me, u & mah cigarettes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và gã tình gờ gặp được nhau trong một quán cafe nọ, nức mùi oải hương. Trên tay là ly campuchino còn nóng hổi, trên miệng ly vẫn còn vương vấn đâu đấy vệt son môi. Em chỉ là hơi thẫn thờ một chút, cứ nhìn như thế rồi để tách cafe yêu thích trở nên nguội lạnh. Có lẽ chàng trai trẻ đang bận rộn gõ gấp vài dòng chữ với chiếc máy tính trên bàn đã làm gián đoạn khoảnh khắc ưa thích trong ngày của em chỉ vì một lý do nào đó. Một lý do khá mơ hồ và chưa từng rõ rệt.

Lalisa Manoban là một cô người mẫu có tiếng tăm ở Paris, em ghé sang đây vì vướng một chút công việc, nhưng sự phồn hoa diễm lệ của nó đã khiến em không thể rời bước, dù chỉ là nửa bước chân.

Gã là một cậu du học sinh bình thường trong một ngôi trường đại học danh giá. Có lẽ sự thông minh hiện rõ khi gã bắt đầu đeo chiếc mắt kính mạ vàng gọng mỏng kia lên đã làm em say đắm đi một chút.

Em luôn kiếm cái cớ rằng mình thích thứ tư vị đăng đắng ngọt ngào của ly campuchino ở quán cafe này để tới đây mỗi ngày, chỉ để ngắm nhìn Jungkook. Từ xa. Và gã cũng đã chú ý tới điều đó, gã biết. Và gã rung động bởi mái tóc đen dài của em chẳng hề rối bời bởi cơn gió lạnh của Paris dẫu nó có làm em cảm cúm hay rít lên vì lạnh.

Trong một giây phút bất chợt, ánh mắt si tình của gã đã va phải vào đôi ngươi ngập ngụa ánh hồng của em.


Paris luôn là một cái tên lớn trong danh sách những thành phố đáng mơ ước của riêng em, nâng niu trân quý nó hệt như nó là mối tình đầu của em vậy; Một mối tình đầu làm em đắm say mê muội ngay từ lần gặp đầu tiên bởi dáng vẻ ngọt ngào và lãng mạn. Và gã cũng giống như vậy, Jeon Jungkook của đời em, cho dù gã có là người tình thứ đôi mươi mấy của em đi chăng nữa.

Một buổi chiều thường nhật nhuốm màu hoang tàn của nắng chưa bao giờ làm em thất vọng. Lalisa Manoban vẫn luôn cho phép bản thân mình được yêu Paris một cách điên cuồng đến vậy. Ngắm nhìn một Eiffel mỹ lệ và nhâm nhi một tách trà Earl Grey luôn là một sở thích của em những khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống những bông hoa tuyết đầu tiên.

Em thường có thói quen hút một vài điếu thuốc vào những lúc chập choạng hơn ba giờ sáng, xong cũng chỉ để sà vào vòng tay ấm áp của Jeon Jungkook gã khi cái mùi đặc sệt mà xám xịt của khói thuốc còn chưa kịp đi mất.

Khói thuốc toả ra ngập ngụa, tràn cả vào lồng ngực gã. Mùi của thuốc lá không mấy dễ chịu, nhưng mấy khi hoà lẫn vào mùi tóc em lại khiến gã say mê hơn tất thảy những thứ mùi hương trên đời; Ít nhất là những thứ mùi mà gã đã từng ngửi, từng nếm qua khi cái tuổi đời gã dành trọn lại còn quá trẻ non.

Lisa không phải là quá già dặn so với gã, nhưng đôi khi sự áy náy lại cứ lách mình vào một nơi nào đó sâu tận trong tâm can gã. Khó mà chối bỏ. Những ý nghĩ đó không biết làm sao lại có thể giỏi giang mà đi được đến cả một đoạn đường dài gian nan khốn khổ, đến tận ngày hôm nay. Vẫn tiếp tục trói buộc Jungkook vào những xiềng xích khôn lường của cái gọi là 'tuổi tác', khi yêu.

Dẫu vậy, dẫu sự lo lắng của gã rằng nếu như không thể cùng em đi đến cuối đời vẹn trọn, hay việc học; thứ khiến gã bù đầu bù cổ tối ngày. Em cũng không mảy may quan tâm. Cả cuộc đời này của em đã đủ đớn đau rồi, chịu đựng thêm một chút cũng không sao. Chỉ cần là vì gã, vì Jungkook gã mà thôi.

Chúa chỉ tốn một ít thời gian để khởi tạo ra một tạo vật của nhân loại, thế nhưng Ngài đã bỏ quên gã và để cho gã rơi thỏm vào vòng tay của đất mẹ Gaia, cô đơn, cằn cỗi. Dẫu không phải là hắt hủi, nhưng em vẫn nguyện ôm lấy gã như thể đó là báu vật quý giá nhất đời em mà Chúa đã từng ban tặng.

Thời gian gã dành ra cho em vốn đã rất ít ỏi, nhưng gã vẫn chắt chiu chút ít thời gian để có thể cùng em âu yếm, chuyện trò thủ thỉ qua đêm.

Thế nhưng mà, dạo này em không còn được gặp gã nữa. Một cú điện thoại hỏi han cũng không có lấy. Gã như biến đi đâu mất khỏi dòng đời nghiệt ngã tấp nập mà chẳng còn nói với em một tiếng, cứ thế từ từ buông tay em ra để lại em với một trái tim khâu vá còn dang dở.

Và cứ thế.

Một cơn sóng không óng ánh cuộn cơn dồn dập xô em ngã quỵ. Em chẳng còn đủ sức để tin vào bất cứ thứ tình giản đơn mà nguyên hình nguyên vẹn, mà không có một cái kết buồn thảm hơn bất kì ai; bất kì con cừu non nào bị đem ra làm thịt.

Bộ lông đầy gai nhọn của Lisa từng bị gã làm cho gãy rụng, chỉ vì sự ngọt ngào mà gã đã dành trọn, đã nguyện trao. Nay đã bị lột sạch không chút từ bi. Cũng tại gã, vì gã. Khi cái sự dịu dàng chính em đơm đặt nay lại rơi vào tay kẻ khác. Ngay trước đôi mắt em, đôi mắt mà gã dành trọn tuổi trẻ còn xanh để nâng niu lấy. Rồi em khóc còn chẳng kịp thở than. Khi tuổi đời của em ngày một úa mọn đi chỉ vì gã.

Sự kì lạ trong cách hành xử của Jungkook từng ngày qua đã bị lấp liếm đi bởi những bức thư tình mà gã viết cho em, những bản tình ca còn đang dang dở. Hoặc có thể, tình yêu của em dành cho gã đã lén lút làm vậy. Có thể chăng?

Còn gì để bận tâm nữa đâu? Em tự hỏi với cái thân xác gầy guộc xanh xao vì gã mà làm cho nó thêm nhạt nhoà trong cái thế gian phồn hoa diễm lệ, như Paris đây.

Lặng lẽ ngắm nhìn đứa con Eiffel của nước Pháp, em khẽ rít một hơi thật sâu từ điếu thuốc sắp cháy rụi tàn dư, tất thảy những gì mà Địa Đàng đã gói ghém đem trọn nay phả vào không khí một cách hờ hững, khi mà cái níu tay của em cũng chẳng đáng là bao.

Ôi, những ngày vỡ đôi.

Lalisa cứ đứng nhìn Eiffel như thế, cho dù ánh đèn có chói loà cả đôi mắt, cho dù nước mắt em có chảy. Vẫn bao thuốc lá, vẫn một tách trà. Nhưng mảnh tình đã không còn bệ đỡ, rơi lã chã xuống mặt sàn lạnh lẽo mà em chẳng buồn nhặt lên.

Em đã sống trong thế giới của riêng em như thế, không ánh sáng nơi thiên đàng, không nóng rực như lửa địa ngục rụi thiêu. Những mối tình vỡ lỡ cứ thế qua tay em khi mà em còn chưa kịp nắm. Em luôn cho họ là duy nhất, là ánh nắng chiều trong một buổi rạng dương mà mặt trời còn chưa đuổi kịp. Nhưng họ chỉ trả lại cho em một tấm chân tình không chút hình hài cũng chẳng lấy gì ngợi ca.

Một chút chết trẻ, khi mà em đã không còn thơ dại trong lòng.

Một chút chết trẻ, khi mà người chẳng kịp hôn lấy đôi môi tái nhợt đã rút cạn chút hơi thở cuối cùng, đem mà giấu sâu trong lồng ngực. Để mà châm điếu thuốc, để mà nâng niu.

Ừ, và có lẽ, Paris đã không yêu lấy em như cách mà em yêu nó vậy.

Và Paris, đôi khi cũng cần những cơn mưa nặng hạt đổ xuống mặt đường lạnh lẽo, gột rửa đi những gì còn nhơ nhuốc và để lại một kẻ khốn khổ như em với một bên lòng nặng trịch, gánh vác tất thảy những sự si tình đơn điệu mà nó đã để lại cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro