói vọng lại, sau đó đưa bàn tay lên không trung vẫy chào tạm biệt em. lisa chỉ biết cười, cậu ấy, vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhỉ?

cũng chẳng hiểu vì sao, những ngày tiếp theo, lisa không thấy jungkook xuất hiện ở trường. gọi điện, nhắn tin cũng chẳng bắt máy. lisa xót ruột, đứng ngồi không yên. kì thi học kỳ sắp đến, jungkook mà còn nghỉ thêm một buổi nào nữa, cậu ấy sẽ phải mất thêm một năm học lại đại học. và lisa thì không muốn điều đó xảy ra chút nào. tối đến, lisa ghé qua nhà của jungkook. căn nhà hôm nay u tối và yên tĩnh đến lạ. em bấm chuông lần một, chẳng có động tĩnh gì. em bấm chuông lần hai, qua ô cửa sổ, em nhìn thấy căn nhà đang được bật đèn. lần thứ ba bấm chuông, em nhìn thấy một gã đàn ông đứng trước mặt mình; có lẽ là cha dượng của jungkook, cái người mà em chỉ mới nghe kể lại chứ chưa từng gặp mặt.

"cháu chào..."

"ai? đến đây làm gì?"

hắn ta hỏi em với giọng nói thô thiển mà em chưa từng gặp phải bao giờ. đúng với những gì mà jungkook đã kể cho em, hắn ta nghiện rượu; mùi hôi của rượu lan tỏa khắp người hắn và xọc vào mũi em.

"dạ, cháu là bạn của jungkook. cháu..."

"nó không có ở đây. về đi."

lisa cố gắng lịch sự với hắn hết sức mà em có thể. dù hắn ta có lớn tuổi hơn em đi chăng nữa, cái cách nói chuyện đấy của hắn thật sự là chẳng thể chấp nhận được. thêm cái cách hắn ta nhìn em, lisa tin chắc điều đúng đắn nhất mà em phải làm hiện giờ là rời khỏi đây ngay lập tức. nhưng em vẫn đứng lại, đối thoại với hắn vì em muốn biết jungkook đang ở đâu và làm gì.

"thế jungkook đang ở đâu vậy ạ?"

"nó ấy hả, chắc là đang ở bệnh viện cùng ả đàn bà kia."

hắn ta buông ra lời cay độc để nói về một người phụ nữ mà em tin chắc rằng hắn đang ám chỉ mẹ của jungkook. vừa nghe hắn ta nói xong, em không thèm để lại một lời chào mà nhanh chóng bỏ đi. lalisa quên mất, em vẫn chưa kịp hỏi rằng mẹ cậu nằm ở bệnh viện nào. em chẳng muốn trở lại đó, vì thế em đành phải tự mình đi tìm bệnh viện nơi mẹ jungkook nằm trong cái thành phố rộng lớn này.

em biết, nhà jungkook không quá giàu nhưng thuộc dạng khá giả. mẹ cậu là doanh nhân thành đạt, chẳng may bà ấy li dị chồng năm jungkook lên mười và tái hôn với một tên dị hợm. jungkook thường miêu tả hắn như thế với em. trong 100% thì lisa nghĩ hết 99% mẹ jungkook đang nằm tại bệnh viện asan seoul. lisa khẽ rùng mình khi một cơn gió thoảng qua con phố lớn. em chợt đứng lại, nhìn thật kĩ những thứ xung quanh em; sắc đỏ xen lẫn một màu xanh bao trùm khắp thành phố. mọi thứ, thật hoàn hảo cho một mùa đối với em là mùa của yêu thương. không quên việc cần làm, lisa tiếp tục đi đến bệnh viện. trong một khắc, em lỡ quên tên của mẹ cậu nên dùng tên của jungkook để tìm phòng của bác ấy, hi vọng rằng người ta vẫn sẽ nhập tên người thân vào; 2512 - đến cả số phòng cũng đượm chút giáng sinh. lisa hít một hơi dài, gõ lên cửa hai lần rồi mở nó ra. chiếc giường bệnh ở đó, mẹ cậu ở đó, nhưng người nằm trên giường bệnh lại là cậu. lisa sửng sốt bước vào. mẹ jungkook thấy em liền đứng dậy.

"lisa, sao con biết mà đến đây?"

"lúc nãy, con có đến nhà..."

lisa lí nhí trong miệng. rõ ràng là em đang nói chuyện với mẹ của jungkook, nhưng mắt thì lại dán vào thân hình được băng bó khắp người kia.

"cậu ấy bị gì vậy ạ?"

lisa đến bên mẹ cậu, ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn. mẹ cậu thở dài, ánh mắt tiếp tục hướng về jungkook. sâu thẳm bên trong đôi mắt ấy, lisa có thể cảm nhận được biết bao thăng trầm.

"cách đây vài hôm, cha dượng của nó uống say, cô với hắn cãi nhau, hắn ta điên lên toan đánh cô thì thằng bé từ đâu chạy vào đỡ. nó có cãi lại hắn rồi hai người xung đột gây nên cớ sự này."

mẹ cậu kể cho em nghe, hàng mi của bác rơm rớm nước mắt.

"nhưng mà con yên tâm đi; bác sĩ bảo chẳng nguy hiểm đến tính mạng gì đâu. còn việc tỉnh lại thì chắc phải một thời gian nữa."

lisa im lặng, không phải là em không muốn nói, chỉ là nói gì trong tình cảnh này sẽ phù hợp? jungkook đã chống lại cha dượng vì mẹ, cậu ấy, đã thật sự trưởng thành rồi. cảm xúc của em lúc này thật sự rất khó tả, vừa vui, vừa mừng.

những ngày tiếp theo, sau khi tan học, lisa thường lui đến bệnh viện phụ cho mẹ jungkook chăm sóc cậu. hơn một tuần trôi qua, jungkook vẫn chưa tỉnh lại. bác sĩ vừa mới ghé qua đây, vẫn với câu nói 'sẽ tỉnh dậy sớm thôi'. lisa thề rằng em ghét nhất cái câu đấy trong các bộ phim.

em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: tuyết đang rơi trắng xóa, phủ đầy ngọn cây. nhìn lại lịch, ngày mai là hai mươi lăm tháng mười hai - lễ giáng sinh đã cận kề rồi. đã thế, ngày mai em sẽ kiểm tra học kì môn cuối. giáng sinh năm nay của lisa tẻ nhạt thật. vừa phải bận rộn ôn thi, vừa không có jungkook đi chơi cùng. nhưng không sao, điều lisa mong muốn hiện giờ là jungkook tỉnh dậy và khỏe mạnh thôi.

lisa đang từ trường đến bệnh viện. em vừa trải qua kì thi học kỳ một mệt mỏi. em chẳng thể ngờ mình có thể sắp xếp thời gian ôn tập và việc đến bệnh viện chăm sóc jungkook một cách hợp lí. đêm nay là giáng sinh. một lần nữa, lisa dừng chân đứng lại nhìn xung quanh. phố lên đèn, người người rủ nhau xuống phố. tiếng chuông hòa cùng tiếng nói tạo nên một khung cảnh rộn ràng. lisa cũng muốn thả mình vào không gian đó, ừ thì có lẽ là jungkook quan trọng hơn.

bảy giờ tối, lisa có mặt tại bệnh viện. mở cánh cửa màu nâu vàng ra, em thấy mẹ cậu đang nở một nụ cười trên môi, và jeon jungkook, cậu cũng đang cười. jungkook thật sự đã tỉnh lại rồi.

"jungkook"

lisa vô thức gọi tên cậu làm cắt ngang cuộc trò chuyện của jungkook và mẹ. cả hai quay sang nhìn lisa đang đến gần.

"cậu tỉnh dậy lúc nào thế?"

"thằng bé vừa tỉnh dậy lúc chiều."

mẹ cậu thay cậu trả lời. vừa lúc y tá bước vào.

"bác sĩ cần gặp người nhà."

"hai đứa nói chuyện đi nhé."

mẹ jungkook đứng dậy và rời đi.
lisa không nói nên lời, em gần như sắp òa lên mà khóc.

"đồ ngốc nhà cậu đã đến nhà tớ sao?"

"ờ."

"đồ ngốc nhà cậu vừa ôn tập thi học kì vừa đến đây chăm sóc tớ sao?"

"ờ."

"và đồ ngốc nhà cậu không chịu đi chơi giáng sinh mà tiếp tục đến đây?"

"ờ."

lisa chỉ có thể phát ra một tiếng từ miệng em. cái tên jungkook ấy đã làm em lo lắng suốt tuần qua. cái tên jungkook ấy khiến em mất ăn mất ngủ.

"đồ tồi."

hai tiếng nói ngắn gọn vang lên khắp căn phòng nhỏ. jungkook nhìn lisa đang mếu máo mà nhịn cười.

"đừng khóc nữa. tớ sẽ dẫn cậu đi chơi giáng sinh bù."

"không cần."

lisa nhìn ra hướng khác, rõ là em đang tỏ vẻ giận dữ nhưng jungkook lại thấy đáng yêu đến lạ. cậu đưa tay nắm lấy đôi bàn tay thon dài của em.

"thế giáng sinh năm nay cậu muốn gì?"

lisa chần chừ một chập bởi cái nắm tay của jungkook, em quay sang nhìn vào mắt cậu. rồi lại cuối xuống nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay ai kia.

"cậu."

vẫn là câu trả lời ngắn gọn, nhưng lần này, jungkook lại ngại ngùng nhìn lisa. giáng sinh năm nay, jungkook cũng muốn có lisa. cũng chỉ là phản ứng tự nhiên, jungkook bất ngờ kéo lisa vào lòng ngực của mình. lisa buông lỏng cơ thể, cảm nhận hết hơi ấm của cậu.

"merry christmas, lalice."

∘ ∘ ∘

tui viết vội đó... tại quên luôn giáng sinh sắp đến hic. mong rằng jo thích món quà này.
lalala, all i want for christmas is jofleurs ; giáng sinh an lành, yêu thương thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooklice