mùa hoa nở là mùa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

like flower, we can also choose to bloom.

- the goddess rebellion.

[Có một mùa hoa nở]

Mấy cánh hoa thủy tiên vàng nhạt bé xíu khẽ đáp mình trên vũng nước đọng sau cơn mưa cuối cùng của mùa đông. Đường phố New York rất nhiều người xuống xem thủy tiên, dù tuyết chỉ vừa mới tan và khí trời còn lạnh, người ta vẫn đổ xuống đường nhiều.

Dọc hai bên vỉa hè của những con đường đầy những cửa hiệu, chẳng có nơi nào là không có khách ghé thăm. Những quán cà phê với những chiếc bàn đông khách, hay mấy cửa hàng bán quà lưu niệm đông nghịt du khách từ phương xa đến đầy hào hứng với những món đồ bé xinh. Cái hương mùa xuân cuối cùng cũng ùa về sau mấy ngày đông lạnh lẽo, nhuốm cả một màu sắc mới cho New York thân thương.

Người ta đi lại nhiều là vì thủy tiên, và cũng vì cái mùa công việc. Còn Lisa xuống phố, là để chờ tulip nở hoa.

Tulip chỉ bắt đầu ghé thăm New York từ giữa tháng tư, khi cái lạnh đã dịu hoàn toàn và mùa xuân rực rỡ nhất. Khoảng đó ở quảng trường có nhiều hoạt động ngoài trời lắm, để đón chào những vị khách du lịch đáng quý, cũng là để mừng mùa xuân đã ngập tràn những ngõ phố. Lisa thích mùa xuân, có lẽ vì mùa xuân có hoa tulip. Không giống như ở Amsterdam với những khu vườn tulip luôn khoe sắc, ở New York, tulip mỗi năm chỉ đến một lần. Lisa luôn cảm thấy khoảng thời gian mà tulip nở rộ thật sự rất kì diệu, giống như hiếm lắm ta mới được nhìn thấy một người nổi tiếng, thì với Lisa hạnh phúc thật sự đến khi tulip tràn về.

Công việc của Lisa là biên tập viên ở tòa soạn cho một tạp chí du lịch có tiếng của Mỹ, vậy nên cô vừa có thể làm công việc yêu thích của mình, vừa có thể đi đây đi đó khắp nơi. Mà đặc biệt là vào độ xuân, mùa mà khách du lịch khắp nơi đổ về thành phố xinh đẹp này, công việc của Lisa lại càng bận rộn. Tuy bận, nhưng mà vui.

Lisa thích chụp ảnh lắm. Cô đã nghĩ nếu mình không trở thành biên tập viên cho tạp chí, có lẽ cô đã trở thành một nhiếp ảnh gia cũng nên. Chiếc máy ảnh luôn là một thứ gì đó quá đỗi quý giá với cô, là món đồ mà cô chẳng bao giờ có thể tách rời. Lisa thường ôm máy ảnh đi khắp nơi ở New York, lưu lại những khoảnh khắc có đôi khi tuy nhỏ nhưng dịu dàng -một tòa nhà như được gọt sạch khỏi bụi xe sau cơn mưa, hay đơn giản chỉ là dòng người qua lại.

Nhưng chỉ riêng cái mùa này, Central Park sẽ là điểm đến của cô. Mấy ngày này năm trước, Lisa cũng đến công viên, và bởi vì trưởng phòng đã nói chuyên mục đặc biệt về Central Park của cô năm ngoái được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt lắm, nên chị ấy muốn Lisa năm nay lại viết thêm một bài viết nữa.

Central Park với Lisa mà nói, có rất nhiều kỉ niệm đặc biệt.

Bốn năm trước, khi cô lần đầu bỡ ngỡ bước chân đến New York, Central Park đã đón chào cô một cách êm dịu nhất. Nó đã ôm cô bằng những cánh hoa ấm áp mềm mại, bằng một mùa hoa tulip tràn đầy rực rỡ. Vậy nên năm nào Lisa cũng đến đây, như lời cảm ơn chân thành đến người bạn to lớn đầu tiên của mình.

Lisa biết từng góc khuất nhỏ ở nơi xinh đẹp này. Cô biết nơi mà tulip nở nhiều nhất, biết nơi có khung cảnh lộng lẫy nhất, hoặc yên bình nhất. Có đôi khi Lisa còn tự hào vì bản đồ cũng chưa chắc rõ nơi này như cô. Central Park chiếm một vị trí nhỏ nhắn trong trái tim Lisa, với những ký ức thật đẹp.

Chiếc máy ảnh lưu lại rất nhiều những tấm ảnh xinh xắn của công viên, vì trời hôm nay xanh, nên những tấm ảnh đều trông rất tuyệt vời. Lisa chưa thấy thích nơi nào nhiều như ở đây, yêu đến từng chiếc lá hay một cánh hoa theo gió rơi xuống đất. Có những điều tuy nhỏ nhặt, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Giống như một cánh hoa nhỏ cũng mang theo mình ý nghĩa của sự xoa dịu.

Lisa chụp rất nhiều ảnh, nắm lấy tất cả những gì trôi qua. Cô ở Central Park cũng không biết bao lâu nữa, chỉ khi bụng cô bắt đầu kêu inh ỏi muốn ăn trưa, lúc đó Lisa mới nhớ mà đi về nhà. Cô không thể nào chờ cho đến khi được xem lại những bức ảnh của mình. Lisa lao ngay vào nhà, mở laptop và ghim thẻ nhớ vào mà chẳng thèm quan tâm đến cơn đói bụng vừa nãy, nó cũng tự nhiên trôi tuột đi mất.

Ánh mặt trời mùa xuân rất ấm, nó nâng niu và in lên làn da Lisa những đường sáng thật mỏng. Nhưng ánh nắng lúc ấy cũng phải cúi mình trước đôi mắt sáng lung linh của cô. Nó như hàng nghìn ngôi sao đang khiêu vũ trên không trung, đôi mắt hấp háy ngắm nhìn những thành quả của chính mình. Lisa yêu nó lắm, cô yêu những bức ảnh của mình những từng món châu báu đầy giá trị. Những tấm ảnh trên màn hình laptop lướt qua trước mắt Lisa như một thước phim chuyển động. Nhưng cô luôn ưa thích những bức ảnh với gam màu trắng đen, cũng chẳng vì lý do nào đặc biệt quá, chỉ tại Lisa luôn thấy chúng có một điều gì đó thật sâu, lại như đang kể người ta nghe những câu chuyện.

Rồi đột nhiên Lisa dừng lại, vì cô thấy cái gì đó lạ lắm, trong bức ảnh của cô. Bởi vì ở công viên rất đông, nên hay có người vô tình lọt vào ống kính của cô. Nhưng mà không hiểu sao lần này Lisa thấy người đó rất lạ. Bóng lưng của người đó đối với Lisa quen lắm, nhưng cô không nhớ nổi mình đã gặp người ta bao giờ chưa. Cô chỉ thấy những cảm giác rất quen, có cái gì đó như một điều thân thuộc thấp thoáng xung quanh cái người ở trong bức ảnh.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Lisa lôi đóng tạp chí cũ của mình ra, tìm lại số báo năm ngoái. Những mảng kí ức ùa về trong từng trang báo, rồi cô tìm thấy bức ảnh chính trong mục đó năm nào. Ảnh có màu, lại còn là cái gam màu thật ấm, chụp quang cảnh Central Park từ phía Tây. Những con người nhỏ bé lọt vào ống kính của Lisa đều đã bị mờ đi cả, vì cô chỉ tập trung vào khung cảnh diễm lệ lúc đó. Nhưng cô lại không nhận ra rằng vẫn có một người chẳng bị mờ nhòa trong bức ảnh của cô. Bóng lưng với chiếc áo khoác màu đen, y hệt như trong tấm ảnh ban nãy cô vừa chụp.

Đó là cùng một người. Cả hai năm rồi, đều có một chàng trai thật rõ nét trong những bức hình của cô. Chỉ một, và duy nhất. Vẫn là góc chụp đó, vẫn là cái cây cổ thụ lớn đó, cũng vẫn là một khoảng thời gian đó, anh ta đã đến trong những món châu báu của Lisa.

Cô không rõ lắm điều gì đã khiến mình dừng lại khi bức ảnh lướt qua. Lisa chỉ đơn giản là đột nhiên dừng lại trước một bức trong vô vàn những bức mà mình đã chụp, và nhìn thấy anh. Cô gọi cho chị trưởng phòng, hỏi về ảnh của năm ngoái nhưng chị ấy chẳng nhận ra gì đặc biệt dù là một người khá kĩ lưỡng và thường thắc mắc những điểm đặc biệt nhỏ nhặt. Chẳng có ai thấy nó thật lạ lẫm, ngay thời điểm đó, mãi cho đến tận bây giờ.

Lisa cứ ngẩn người nhìn chàng trai trong bức ảnh. Cô không thấy mặt anh, họa chăng chỉ là một chút được chiếu sáng, còn lại chỉ thấy mỗi bóng lưng. Tấm lưng rộng ấy chẳng mang cái vẻ buồn bã như người ta hay thấy, hay không biết có phải do cô hay không, mà trông nó vững chãi và yên tâm lắm.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô lấy vội túi rồi chạy ra khỏi nhà nhanh nhất có thể. Trời nhá nhem chiều, Lisa chạy khắp Central Park với suy nghĩ sẽ tìm thấy chàng trai kì lạ đó. Nhưng mà dù cô chạy đi khắp nơi, mồ hôi mướt hai bên thái dương, Lisa cũng không thấy ai giống anh cả. Chẳng có ai nhìn thấy một người giống anh, hay đơn giản là mặc quần áo giống anh.

Đường phố New York về đêm lấp lánh những ánh đèn bên ngoài những tòa nhà lớn. Lisa nghe âm thanh của mùa xuân ngân lên ở khắp nơi, len lỏi trong không khí. Đôi vai gầy của cô đung đưa dưới những ngôi sao sáng, đôi mắt cúi xuống quan sát những viên sỏi bé xíu trên vỉa hè. Trong lòng cô gái bé nhỏ ngập tràn những suy nghĩ về chàng trai kia. Lisa không hiểu vì sao cô lại suy nghĩ nhiều như vậy, có thể anh cũng giống cô, cũng đến ngắm hoa mỗi mùa xuân. Nhưng linh cảm nói với cô rằng mọi chuyện không phải như thế, rằng anh có cái gì đó rất đặc biệt, rằng anh không phải chỉ đến vì mùa hoa.

Lisa đặt chân vào nhà với tâm trạng rối bời. Lấy bừa một hộp thức ăn nhanh trong tủ lạnh, cô mới chợt nhớ ra mình chưa hề ăn gì từ trưa đến giờ. Cô bày thức ăn ra đĩa rồi lững thững bước lên phòng khách, kiểm tra lại một lần nữa những bức ảnh của mình. Bức ảnh của anh vẫn còn đó, rõ mồn một như mặt trời. Lisa rửa ảnh trong phòng tối, lặng người ngắm nhìn bức ảnh thật kĩ. Cô hứa sẽ ghi nhớ dáng người này của anh, rồi lại nhận ra như thế không có chút ý nghĩa nào cả. Lisa cho bức ảnh vào cái album mới toanh vào lúc mặt trăng cao nhất và sáng nhất, với tay mở cái đèn ngủ màu vàng nghệ.

"Tôi không biết anh là ai, nhưng anh phải vinh dự lắm mới được là chủ nhân của bức ảnh đầu tiên trong cuốn album mới của tôi đấy".

[Những cánh hoa rơi]

Lisa nhìn cuốn lịch để bàn, đã hai tuần trôi qua kể từ cái hôm kì lạ đó. Hầu như ngày nào cô cũng vào Central Park từ trưa đến tận chiều tối, nhưng cô không bao giờ gặp lại anh. Anh xuất hiện một cách mơ hồ và biến mất như làn khói tan vào không khí. Cô đã nhiều lần tự hỏi có phải bản thân tưởng tượng ra những điều này hay không, hoặc là cô đã vô tình rơi vào một trò trêu chọc của ai đó. Lisa nghĩ rồi tự cười, chẳng có ai rảnh rỗi mà lừa cô từ năm này sang năm khác cả.

Bức ảnh đó ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nhiều lắm, đến mức chính bản thân cô còn phải bất ngờ về việc đó nữa là. Lisa không biết có ai thôi thúc cô làm vậy, và cũng chẳng có ai trả công cho cô khi làm thế, nhưng cô vẫn cứ cứng đầu theo đuổi nó. Bởi vì đi nhiều, nên cô chụp nhiều. Những bức ảnh của cô được chị trưởng phòng khen dữ lắm, nhưng nó không khiến Lisa vừa lòng. Cô muốn được gặp lại người con trai đó, ít nhất thì cô cũng phải biết được tên của anh.

Tulip đến bên New York thật êm ái, như dòng nước cứ lặng lẽ trôi đến mà chẳng ai nhận ra. Màu sắc tràn ngập khắp các ngõ ngách trên phố, bất kì nơi đâu. New York giữa tháng tư giống như một bức tranh với gam màu lạnh chủ đạo được tô điểm bởi những điểm đầy màu sắc rực rỡ. Người ta trưng tulip trong nhà, mấy bó tulip khoe mình trước cửa kính của tiệm hoa. Với Lisa, mùa xuân chỉ huy hoàng nhất khi tulip nở. Vậy mà năm nay, riêng chỉ năm nay thôi, cô nhận ra mình bất ngờ lắm khi hoa tulip đã nở rộ mọi nơi. Những năm trước lúc nào cô cũng bắt được khoảnh khắc búp hoa đầu tiên bắt đầu tách ra, vậy mà năm nay, ngay cả đến khi ngoài phố đầy màu hoa tulip, Lisa vẫn còn rất mơ hồ.

Hoa tulip ở Central Park nở rực rỡ nhất, nổi bật trên cái nền xanh xanh của lá cây. Du khách và người dân đến đây đông hơn thấy rõ, để người ta ngắm nhìn những đóa hoa. Chẳng phải chỉ có mỗi tulip, nhưng những bông hoa nhiều màu sắc kia luôn giống như nữ hoàng kiều diễm.

Lisa lang thang vô định, lưu lại từng chuyển động khẽ của những cánh hoa qua chiếc máy ảnh. Mấy cánh hoa héo khô lại một màu nâu trầm rơi dưới đất, hoàn thành một vòng đời rực rỡ của mình. Cũng có những cánh hoa được gió thổi bay đi, bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Lisa bước theo một cánh hoa bé hồng bay trong gió, dẫn cô đến cái góc nhỏ có nhiều tulip nở mà cô vẫn chưa kịp sang thăm. Ở đây người ta không hay đến, bởi vì có nhiều người biết nó đâu. Người ta tập trung ở trung tâm công viên là nhiều, vậy nên Lisa nói mình bất ngờ lắm khi vẫn có người đang ở đây, lại còn là một người rất trẻ.

Anh ngẩng lên khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của cô theo cánh hoa, quan sát cô thật khẽ kể từ khi cô còn chưa nhận ra anh. Hình ảnh đầu tiên của anh mà Lisa bắt gặp không phải là đôi mắt đang chiêm ngưỡng những búp hoa còn chưa hé nở, mà là ánh mắt vẫn đang nhìn cô. Một đôi mắt đen linh động mang hình ảnh Lisa trong đó. Lisa nhìn anh, và anh nhìn Lisa. Có lẽ cô bất ngờ đến nỗi quên mất rằng mình phải chớp mắt, còn anh cũng nhìn cô lâu đến nỗi Lisa ngỡ rằng anh chẳng cần chớp mắt làm gì. Lisa thấy đôi mắt anh đẹp quá, đôi mắt sâu và trong. Đôi mắt chứa cả bầu trời.

"Cô cũng đến đây ngắm hoa tulip hả?"

Anh cất giọng hỏi cô trước, một giọng nói riêng biệt, không phải quá trầm cũng không quá cao. Anh hỏi Lisa như thể anh quen biết cô từ trước rồi, giống như Lisa là một người bạn. Cô có biết anh không? Có lẽ không, cũng có lẽ là có. Bởi vì anh vẫn đang sống trong bức ảnh của Lisa.

"Phải, anh cũng vậy à?"

Cô hỏi anh khi anh tiến lại gần mình một chút. Anh không mặc áo khoác đen giống mấy hôm trước nữa, nhưng sự quen thuộc và bóng lưng của anh thì cô chẳng thể nào nhầm được. Lisa đã bị nó 'ám ảnh' đến hai tuần liền cơ mà, đôi khi ngay cả vào giấc ngủ cô vẫn nhìn thấy nó. Anh gật đầu, và chỉ gật đầu thôi. Anh không đáp mà nhìn chăm chú vào một khóm tulip trắng tinh khôi như mấy chiếc chuông úp ngược đang reo, làm dịu lại những sắc nóng huy hoàng.

"Tulip trắng rất đẹp đúng không?"

Anh bất chợt hỏi cô như thế, kéo Lisa ra khỏi những suy nghĩ miên man. Cô nhìn bàn tay to lớn của anh nâng niu những bông hoa bé nhỏ mềm mại, rồi nhìn anh khi anh lại nhìn cô như muốn hỏi. Trước giờ tuy lúc nào cũng đi ngắm hoa, nhưng chưa có ai hỏi cô có thích tulip trắng hay không cả.

"Phải, chúng đẹp mà. Nhưng tôi thấy không nhiều người để ý chúng lắm. Vì chúng có màu trắng hả? Vậy thì tiếc thật"

Lisa có một tật xấu, khi nói về những thứ mình thích, cô thỉnh thoảng sẽ buột miệng nói ra hết mọi suy nghĩ của mình. Đến khi Lisa xấu hổ nhận ra mình vừa nói huỵch ra hết, thì cô đã nghe thấy anh bật cười. Chắc lúc đó Lisa hài hước lắm, vì anh cười đến hai vai run lên.

"Cô thật sự thấy vậy đó hả?" - anh hỏi khi giọng vẫn còn hơi cười. Lisa không biết sao mà anh cười nhiều quá, nhưng anh cười rất đẹp.

"Anh cũng thấy thế còn gì?"

Lisa thấy rõ ràng tulip trắng rất xinh, lại rất thuần khiết nữa, chẳng có lý do gì để người ta dành cho nó ít sự chú ý hơn. Anh đã ngưng cơn cười, nhưng quay sang nơi khác. Lisa cũng nhìn theo đôi mắt anh, và cô nhìn thấy ráng chiều đang dần rơi. Central Park có một quang cảnh đủ đẹp để khiến người ta đắm mình trong những khung hình tráng lệ. Lisa hưởng thụ cái cảm giác từng vệt nắng đậm màu nhẹ nhàng trôi trên tay rồi rơi xuống đất. Bầu trời chuyển mình, cô cũng có cảm giác mình đang được đổi mới.

"Cảm giác đó ra sao vậy?"

Anh đột nhiên hỏi cô, anh rất hay đột nhiên làm gì đó. Mất một lúc để Lisa nhận ra anh đang hỏi mình về cảm giác của điểm giao thoa này. Cô cũng không biết nói sao nữa, nó rất choáng ngợp, nhưng nó không mang cảm giác vui vẻ như bình minh.

"Tuyệt lắm. Anh có nghĩ sao?"

"Ồ, vậy hả"

Có lẽ Lisa nói nhỏ quá, nên anh không nghe được câu hỏi của cô phía sau. Nhưng như thế cũng không sao, cô sẽ lại hỏi anh thôi, vào một dịp khác.

"Tôi nghĩ cô nên về nhà đi, trời sắp tối rồi"

Lisa nhìn đồng hồ, thật ra với một người như cô mà nói, giờ này chưa hẳn là trễ lắm. Nhưng bởi vì anh đã lên tiếng rồi nên có lẽ cô cũng nên đi về, hoặc mời anh một bữa.

"Anh muốn cùng ăn chút gì không?"

"Xin lỗi, nhưng mà, chắc là tôi không đi được đâu"

"Ồ, vậy lần sau cũng được..."

Lisa khá tiếc nuối nhìn anh. Cô nhận ra anh là một chàng trai đủ thú vị để làm quen, và việc anh cứ liên tục xuất hiện trong các bức ảnh của cô cũng đủ khiến anh trông đặc biệt lắm rồi.

"Anh tên gì vậy, tôi có thể biết không?"

"Jungkook. Gọi tôi là Jungkook"

"Được rồi Jungkook. Lần sau tôi lại gặp anh ở đây nhé"

Jungkook vẫy tay với cô, và Lisa rời đi. Cô dự định sẽ chụp một vài bức ảnh ở đây, nhưng rốt cuộc lại chẳng chụp được gì nhiều. Thay vào đó Lisa làm quen được với anh, với Jungkook. Giữa đường Lisa nhớ ra mình quên mất xin địa chỉ liên lạc của anh, chỉ là lúc quay lại Jungkook đã chẳng còn ở đó nữa. Anh biến mất nhanh như vậy, hệt như làn khói.

Tối đó chị trưởng phòng gọi điện để báo chuyên mục của cô trong số báo mới nhất được khen và đón nhận rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả năm ngoái. Nó khiến tâm trạng Lisa vui thêm một chút nữa, hôm nay của cô toàn những chuyện vui.

Lisa lôi cuốn album mới ra, ngắm nhìn bức ảnh duy nhất trong đó. Chàng trai mà hai tuần trước cô còn chẳng biết là ai hôm nay đã nói chuyện với cô, rất nhiều. Sự thân thuộc trong của anh trong bức ảnh lại càng tràn ra nhiều hơn trước nữa, tràn đầy xung quanh cô. Lisa lấy cây bút, nắn nót viết từng chữ một bên dưới tấm ảnh, coi như kỷ niệm cho ngày gặp gỡ đầu tiên của cô và anh.

.

Lisa chưa bao giờ có dịp quan sát kĩ khuôn mặt của Jungkook. Nói đúng hơn thì khuôn mặt anh không hay hiện lên rõ nét trong cô.

Nó không phải mờ nhạt đến mức cô không nhớ nổi mặt anh, nhưng ngoài đôi mắt, những điều khác lại chẳng rõ ràng.

Đã rất nhiều lần Lisa vẽ lại khuôn mặt của Jungkook qua trí nhớ của mình, và lần nào cô cũng thấy nó thật thiếu xót. Chỉ có đôi mắt của anh là chưa bao giờ thay đổi, khi cô xem lại những bức vẽ của mình, nơi đôi mắt giống hệt nhau cứ như in. Đôi khi vào những ngày ngồi mãi trong văn phòng, cô cũng vô thức vẽ ra đôi mắt của anh. Có lẽ Lisa nhớ kĩ nó nhất.

Bởi vì Jungkook sở hữu một đôi mắt rất đẹp. Một đôi mắt lúc nào cũng như đang cười thật tươi, hay một đôi mắt thật sâu và thật sáng. Lisa chưa bao giờ gặp ai có đôi mắt đẹp như anh, nó như một cái hố thật sâu chỉ khiến người ta muốn rơi vào, nó xoa dịu những ai nhìn vào nó.

Chắc người ta sẽ nghĩ chẳng có ai trên đời có được đôi mắt như thế, nhưng mà ở đây, anh sở hữu sự xinh đẹp đó.

Ngược lại với những bức vẽ, đôi mắt của Jungkook trong những bức ảnh của cô lúc nào cũng thật huyền ảo, nó không được rõ nét như những bộ phận khác trên khuôn mặt thanh tú của anh. Mọi thứ xung quanh anh lúc nào cũng kì lạ, bản thân anh cũng đã là một người kì lạ rồi.

"Này Jungkook, có ai nói với anh rằng đôi mắt anh rất đẹp chưa?"

Lisa hỏi anh điều đó vào một buổi sáng đầu tháng năm, khi người đã thưa bớt và cây cối cũng êm dịu lại. Jungkook im lặng không đáp, cô những tưởng anh đang suy nghĩ gì đó nhưng không, anh còn không chịu trả lời cô. Thế nên Lisa không hỏi nữa, cô không hay hỏi dồn dập người khác như vậy, nó không phải thói quen của Lisa. Nhưng cô sẽ lại nói hết những gì mình nghĩ về những điều mà cô thích.

"Tôi lại thấy nó đẹp lắm đấy "

Bởi vì Lisa thích đôi mắt của Jungkook mà.

"Tôi không biết gì về chuyện này đâu Lisa, có lẽ thế"

"Vậy hả? Vậy thì tiếc thật"

Sau đó chẳng ai trong hai người chịu cất thêm lời nào.

Mẩu hội thoại ngắn đó hiện về trong tâm trí Lisa khi cô sang đường để vào Central Park. Bao nhiều lần cô gặp Jungkook cũng đều là ở tại công viên, chưa bao giờ là một quán cà phê hay bất kì nơi nào khác. Kể ra thì Lisa cũng thấy lạ lắm chứ, vì tại sao lại có một ai lúc nào cũng hẹn ở đây giống như anh. Nhưng dần dần nó chẳng còn là điều đáng nói nữa, bởi anh chỉ xuất hiện vào những khi cô muốn đến Central Park, chứ không phải vào những lần cô ép mình phải đến. Mà lần nào cũng là một chuyến phiêu lưu diệu kỳ.

Đi theo Jungkook, Lisa lúc nào cũng bị làm cho choáng ngợp. Có những góc thật sự rất nhỏ đến mức cô vô tình lướt qua, nay lại được anh chỉ cho những điều xinh đẹp. Ở xung quanh Jungkook lúc nào cũng toàn những điều kỳ lạ. Hoặc những điều thần kỳ.

Nơi nào Jungkook đi qua, nơi đó như có hoa nở. Ngay cả những nơi Lisa nhớ rõ ràng là không hay có hoa, đến nay lại xuất hiện những bông hoa xinh xắn. Giống như hoa nở theo mỗi bước chân anh, mỗi khi anh đi qua cánh hoa lại rơi nhiều.

Như hôm nay, khi Lisa đi sau Jungkook dưới những tán cây anh đào nở rợp trời, hoa lại rơi sau lưng anh. Cánh hoa rơi lên mái tóc, rơi lên hai bên vai Jungkook. Dường như Jungkook chẳng nhận ra mấy cánh hoa mềm mại đó bám vào người mình, anh vẫn cứ đi. Jungkook bước về phía cây anh đào vẫn chưa có ai ngồi dưới đó, còn Lisa vì mãi ngắm nhìn những mảng hồng trên nền trời xanh mà bước chân cũng chậm lại.

Trong những cánh hoa rơi, Lisa thấy anh. Bước đi của Jungkook dường như chậm lại một chút, có lẽ vì anh thấy cô đang ngắm hoa. Lisa cứ nhìn thật lâu, cho đến khi anh không bước đi nữa, Jungkook quay lại để xem cô có đang ở đâu. Khoảnh khắc mà cánh hoa hồng nhạt rơi từ tóc anh lướt ngang qua đôi mắt, khoảnh khắc mà đôi mắt đen lay láy của anh chuyển động theo cánh hoa rơi, rồi khi Jungkook mỉm cười lúc cái vật thể bé xíu đó rơi vào lòng bàn tay anh, Lisa thấy như có gió thổi qua lòng mình. Cô cứ đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn anh, chẳng hề nhận ra anh bước về phía mình, xòe bàn tay ra để khoe với cô về cánh hoa anh đào đó.

"Nhìn này, tôi vừa bắt được một cánh hoa anh đào"

Cánh hoa nhỏ trong tay Jungkook xinh lắm, dịu dàng như cách mà anh luôn quan tâm đến cô. Từ rất lâu rồi, ngay cả trước khi Lisa đặt chân đến mảnh đất này, đã chẳng còn ai đối xử với cô như thế này nữa. Lisa đã tự hứa sẽ đối xử với bản thân mình thật tốt, sẽ phải yêu lấy mình thật nhiều. Nhưng bây giờ, mỗi khi cô mệt mỏi, Jungkook đều ở đây. Lúc nào cũng anh ngồi đó, và lúc nào cũng là người nhận ra cô trước.

"Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, Lisa à"

Kể từ khi Lisa gặp anh, trời New York chưa một ngày đổ mưa.

Lisa thấy mình mỉm cười với anh, có lẽ là nụ cười tươi nhất kể từ hồi đầu tháng tư. Cô nhớ mình chưa bao giờ cười nhiều như thế, trước khi gặp anh. Dưới tán cây anh đào, Lisa đã nói chuyện với anh rất lâu, đến mức tối đó về nhà cô vẫn còn đọng lại dư âm của cuộc trò chuyện. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nói chuyện với một ai lâu đến thế, say sưa đến thế. Ở bên cạnh nói chuyện với Jungkook, mọi thứ xung quanh cô đều như ngừng lại, mây trên trời như thể vẫn ở yên nơi đó, và hoa trên cành cũng không chịu rơi.

Lisa không hề biết rằng, người ta gọi đó là hạnh phúc.

Trong dòng chảy cuộc đời của Lisa, lại tự nhiên xuất hiện một điểm hạnh phúc mang tên Jungkook. Điểm hạnh phúc đó giống như một trạm dừng chân, khiến người ta nhận ra rằng hạnh phúc có thể đến bất ngờ như thế. Nó cũng khiến người ta nhận ra rằng, à, hóa ra mình vẫn còn có thể cười nhiều đến nhường này.

Jungkook đã khiến Lisa phải dừng lại giữa con đường mình đang đi, khiến cô ngồi xuống trên một chiếc ghế mây, lắng nghe tiếng gió thoảng, và nghe tiếng mây trôi. Anh đã tặng cho Lisa những ngày nghỉ, những ngày mà Lisa đã nhận ra rằng quý giá như thế nào.

Jungkook đã thay đổi cuộc sống của Lisa, nhiều lắm, như cái cách mà tulip đã thay đổi cả một vùng trời.

.

Người đến khiến cho mọi thứ xung quanh em đều thay đổi.

Mà hóa ra chính em cũng không nhận ra là lòng mình đã đổi mới bên người.

.


[Anh đến cùng mùa hoa]

Một ngày cuối tháng năm, ngày mà bầu trời không có nắng cũng chẳng có mây, Lisa lần đầu tiên nhận được một lời mời đến từ Jungkook. Anh đã nói với cô tối một vài hôm trước, về việc Jungkook muốn gặp cô vào sáng hôm Chủ Nhật này.

Lisa không biết chủ đích của anh là gì nữa, cô chỉ đơn giản là thấy vui vì cuối cùng anh cũng chủ động hẹn mình, dù vẫn là ở Central Park. Jungkook không ngồi ở cái ghế anh thường ngồi nữa, Lisa tìm được anh dưới cây anh đào trổ bông. Anh ngồi đó, chỉ là ánh mắt hướng ra một nơi khác, kế bên còn đặt một cái gì đó có giấy gói màu nâu. Thường thì anh sẽ tìm thấy Lisa trước, nhưng hôm nay cô lại người tìm thấy anh trước. Vì thế nên Lisa cho mình một quãng thời gian được ngắm anh.

Anh đào rơi lên vai áo anh, chạm nhẹ nhàng và rơi thật nhiều, một vài cánh hoa cũng vương lại trên tóc anh. Cảnh tượng y hệt ngày hôm đó, chỉ là khi anh ngồi như vậy, Lisa thấy anh như một bức tranh thật tuyệt mĩ. Jungkook mà Lisa biết, là một người xinh đẹp như thế.

Người ta có định nghĩa về cái đẹp không, có lẽ là không có. Đối với một vài người, cái đẹp chính là những điều hoa mĩ. Đối với nhiều người, cái đẹp là một dạng hình thức, hoặc cũng có thể là một dạng trạng thái. Nhưng mà với Lisa, cái đẹp chính là một Jungkook của hiện tại. Có lẽ chẳng có gì đẹp hơn anh dưới những cánh hoa, thật đẹp như thế, mà đến bây giờ Lisa mới nhận ra.

Jungkook quay lại khi Lisa toan bước tới, anh mỉm cười và khoác tay khi nhìn thấy cô. Ngay lúc Lisa bước về phía anh, Jungkook đã đưa một bó hoa tulip trắng có giấy gói nâu cho cô. Lisa cũng không biết cô nên phản ứng thế nào nữa. Đây là lần đầu anh tặng cho Lisa một thứ gì đó ngoài những món ăn vặt, là món quà đầu tiên của Jungkook tặng cho Lisa. Bó tulip trắng tinh và trong vắt như bầu trời, mùi hương của nó khiến Lisa hạnh phúc và cảm thấy khung cảnh xung quanh dường như sáng lên một chút nữa. Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà cô đã từng được nhận.

Jungkook chẳng nói gì nữa ngoài câu chào, nên Lisa cũng không thêm vào gì hết. Cô chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, cùng ánh mắt của Jungkook đi du ngoạn khắp một vòng những mĩ cảnh tuyệt vời xung quanh. Bên cạnh Jungkook, mọi thứ thật sự rất bình yên.

Gió nhẹ nhàng thổi, nhẹ đến mức Lisa đã không hề nhận ra gió đã đưa mình vào giấc ngủ lúc nào. Lúc mở mắt, cô thấy mình vẫn ôm bó hoa mà anh tặng nhưng khung cảnh xung quanh thì trắng xóa. Lisa nghe tiếng nước chảy róc rách, thế nên cô cũng vì vậy mà tiến về phía trước. Càng bước đi, Lisa càng nhìn thấy rất nhiều sương mù. Sương vương ở khắp nơi, vắt vẻo trong không khí. Ở rất xa, dường như vô tận, cô nhìn thấy một tòa lâu đài trắng như được phủ tuyết cứ mờ ảo. Và rồi hiện rõ ra trước mặt Lisa, uốn lượn và kỳ diệu, là một dòng sông. Nước sông trong vắt, ngay chỗ có một đám mây mờ ảo, Lisa thấy anh. Anh đứng quay lưng về phía cô, mặc một bộ quần áo trắng thanh thoát cứ phấp phới bay trong gió. Kế bên Jungkook, có một người dáng người rất cao. Người đó đội một chiếc mũ hỉnh chóp màu trắng có vải phủ che hết sau tóc, cũng màu trắng ngà như bộ quần áo của người ta. Người đó đứng phía bên trái anh, tay cầm một cây gậy cao có treo một cái đèn khung trắng, ngọn lửa vàng cháy bập bùng. Lisa bước chân về phía anh, ban đầu là những bước nhỏ, sau đó là cuống chân chạy. Cô cứ có cảm giác rằng nếu cô không đến bên anh, Jungkook sẽ hoàn toàn biến mất. Jungkook sẽ không còn ở đây nữa.

Con đường trông ngắn như vậy mà hóa ra lại rất xa, hay có lẽ vì cô cứ cố bước đến nên khoảng cách với anh lại càng xa thêm một chút. Lisa cứ ngỡ mình đã đi một quãng đường rất dài, vậy mà mãi, cô vẫn không với được đến anh.

"Dừng lại đi..."

Có âm thanh rất thấp, vang lên ở một nơi xa vọng nào đó. Cô nhìn quanh mình, cũng chẳng nhìn thấy ai ở đó cả.

"Là tôi đây"

Lisa nghe được âm thanh của Jungkook, rõ mồn một. Anh quay người và bước về phía cô, nhẹ nhàng như thể anh chỉ đang lướt đi giữa những đám mây bồng bềnh.

"Jungkook...?"

"Ừ, tôi đây"

Cái người đứng cạnh anh cũng quay người lại, người ta chỉ vào một chiếc thuyền gỗ nhỏ đang bơi tới. Sương nhiều quá, Lisa cũng không thấy được người trên thuyền là ai.

"Lisa này, tôi sắp phải đi rồi..."

"Anh đi đâu cơ? Hôm nay chúng ta còn chưa nói về chuyện mà anh muốn nói cơ mà?"

"Ừ, nhưng mà tôi phải đi thôi. Người nói rằng thời gian của tôi hết rồi"

Lisa nghĩ là mình nghe lờ mờ như thế, vì ngay từ khi anh bảo anh phải đi rồi, cô đã thấy xung quanh mình ù đi. Nước mắt rơi ra rồi lăn dài xuống má mà Lisa lại chẳng thể dừng được. Cô không biết sao mình lại khóc nhiều đến thế, nước mắt cứ rơi trong vô định và hình như có mỗi Lisa là khóc. Jungkook đưa tay lên, anh cố lau những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng mà không được. Bàn tay anh run lắm, anh lau nước mắt của Lisa, mà lại khiến cô cứ tưởng anh đang chuyển hết nước mắt sang mình.

"Lisa à, đừng khóc..."

Hai chứ "đừng khóc" của anh có lẽ còn khiến cô thổn thức nhiều hơn nữa. Tại vì nếu anh bảo cô đừng khóc, thì nó chính là một chuyện buồn rồi. Có bao giờ người ta lại nói mình đừng khóc nữa khi người ta chẳng biết là nó buồn. Jungkook biết cái gì đó đau lòng lắm, vì đôi mắt anh đang khóc, dù nước mắt không chảy ra. Người ta đâu phải chỉ gọi là khóc khi có nước mắt rơi, người ta cũng có thể khóc ở trong lòng, hay là người ta khóc mà nước mắt lỡ khô hết rồi.

Chắc là Jungkook chưa biết là Lisa bỗng thương anh nhiều như thế nào đâu, mà có lẽ Lisa cũng không biết nữa. Vậy nên cô đâu biết được vì sao mình khóc. Cô chỉ biết là lòng mình đang thật đau, như có ai đó đang cố bật một cái cây ra khỏi gốc. Lisa tưởng như cả một vùng đất lòng mình đều bị xới lên, để lại một khoảng trống thật rộng mà lâu lắm người ta mới có thể lấp đầy được, hoặc bị bỏ xó. Gió lạnh thổi qua cõi lòng cô giống như một hoang mạc, cảm giác sột soạt trong người cứ không thể dừng lại nữa. Nó chỉ ngày một lớn ra, khi Lisa nghe rằng anh sắp đi rồi.

Cô nắm lấy bàn tay của anh đang áp trên má, cảm nhận rõ lắm hơi ấm của anh đang thật mờ nhạt. Jungkook trong trang phục trắng xóa đó vẫn thật xinh đẹp, dù đôi mắt buồn và đôi môi thì khô khốc, vẫn chẳng có tồn tại nào trên đời này trông đẹp được như anh trong lòng Lisa.

Trong cái vùng đất cằn cỗi của Lisa, anh đã đến như một hạt mầm nhỏ, làm nảy nở trong lòng Lisa một khóm hoa đẹp đẽ, ngân vang như những đóa tulip trắng. Mà bây giờ người ta lấy nó đi rồi, đã để lại một khoảng trống hoắc, một đống hỗn độn đang dần to ra.

Nó đau, đau lắm chứ. Lisa đau, mà anh cũng đau. Cái nỗi đau đó lớn như thể người ta dùng cả một cái chảo nóng áp vào lòng ngực mình, đến mức chảy hết cả nước mắt và lòng ngực muốn nổ tung.

"Xin lỗi, Lisa... Xin lỗi"

Sao Jungkook lại xin lỗi chứ? Lỗi chẳng phải là ở Lisa sao, vì đã lỡ thương anh mất rồi. Vì hôm đó đã không nhận ra rằng anh chẳng thể nào cảm nhận được ánh mặt trời trượt trên da nữa, vì đã không nhận ra tại sao hoa lại rơi nhiều như thế theo mỗi bước chân anh.

Vì Jungkook thuộc về một mùa hoa.

Và vì Jungkook đã đến cùng mùa tulip nở.

Lisa đã từng nói rằng khoảnh khắc tulip nở là lúc cô thấy hạnh phúc nhất, và năm nay, mùa hoa đã đưa anh đến với cô. Rồi mùa hoa đi cũng mang anh đi mất, cùng với những hạnh phúc nhỏ nhặt của Lisa.

.

Thà rằng em đừng biết người, phải chăng đời này của em sẽ tốt đẹp hơn?

Và rằng tại sao trong hàng vạn người sống trên Trái Đất, chuyện này lại xảy ra với chúng ta. Hỡi người?

.

Lisa đã biết tòa lâu đài trắng kia là gì rồi. Có lẽ đó là nơi mà anh sẽ đến, mang theo những niềm vui của Lisa đến với khoảng trời trắng xóa. Có lẽ đi qua khỏi dòng sông này rồi Jungkook cũng chẳng còn nhớ Lisa là ai nữa đâu, nhưng hạnh phúc của Lisa đã bị anh lấy đi mất rồi.

Mùa hoa mỗi năm lại nở, nhưng mà làm gì có mùa hoa nào giống mùa hoa nào. Đóa hoa năm nay đã rực rỡ tại nơi này, sang năm sau sẽ có một đóa khác nữa mọc lên, nhưng cũng không còn là những cánh hoa năm nào nữa. Cũng giống như anh đi theo mùa hoa rồi, sẽ chẳng còn một ai giống anh trên thế giới này nữa.

Trên đời này có rất nhiều chuyện buồn, cũng có rất nhiều chuyện kì diệu. Một trong những chuyện kì diệu nhất trong cuộc đời Lisa, chính là được gặp Jungkook. Mà một trong những chuyện buồn nhất trong thế giới của cô, cũng chính là được gặp anh.

Đóa tulip trắng trên tay Lisa đung đưa trong những đợt gió nhẹ tênh, hòa vào khung cảnh trắng xóa của xung quanh. Mọi thứ chắc là sẽ đẹp lắm, nếu không phải vì cái màu trắng này lại chứa nhiều buồn đau đến thế.

"Jungkook à... sao tôi lại buồn đến thế này, hả?"

Anh lắc đầu, và cứ liên tục như phủ nhận những chuyện đang xảy ra. Lisa cũng chẳng muốn tin đâu, cô ước rằng mình chỉ đang ở trong một giấc mơ thật dài, đến khi tỉnh dậy, Jungkook vẫn còn ở đây. Không ở bên cạnh Lisa cũng được, chỉ cần anh còn tồn tại trên thế gian này, thì ở đâu cũng được.

Lisa có ngốc quá không nhỉ? Từ đầu đến cuối có lẽ chỉ mỗi mình cô thương anh nhiều đến thế. Nhưng mà anh đang đau lắm, vì Lisa thấy nỗi buồn trong đôi mắt anh man mác như một vũ trụ bao la với những ánh sao tắt ngắm. Có lẽ đến cùng thế giới này chẳng công bằng gì cả, cả Thượng Đế cũng không công bằng như người ta vẫn nghĩ. Người đã mang anh đến với Lisa, và rồi nhẫn tâm cướp anh đi mất. Lisa còn không biết vì sao anh đi, vì sao cô cứ như thế này mà mất đi anh, vì sao hạnh phúc của cô không bao giờ được phép kéo dài quá lâu.

"Đừng buồn, Lisa. Tôi hứa... một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại cô"

'Một ngày nào đó', một cụm từ đầy hứa hẹn, mà cũng đầy xa xăm.

Lisa nhớ như in những bông hoa tulip trong đôi mắt cô đã nhảy múa như thế nào khi anh lần đầu tiên nắm lấy bàn tay cô. Chúng khiêu vũ như thể đang trong một buổi dạ tiệc, và khoảnh khắc đó Lisa nhận ra trái tim mình cũng đang nhảy múa. Những kí ức đẹp đó như để lại trong lòng Lisa những vết cắt thật sâu. Nhưng mà giống như những kẻ cứ cứng đầu muốn có một bồng hồng, dù cho tay có chảy máu, Lisa cũng nhất quyết không buông.

Tiếng trống ở đâu đó vang một hồi dài, rồi một hồi nữa. Jungkook bỗng bật khóc, khóc nhiều đến mức đến ngay cả một ngày trời mưa chắc cũng không nhiều bằng nước mắt của anh. Hai bàn tay anh giữ lấy hai bên vai của Lisa, như thể anh không muốn rời đi. Nó càng khiến Lisa khóc nhiều hơn nữa, vì cuối cùng cô đã nhận được chút gì đó từ anh, một thoáng rung động hay một chút vấn vương.

"Lisa ơi..."

Anh cứ gọi tên cô, và cả hai cứ khóc. Người đội nón trắng đến và cố kéo anh ra khỏi Lisa. Đó là khi cô biết mình mất anh rồi, sẽ chẳng còn níu kéo được thêm gì nữa. Anh sắp chẳng còn ở đây nữa, thế mà khi đó Lisa chỉ có thể nhìn anh rời đi, nhìn người ta nhẹ nhàng kéo anh về phía dòng sông trong vắt như thủy tinh đó.

"Jungkook à... đừng đi... anh có thể không đi mà, đúng không?"

Anh không trả lời cô, bóng lưng anh cứ như vậy thật mờ đi trong làn hơi sương. Lisa đứng nhìn anh bước lên chiếc thuyền bé nhỏ đó, làm theo từng bước từng bước một. Cô thấy sợi dây mong mảnh bé xíu giữa mình và anh đang giãn ra, và sắp đứt. Nhưng Lisa chẳng thể làm gì được để nó liền lại, vì anh đi rồi, có trở lại được nữa đâu.

Khói sương cứ mờ ảo, chiếc thuyền di chuyển rồi, mang theo Jungkook cùng đi. Nước mắt của Lisa từ đâu đến cuối chẳng dừng lại, khiến cô cứ ngỡ nó như vô tận. Làm gì có ai lại có nước mắt nhiều như thế, trừ khi người ta đang gặp một chuyện đau lòng nhất trên thế gian này.

Bỗng Jungkook quay người lại, nụ cười của anh khi ấy có lẽ còn sáng hơn bất kì một vì sao nào. Đôi mắt của anh cũng chuyển từ một nỗi đau vô tận sang một nét cười, dù nó buồn lắm, nhưng anh vẫn đang cười. Trong đôi mắt lắm lem nước và hai bên tai ù ù của mình, bỗng mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn cả. Làn khói trắng kì lạ ở ngay phía trước Jungkook thôi, và anh vẫn nhìn cô thật lâu như thế. Đôi môi anh mấp máy, một lần nữa nở nụ cười mà cô thích nhất, rồi biến mất.

"Anh thương em"

Lisa nhìn sợi dây mỏng trước mắt đứt làm hai nửa, âm thanh nhẹ nhàng ngân như tiếng chuông trên thiên đường. Và cô tỉnh dậy.

Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, mong ước của Lisa thành hiện thực rồi. Chỉ là Jungkook chẳng còn ở đây nữa, không bao giờ.

Cảm giác khóc trong mơ rất kì lạ. Vì mình khóc mà chẳng biết được mình khóc, vì mình khóc mà không kiềm lại được. Và vì trong mơ, mình chỉ khóc khi mình muốn khóc.

Khóc trong mơ, tỉnh dậy và thấy khuôn mặt nhiều vệt nước mắt khô, Lisa chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng. Không hiểu vì sao khi nhìn những giọt nước mắt đọng lại trên những cánh tulip, cô thấy mình không còn muốn khóc nữa. Chỉ là, có lẽ thôi, nghe được trong mơ những lời đó của anh...

thật ra rất buồn.

Lisa không khóc nữa, nhưng còn lại một nỗi buồn rười rượi. Một nỗi buồn thật dài, và đeo đẳng, cho đến khi có ai đó đến và gieo vào đó một hạt mầm khác nữa, mà có lẽ là chẳng bao giờ. Lisa chẳng biết giờ lòng mình ra sao. Jungkook đã bảo anh thương cô, nhưng cảm xúc thật kì lạ. Nhận được một thứ gì đó trong mơ, mà lại còn là một lời nói như thế chẳng phải là điều mà người ta có thể tưởng tượng được. Nếu bây giờ cô mang câu chuyện này kể cho mọi người nghe, chắc hẳn người ta sẽ nghỉ Lisa bị điên rồi cũng nên. Nhưng anh lại vừa khiến trái tim đập rất nhanh, vì hạnh phúc, và cũng vì cả hai người họ lại đột nhiên trở nên bất hạnh như thế nào.

Có gì trên đời lại đau lòng bằng một sự chia ly, mà lại còn là một sự chia ly bất ngờ ập đến.

Nó như một cơn bão kéo đến bất ngờ, cuốn phăng đi những gì có trên một mảnh đất, chỉ để lại chút tàn lụi. Nhưng mà với Lisa thì khác, vì anh đã bảo anh thương cô. Anh đã nói với Lisa cái điều có thể khiến cô hạnh phúc nhất, vậy mà khi đó, cô chỉ có thể khóc nấc không thành lời.

Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao một lời nói ấm áp như vậy lại trở thành lời chia xa cuối cùng. Jungkook trao nó cho Lisa rồi, và biến mất. Như thể anh muốn cô là người cuối cùng được giữ lấy và bảo vệ chút tình cảm này.

Đan xen giữa hạnh phúc và đau đớn, người ta gọi nó là một đống hỗn độn. Như thể ai đó đến và treo lên cây thông noel thêm những quả chuông, dù trĩu nặng nhưng lại khiến nó thêm lấp lánh.

Lisa quệt những giọt nước mắt, dù chúng đã khô lại. Cô nhìn người ta vẫn đang vui vẻ tận hưởng, mới nhận ra là trong cái thế giới vội vàng kì lạ này, sẽ chẳng có ai đánh thức cô dậy khi thấy cô khóc trong mơ.

"Rốt cuộc, thế giới này có công bằng chứ?"

"Thượng Đế rất công bằng, cháu ạ"

Một cụ bà với mái tóc bạc bỗng đến và ngồi cạnh Lisa. Bà đặt bàn tay mình lên những búp hoa tulip trắng, vuốt ve chúng nhẹ nhàng như thể chúng là những đứa trẻ mà bà yêu thương. Trước kia Lisa thường chẳng thích có người lạ ở gần, nhưng mà lần này thì khác, Lisa bỗng nhận ra mình đang nhìn bà cụ với ánh mắt êm ái nhất từ trước đến giờ, với một người xa lạ.

"Cháu không biết, nhưng cháu mong là thế"

"Tin ta đi" - bàn tay có những nếp nhăn của bà đặt lên bàn tay Lisa, nó ấm áp lắm, như cách mà người ta hơ bàn tay lạnh cóng của mình trên ngọn lửa trong một đêm rét buốt - "bởi vì ông ấy đã nói với ta, Thượng Đế luôn công bằng"

Lisa không biết 'ông ấy' mà bà đã nhắc đến là ai, nhưng có lẽ đó là người mà bà yêu thương nhất. Vì khi nhắc đến ông, ánh mắt bà lung linh như đang sống lại những tháng ngày còn trẻ, khi cả hai còn vi vu trên những cung đường rộng mà hai bên trải đầy hoa.

"Bà tin vào điều đó ạ?"

"Ta cũng chẳng biết, cháu gái. Nhưng người ta thường tin vào những gì người họ yêu thương nhất nói mà, phải không?"

Người ta lúc nào cũng tin vào những điều mà người họ yêu thương nói, có phải không, Lisa nghĩ tự cô đã có thể trả lời rồi. Chỉ là mãi đến bây giờ cô mới nhận ra điều đó, một điều hiển nhiên như mặt trời

"Vâng ạ, lúc nào cũng tin..."

'Jungkook à, em có thể tin tưởng anh lần này chứ?'

Ráng chiều lại rơi, hệt như ngày hôm đó. Lúc này anh ở một nơi thật xa, chắc là đã biết được cái cảm giác này dịu dàng biết nhường nào.

Tulip đung đưa trong gió, những búp hoa khẽ tách ra. Tuy đau đớn, nhưng diễm lệ.

.

Lisa thích cảm giác được ở trong ánh mặt trời, và được đắm mình dưới ánh trăng.

Tại vì một năm rồi, cảm giác ấy chưa bao giờ thay đổi.

Xuân lại đến với New York, một lần nữa. Mùa xuân thì mỗi năm lại đến, chỉ là khi cơn mưa cuối cùng của mùa đông đã ráo hẳn, Lisa chẳng còn cảm giác mong chờ như dạo trước nữa.

Phải đến tận cuối tháng tư, cô mới ra dạo Central Park. Nơi này nhiều kỉ niệm quá, khiến Lisa chẳng thể nào có thể đặt chân vào đây mà không cảm thấy muốn khóc. Cô đã thôi làm việc cho tòa soạn rồi, Lisa giờ chỉ là một nhiếp ảnh gia tự do, muốn đi nhiều nơi và chụp thật nhiều.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng trời, cô mang chiếc máy ảnh thân thương vào công viên. Cái cảm giác kì lạ và xót xa cứ cuộn lên trong lòng như sóng vỗ ào ạt, khiến Lisa chỉ có thể thẫn người bước đi dưới áng mây trắng trẻo.

Lisa chẳng chụp được bức ảnh nào khác mãi cho đến khi cô dừng chân lại trước một dáng cây lớn. Cái cây cổ thụ quý giá này trước giờ luôn sừng sững, trông cao quý và bình yên như một người lính mang theo chiến công lừng lẫy của mình về hưu. Như có ai đó thì thầm bên tai, Lisa đưa ống kính máy ảnh về phía trước. Hình bóng anh như thể vẫn in sâu trong từng thước phim, đọng lên trên ống kính của cô như một giọt sương sớm phơi mình trên phiến lá. Cô nhắm mắt, đưa ngón tay ấn cái phím chụp ảnh. Lá đọng, và giọt sương rơi xuống. Khi cô nhìn vào bức ảnh vừa được lưu về, Lisa thấy anh.

Thấy một anh hoàn toàn khác, một anh không có bóng lưng thật rộng, một anh không phải chỉ có cái góc nghiêng được chiếu sáng. Mà đó là một anh nhìn trực diện vào ống kính của Lisa, nở nụ cười hiền như cái ngày một năm trước.

Lá đọng, giọt sương rơi xuống tí tách hòa vào dòng nước. Nó không vỡ tan, mà trở về nơi mà nó vốn thuộc về.

Anh ở đó, nhìn cô. Còn Lisa lại thấy hương tulip tràn về trong trí óc, một lần nữa quá đỗi nhẹ nhàng.

Làm sao cô lại có thể quên được cơ chứ?

Rằng Jungkook đến cùng một mùa tulip nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro