Chap 53: Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, Lisa mơ một giấc mơ, cô thấy cơn ác mộng của Jungkook lúc ở Đền Nguyệt...

"Minnie, hay thôi đi, tớ cảm thấy thế này không tốt đâu, tớ còn phải đến phòng tập nữa!"

Cô và Minnie đang đứng trước cửa nhà trọ của Jungkook, dù có là phòng của anh trai bạn nhưng cũng không thể lẻn vào, Lisa nghĩ trái nghĩ phải, càng nghĩ càng cảm thấy không thỏa đáng.

Minnie chẳng coi lời cô ra gì, vừa lấy khoá mở cửa vừa nói: "Chẳng có gì là không tốt cả, mấy tháng nữa đến cuộc thi rồi, cậu đừng nghĩ gì hết, cứ lo chuẩn bị đi, phòng tập ở trường nát thí mồ, tập ở đấy không lên được đâu, phòng anh tớ lớn mà, uốn éo thế nào cũng được a ha ha ha."

Vừa nói, cửa phòng đã mở, Minnie túm cô đi vào,"Mau lại đây coi đi, chắc chắn cậu sẽ thích."

Phòng rất lớn nhưng cũng rất trống trải, chính giữa để bộ ghế sofa, bên trái có một giá sách, trên để đầy sách và đồ cổ, phía sau giá sách là chiếc giường. Bên trái là phòng bếp và buồng vệ sinh, bởi vì không có vách tường ngăn trở, hơn nữa bài trí đơn giản cho nên căn phòng rất rộng rãi thoáng đãng, không gian đủ lớn, sân không trơn không gồ ghề, rất thích hợp để tập luyện.

Nhưng cô vẫn không yên lòng, "Thế cậu đã nói với anh cậu chưa?"

Minnie phẩy tay lấp liếm,"Úi giời, yên tâm đi, tớ bảo anh tớ rồi, ông ý cũng đồng ý rồi."

Kỳ thật cô chỉ nói thế cho Lisa yên tâm, anh cô tính tình cổ quái, rất ghét người ta động vào đồ của mình, lão này đánh thêm chìa khóa cho cô cũng là để lúc lão không ở nhà thì vẫn có người định kỳ đến quét dọn, nếu để lão ý biết mình lén đưa người lạ vào lúc không có lão ở đây thì có khi phi luôn đến bóp chết mình cũng nên, nhưng mấy tháng sau người mới về, lúc đó Lisa đã đi rồi, chỉ cần cô không nói thì chẳng ai biết cả.

Lisa nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, Minnie trông cô có vẻ rất hài lòng, vội bổ sung:"Anh tớ mấy tháng nữa mới về cơ, cậu cứ yên tâm ở đây tập luyện đi, đến lúc cầm cúp thì đừng quên tớ là được á há há."

Lisa liếc xéo cô nàng,"Chưa gì đã tranh công rồi."

Minnie cười hì hì hai tiếng: "Được rồi được rồi, chìa khoá này cầm đi, dù sao chỗ này cũng gần trường, về sau học xong thì cậu qua đây ở luôn đi, cứ coi đây là nhà mình, đừng ngại." Nhân tiện nói: "Thế giờ tớ về nhá, cậu cứ tập đi."

Minnie là người hấp tấp, vừa nói xong đã phi ngay ra cửa.

Lisa đứng một mình trong phòng, nhất thời lạc lõng, phòng của Jungkook giống hệt như con người anh, ngắn gọn giỏi giang lại làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng áp bách, cô từ từ ngồi xuống ghế sa lon, điều chỉnh hô hấp để cho mình chậm rãi thích ứng nơi này, cho đến khi xác định mình có đủ dũng khí để sống ở đây, cô xắn tay áo đứng lên quét phòng, quét dọn sạch sẽ rồi mới lấy mp3 ra bật nhạc để tập luyện.

Đây là tiểu khu rất yên tĩnh, khác hẳn với phòng tập ồn ào ở trường, hơn nữa chỗ này còn có buồng vệ sinh độc lập, không còn phải chịu cái cảnh người đầy mồ hôi mà vẫn phải xếp hàng chờ tắm, huống chi ở đây không bị gò bó về thời gian, cô có thể tập đến khuya cũng chẳng ai nói gì, tiện rất nhiều.

Tắm giặt xong, Lisa còn cẩn thận lau chùi phòng tắm, ngay cả một cây tóc bé tin hin cũng không để lại, dù sao đây cũng là phòng của người khác, cô ở đây đã không tiện rồi, càng không thể để lại bất cứ thứ gì.

Cô không ngủ trên giường, dù sao cũng là nhà đàn ông, một đứa con gái chạy đến ngủ trên giường người ta thì đúng là không thể nào nói nổi. Trải cái thảm trên salon, dùng quần áo làm chăn, cũng may giờ là mùa hè, ngủ thế cũng không lạnh.

Ở đây vài ngày, cuối cùng Lisa cũng thích nghi được với căn phòng đơn giản đến lạnh lẽo này.

Hôm nay là thứ bảy, không có tiết, rảnh cả ngày để luyện tập, Lisa dậy từ rất sớm, ăn sáng, bật mp3, bắt đầu tập múa.

Vì để hoà vào bản nhạc, mỗi lần tập cô đều mở âm lượng lớn, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà không nghe thấy tiếng cửa mở.

Một cái quay vòng, cúi đầu, ngả lưng, má dán vào tay, đầu ngón tay mang theo thân thể đứng dậy, nâng cằm.

Rồi, cô thấy ở gần đó có người.

Anh mặc áo trắng quần đen, trong trí nhớ của cô, mỗi lần gặp, anh đều có dáng vẻ gọn gàng chỉnh chu, nhưng bây giờ trông anh rất chật vật.

Tóc rối bù, áo sơmi bị mở mấy cúc, cổ áo cái gập cái dựng lộ ra lồng ngực rắn chắc.

Khuôn mặt đẹp trai tái nhợt như bị bệnh, hai mắt bị sắc đỏ che mờ, dưới mắt có quầng thâm, giống như đã mấy ngày rồi không ngủ.

Vội vàng ngừng lại, cô căng thẳng nhìn anh: "Anh...anh Jeon... Sao... sao anh đã về rồi?"

Anh nhíu mày nhìn cô,"Sao cô lại ở chỗ này?" Giọng nói khàn khàn áp lực, giống như đang cố kiềm chế cái gì.

Lisa nghe xong thì ngơ ngác, không phải Minnie nói đã báo với anh một tiếng rồi sao? Bằng không thì sao anh ấy lại hỏi vậy?

Không lẽ Minnie lừa mình?

Suy đoán này làm cô cảm thấy bất an, tuy cô chỉ gặp Jungkook có mấy lần, nhưng vì người đàn ông này khí tức quá lớn, mỗi lần gặp anh cô đều thấy sợ, nếu để anh biết cô tự tiện ở trong nhà mình, chắc chắn sẽ không tha cho cô.

Dù vậy, cô vẫn bình tĩnh nói: "Anh Jeon, em xin lỗi, không được anh đồng ý đã tự tiện ở nhà anh."

Jungkook không nói nữa, xoay người đi về phía ghế sofa, Lisa phát hiện bước đi của anh lảo đảo, nhưng anh vẫn cực lực khống chế, ngồi xuống ghế một cách tao nhã.

Anh tựa đầu ra sau, hai mắt nhắm chặt, cô phát hiện gân xanh trên trán anh giật giật, sắc mặt tái mét đáng sợ, ngực phập phồng kịch liệt, trông rất khổ sở.

Lisa thận trọng đi qua, cắn môi, "Anh Jeon, anh không sao chứ? Có phải bị bệnh không?"

Đợi hồi lâu không nhận được lời đáp, Lisa bồn chồn vò góc áo, cô không rõ anh thế này là đang khó chịu hay tức giận.

"Em xin lỗi! Em không biết Minnie chưa nói với anh!"

Anh không trả lời, cô lại phát hiện gân xanh trên trán anh càng ngày càng giật mạnh, gò má run lên, bởi vì lý do gì đó mà không ngừng thở gấp.

Lisa bị dáng vẻ này của anh doạ sợ, lúc cô còn đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, anh đột nhiên mở mắt, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn rạch lên mu bàn tay.

Lisa giật mình che miệng, nhìn anh với vẻ không thể tin, anh rạch rất sâu, máu tươi chảy ra ồ ồ.

Không kịp nghĩ nhiều, Lisa vội vàng chạy tới cạnh anh, luống cuống tay chân rút khăn giấy trên bàn giúp anh cầm máu.

Nhưng một khắc cô đụng vào, anh giống như bị kim đâm, nhảy dựng lên, gằn từng tiếng, "Cút ra ngoài! Lập tức cút ra ngoài!"

Trông anh rất đáng sợ, đôi mắt đỏ rực như màu máu, khuôn mặt đẹp trai vì khổ sở mà trở nên méo mó.

Lisa không biết anh bị làm sao, vết thương trên tay anh vẫn không ngừng chảy máu nhưng hình như anh không nhận ra.

Cô hít sâu một hơi, vội vàng đứng lên, lấy túi xách đặt trên giá, lúc đi còn không quên nói với anh: "Xin lỗi vì đã tự tiện ở nhà anh, miệng vết thương của anh rất sâu, nên nhanh chóng xử lý đi."

Sau đó cô đi ra cửa, tay vừa đặt lên nắm vặn liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, Lisa nghi hoặc, muốn quay đầu nhìn, một đôi tay to đột nhiên vòng ôm lấy cô, ngay sau đó, cô ngã vào lồng ngực tràn đầy hơi thở nam tính.

Lisa sợ tới mức tóc gáy dựng hết lên, "Anh Jeon...anh... anh làm gì vậy?"

Bàn tay anh như gọng kìm ôm siết lấy, chôn mặt trên cần cổ Lisa, tham lam hít thở hương vị trên người cô, cô cảm nhận được đôi môi bỏng rẫy của anh dừng lại trên mặt mình, cả người giống như bị sét đánh.

"Anh...... anh Jeon, anh làm gì vậy? Mau thả em ra! Mau thả em ra!"

Tiếng thở gấp nặng nề phun ồ ồ bên tai, giọng nói của anh đã khàn đến mức quái dị:"Tha thứ cho anh, anh không còn khống chế được nữa, Lisa!"

Còn chưa kịp hiểu anh nói gì, anh đã bế bổng cô lên, ném về giường.

Đây là lần đầu tiên Lisa cảm thấy sợ hãi như vậy, cầu cứu, kêu rên đều không có tác dụng gì, cô khóc khàn cả giọng, dùng hết sức lực cũng không thể thoát ra.

Oán hận, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, như chiếc nanh của mãnh thú cắn xé trên người, đau đớn thống khổ không thể diễn tả bằng lời.

Mặc cho người đàn ông trên người dịu dàng hôn nước mắt trên mặt cô thế nào, dù cho anh van cầu xin lỗi cô thế nào, dù cho anh gọi tên cô như phát điên thế nào, cũng không thể bù lại những thương tổn mà anh đã gây ra.

Ác mộng không biết giằng co bao lâu, trước khi anh kết thúc, cô đã hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại trời đã xế chiều, có vài tia nắng cuối ngày rọi vào cửa sổ, Lisa khó khăn mở mắt, người đau không chịu nổi.

Vết máu loang lổ trên giường, người cô đã được mặc quần áo, cô thấy anh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đã đổi một bộ đồ khác, vết thương trên tay cũng đã được băng bó cẩn thận, anh cúi đầu hút thuốc, bên chân toàn mẩu đầu lọc.

Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, anh từ từ ngẩng đầu, thấy cô tỉnh, đôi mắt thâm trầm nhìn cô, miệng mấp máy nhưng nói không ra lời.

Lisa thấy anh, trong đầu chợt hồi tưởng lại chuyện đáng sợ ban nãy, cô lui về sau, trừng anh oán hận rồi bỏ xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp mang, quơ lấy chiếc túi rơi trên đất rồi chạy thẳng ra ngoài.

Cô chạy rất nhanh, cứ như phía sau là cơn hồng thuỷ ầm ầm đổ đến, bất chấp chân trần chạy trên đất đau điếng, cô chạy như điên về phía trước. Cho đến khi một chiếc xe hơi màu đen đỗ chặn trước mặt, anh bước ra khỏi xe, Lisa hoảng hốt, không ngừng lui về sau.

Thấy cô như vậy, Jungkook vốn muốn bước lại gần liền dừng lại.

Dáng vẻ anh không chút chật vật, quần áo đã đổi một bộ khác, chỉnh chu tao nhã, anh nhìn cô một chốc, chợt lên tiếng: "Anh sẽ chịu trách nhiệm."

Sự bình tĩnh của Jungkook hoàn toàn trái ngược với sự hoảng hốt sợ hãi của Lisa, bới vì anh quá bình tĩnh, bề ngoài quá tao nhã, Lisa càng nhìn càng thấy ghét.

Trước kia, mỗi lần gặp anh cô đều thấy sợ hãi, nhưng giờ khác rồi, Lisa cười trào phúng: "Anh muốn chịu trách nhiệm thế nào?"

"Chúng ta kết hôn đi." Anh đã suy nghĩ rất kỹ, hoàn toàn không phải tuỳ hứng nhất thời.

Lisa cảm thấy rất buồn cười, cô lạnh lùng đáp trả: "Tôi không cần anh Jeon phải chịu trách nhiệm, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu như anh Jeon thật sự muốn chịu trách nhiệm thì tôi chỉ có một hy vọng, đó là về sau anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Sau đó cô vòng qua xe anh bỏ đi.

Nhưng lúc cô sắp đi qua, anh chợt giữ cổ tay cô lại rồi buông ra, giọng vồn vã: "Em không đi giày, anh đưa em về."

Lisa chẳng muốn nhìn anh thêm cái nào nữa: "Không cần."

Vừa lúc hôm nay Minnie phải đến trường lấy tài liệu, gặp Lisa ở gần ký túc xá. Nhìn thấy cô ở đây, Minnie rất kinh ngạc: "Lisa, không phải cậu đang tập múa ở nhà à? Sao đến trường rồi?"

Gặp lại Minnie, Lisa nghĩ, nếu như không phải bị Minnie lừa thì làm sao cô lại ở nhà Jungkook.

Minnie thấy cô nhìn mình trừng trừng, nhất thời đề cao cảnh giác, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Minnie, không ngờ anh cậu lại là kẻ mặt người dạ thú!"

Minnie nghĩ cô nói mớ: "Cái gì thế?"

"Nể tình chúng ta là bạn tốt, tôi không so đo nữa, muốn biết xảy ra chuyện gì thì tự về hỏi anh cậu đi."

Lisa nói xong liền bỏ đi, Minnie không hiểu ra sao, vội vàng đuổi theo: "Là sao? Hay là anh mình về?"

Lisa đi thẳng lên lầu, Minnie không lấy được đáp án, chỉ đành phẫn nộ rời đi, xem ra chỉ có thể tìm đáp án từ anh mình thôi.

Trở về ký túc xá, Lisa tắm rửa cả ngày, cũng chẳng còn sức lực mà tập luyện.

Buổi tối cô không ngủ được, trong đầu luôn quanh quẩn sợ hãi sự việc xảy ra lúc sáng, vậy là sáng hôm sau dậy trễ, cô phải vội vàng đánh răng thay quần áo. Thời gian không còn nhiều, cô không thể để chuyện kia làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.

Tập luyên trong tình trạng như vậy rất khó khăn, bây giờ chẳng nghĩ được nhiều thứ, chỉ có thể cố gắng tĩnh tâm mà luyện tập, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, tập đến buổi chiều đã thấy kiệt sức.

Lúc về ký túc xá lại gặp Minnie, phòng ngủ của họ có bốn người, nhưng giờ hai người đã dọn đi, nay chỉ còn lại cô và Minnie ở.

Minnie hiển nhiên là cố ý chờ cô, vừa thấy cô vào đã đứng lên, ánh mắt phưc tạp nhin cô. Vẻ mặt quái dị như thế chứng tỏ đã biết hết mọi việc.

"Lisa, xin lỗi, mình không biết anh ấy đột nhiên quay về, nhưng cậu phải tin anh ấy, anh mình không phải là người như vậy. Hôm đó do say rượu mất lý trí mới làm ra việc như thế...."

"Quên đi, về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa, cũng đừng nhắc đến anh ta nữa, mắc kệ là do rượu say loạn tính hay gì thì việc anh ta đã làm sẽ không bao giờ có thể thay đổi được, giờ tôi mệt lắm, cần phải đi nghỉ rồi."

"Tớ..." Minnie muốn nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của cô lại không dám nói nữa.

Lisa không để ý nữa, tắm giặt thay đồ xong rồi trèo lên giường ngủ.

Từ đó về sau, quan hệ của cô và Minnie hoàn toàn thay đổi, tuy cùng một phòng nhưng gặp mặt cũng chỉ chào hỏi, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu nhưng không còn thân thiết như trước.

Cô nghĩ chuyện này cứ qua đi như thế, cuộc sống lại trở lại như lúc ban đầu, cô vẫn bận rộn với lý tưởng của bản thân. Nhưng đến một ngày, cô ngất xỉu ở phòng tập, cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn.

Cô được Minnie và bạn học đưa đến viện, sau đó nghe phải hung tin.

"Cô mang thai hai tháng rồi." Bác sĩ thông báo.

Hệt như sét đánh ngang tai, Lisa nhìn bác sĩ, ngơ ngác lặp lại: "Mang thai, mang thai..."

Minnie rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cô thấy ánh mắt phức tạp của bạn học, lập tức đuổi người: "Mọi người cứ về trước đi, có mình ở đây với Lisa được rồi." Mấy nữ sinh kia không thân với Lisa, hơn nữa tin tức này nhạy cảm, họ cũng chỉ nói mấy câu khách khí rồi về luôn.

Minnie nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lisa, cô ngồi xuống cạnh giường, kéo tay Lisa, do dự hồi lâu mới thận trọng nói: "Lisa ... đứa nhỏ này..."

Lisa dột nhiên tỉnh khỏi giấc mộng, kiên quyết nói: "Bác sĩ, Tôi muốn phá thai, có thể làm luôn được không?"

Bác sĩ còn chưa trả lời, Minnie đã vội vàng nói: "Lisa, cậu bình tĩnh lại đi, đừng quyết định vội vã như vậy, dù sao anh Jungkook cũng có trách nhiệm với đứa nhỏ này, để tớ gọi anh ấy đến đây rồi giải quyết nhé?"

Đối với Jungkook, Lisa hy vọng cả đời này không gặp lại, giờ còn muốn cô nghĩ cách giải quyết cùng anh ta, Lisa hoàn toàn bỏ lơ lời cô, nói với bác sĩ: "Bác sĩ, xin hãy sắp xếp cho tôi, tháng sau tôi có cuộc thi quan trọng, không thể giữ đứa bé này được."

Bác sĩ nhìn hai người, suy nghĩ một chốc rồi nói: "Được, nhưng trước phải kiểm tra sức khoẻ của cô đã."

Lisa thở phào nhẹ nhõm: "Vâng, tôi đi kiểm tra ngay đây."

Minnie muốn ngăn cô nhưng bị cô xem như không khí.

Minnie vô cùng lo lắng, vội vàng gọi cho Jungkook. Jungkook đến rất nhanh, trước khi Lisa kiểm tra xong, anh đã tới rồi: "Cô ấy đâu?"

Nói thật, cô chưa giờ thấy anh mình lo lắng như thế, từ trước đến nay gặp chuyện gì anh ấy vẫn rất bình tĩnh, dù núi có sập cũng không lung lay, nhưng bây giờ, giọng nói của anh đã không nén được lo lắng.

Minnie chỉ vào phòng: "Còn đang kiểm tra." Cô thấy Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi kiểm tra xong, có thể làm phẫu thuật hay không còn phải chờ kết quả kiểm tra của bác sĩ, Lisa về phòng nghỉ ngơi trước.

Lisa về phòng, bên trong có thêm một người, thấy anh, cô giật mình, mặc dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng vẫn để lại bóng ma tâm lý.

Cô trừng mắt nhìn Minnie, hiển nhiên là do cô ấy gọi Jungkook đến.

Minnie bất chấp mọi viêc, vội vàng khuyên can: "Lisa, phá thai không tốt cho cơ thể đâu, cậu nghĩ lại đi."

Lisa lạnh lùng nói, "Tôi quyết rồi."

Minnie nhìn Lisa rồi lại trừng mắt nhìn Jungkook, trách anh sao không nói lời nào. Đúng lúc này, bác sĩ đã có kết quả xét nghiệm: "Cô Lisa, cơ thể cô không hợp để phá thai, tôi khuyên cô nên giữ lại đứa bé."

Lisa nhìn nhìn bác sĩ một cách kinh ngạc: "Tại Sao?"

"Đáy huyệŧ của cô không tốt, nếu cố gắng phá thai thì sẽ không còn cơ hội mang thai nữa, bây giờ cũng không thích hợp dùng thuốc, nếu dùng sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng mới có thể hoạt động lại như thường, vừa rồi tôi nghe cô nói muốn tham gia giải đấu, như vậy không được, nếu cố quá cũng sẽ dẫn đến vô sinh."

Tin này như sấm giữa trời quang, mỗi người nghe xong lại có cảm xúc khác nhau.

Minnie ngồi xuống bên giường, nắm tay cô khuyên nhủ: "Lisa, nếu như vậy thì đừng làm nữa, được không?"

Lisa giật tay về, cô nhìn bác sĩ, gằn từng tiếng một: "Xin bác sĩ, bất kể thế nào tôi cũng phải bỏ đứa bé này!"

Minnie vừa nghe thấy vậy, nhất thời nóng nảy: "Lisa, cậu điên à?"

Bác sĩ cũng khuyên nhủ: "Cô Lisa, mong cô suy nghĩ cẩn thận, đây là cơ hội duy nhất để cô được làm mẹ."

Cuộc thi đã sắp diễn ra, bất kể thế nào cô cũng không bỏ được, cô đã hy sinh rất nhiều vì giải đấu, không gì có thể cản được cô.

Bác sĩ cảm thấy khó xử, nhìn những người trong phòng, chưa biết phải trả lời thế nào.

"Các người đi ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với cô ấy." Từ khi xuất hiện, anh vẫn chưa nói lời nào, lúc này đột nhiên lên tiếng, khí thế mạnh mẽ khiến cho mọi người không dám kháng cự.

Bác sĩ nghe anh nói cũng không dị nghị, nhìn Lisa một giây rồi đi ra ngoài, Minnie cũng đi theo.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, phòng không nhỏ, nhưng vì khí thế của anh quá mạnh mẽ, Lisa có cảm giác bị áp bức.

Cô nhìn sang nơi khác, lạnh lùng hỏi: "Anh muốn nói gì với tôi?"

"Bác sĩ vừa nói nếu em bỏ đứa bé thì có thể sẽ bị vô sinh, mặc dù em cho rằng không sao, nhưng có chắc nếu như bỏ đứa bé thì em sẽ giành chiến thắng không, hơn nữa, sau khi phá thai, sức khoẻ không thể nhanh chóng hồi phục lại như ban đầu, không thể có trạng thái thi đấu tốt nhất, tỷ lệ thất bại là rất cao."

Jungkook đã đâm trúng vào vấn đề mà cô vẫn giấu trong lòng không dám đối mặt, không thể phủ nhận, nhưng vẻ mặt và thái độ của anh làm cô tức giận.

Lisa hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Chuyện của tôi không cần anh lo!"

Jungkook nhìn cô: "Em nên nhớ, đứa bé mà em muốn bỏ cũng là con của anh!"

Tay đặt bên sườn nắm chặt, Lisa trào phúng nói, "Anh Jeon, anh không có tư cách nói như vậy, anh đừng quên, anh đã làm hành động cầm thú gì mới có thể khiến tôi mang thai."

Sống lưng Jungkook cứng đờ, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, "Mặc kệ là chuyện gi, anh chỉ biết đứa bé trong bụng em bây giờ là con của anh, anh chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm, anh nói rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ lấy em."

"À" Lisa cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng, "Anh cho rằng tôi sẽ lấy thằng khốn nạn đã cưỡиɠ ɦϊếp tôi sao?"

Đôi mắt thâm trầm của Jungkook lóe lên một chút khác thường,"Đúng, anh là thằng khốn, nhưng anh vẫn phải nhắc nhở em, nếu em còn có lý trí thì tốt nhất nên lấy anh, chờ sinh ra đứa nhỏ rồi, cơ thể em hoàn toàn khôi phục, em vẫn có thể khiêu vũ, vẫn có thể giành được thứ em muốn, nhưng nếu giờ em hành động theo cảm tính, rất có khả năng sau này em không bao giờ có thể khiêu vũ được nữa."

"Anh..." Lisa hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không tìm ra lời nào để phản bác lại.

"Em không còn thời gian lo lắng đâu, giờ em chỉ có thể lấy anh, bằng không, một nữ sinh ngay cả mình còn không lo được, căn bản không nuôi được trẻ con, em lấy anh, anh sẽ chăm sóc em cả đời, chỉ cần anh sống một ngày, em và con sẽ không phải lo gì cả."

Lisa phẫn hận quay đi, không muốn thấy anh nữa, hiện tại cô đã bình tĩnh hơn không ít, hơn nữa sự phân tích của anh cũng đã chỉ ra những vấn đề mà cô sắp phải đối mặt, nếu chuyện đã như thế này, giờ cô có hận, có khổ sở, có giãy dụa cũng không giải quyết được chuyện gì, chi bằng tỉnh táo mà đối mặt.

Nếu cô không thể mạo hiểm phá thai, như vậy cũng chỉ có thể nghe theo lời anh nói, chọn cách lấy anh.

Tuy không cam lòng, nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất.

"Được, chúng ta kết hôn, nhưng sau khi sinh nó, ghi tên vào sổ hộ khẩu rồi, phải ly hôn."

Khuôn mặt Jungkook trở nên khó coi,"Đến lúc đó nói sau."

Nếu đã quyết định như vậy, Lisa cũng không nghĩ nhiều nữa cho mệt não, giờ cô đã mang thai hai tháng, khiêu vũ là không thể, trước mắt chỉ có thể thời tạm nghỉ học, chờ sinh con ra rồi lại tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Cô và Jungkook nhanh chóng đi đăng ký, tổ chức hôn lễ, đối với đám cưới này cô cũng chẳng mong chờ gì, toàn bộ quá trình cứ như là trâu bắt chó đi cày, người khác nói làm cái gì thì làm cái đó, hơn nữa cô đã quyết định ly hôn, cho nên đối với những thứ xung quanh Jungkook, cô cũng chẳng thèm để ý, bao gồm người nhà anh có những ai, anh làm nghề gì, cô không biết, giờ cô chỉ chờ, chờ đứa bé được sinh ra.

Có lẽ là sợ cô bị ám ảnh bởi căn phòng kia, sau khi kết hôn, Jungkook đã mua một căn biệt thự ở đường Kim Nguyên, phòng ở rất lớn, ngoại trừ Jungkook cũng chỉ có cô và dì giúp việc sống.

Mẹ Jungkook và Minnie thường xuyên đến biệt thự, nhưng bởi vì có chuyện kia nên cô có khúc mắc với người nhà họ, cũng không còn thân thiết với người họ như xưa nữa.

Jungkook cũng không phải người hay nói, hơn nữa cô còn cố ý gấy bất hoà với anh, cho nên sau khi kết hôn, hai người chẳng trao đổi gì. Nhưng sau khi lấy cô về, anh rất hay mua cho cô mấy đồ này nọ, cũng không biết tại sao, những thứ anh mua đều là thứ cô thích, quần áo, giày, hoa quả, đồ ăn vặt, trong nhà chưa bao giờ thiếu mấy thứ này.

Biết cô không muốn nói chuyện với anh, anh luôn yên lặng để đồ mua về ở cửa, hôm sau cô phát hiện sẽ lấy dùng.

Cứ như vậy, tám tháng sau sinh con, tất cả mọi người đều vô cùng vui sướng, ngay cả Jungkook là kẻ bất cẩu ngôn tiếu cũng thiếu chút nữa oà lên khóc, nhưng cô chẳng có cảm giâc gì, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn con lấy một cái, đối với đứa bé này, cô thật sự không thích.

Sinh con ra, Lisa cố gắng tự chăm sóc mình, chờ đợi lâu như thế, rốt cục cô cũng có thể quay lại học, lại có thể khiêu vũ, may mà lúc mang thai cô được tẩm bổ, nhưng cũng không béo lên bao nhiêu, không đến hai tháng, dáng người đã khôi phục lại như lúc ban đầu.

Nếu không còn gì vướng bận, vậy đã đến lúc đề cập đến chuyện ly hôn.

Hôm ấy Jungkook đang ngồi trong phòng khách chơi với con, anh rất thích đứa bé, lúc sinh con ra cô chẳng mang gì đến nó, nhưng anh làm cha lại rất yêu thương đứa bé.

Cô ngồi xuống đối diện anh, Jungkook thấy cô, bồng đứa bé ra trước,"Có muốn ôm con một cái không? Trông nó rất giống em."

Trẻ con bị đóng tã lót, má phúng phính đỏ hồng như trái táo, đôi mắt to đen láy, nó chớp mắt nhìn cô, cười khanh khách, hai cái tay béo mập vung lên, giống như muốn bắt cái gì.

Lisa chỉ nhìn một cái rồi thôi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề,"Anh có nhớ lời lúc trước không, sinh con xong sẽ ly hôn, giờ sinh rồi, cũng có tên trên sổ hộ khẩu rồi, chúng ta cũng nên nói lại chuyện ly hôn chứ?"

Khuôn mặt khó có được ôn hoà của Jungkook lại trở nên lạnh lẽo, "Anh sẽ không ly hôn." Anh nhấn từng chữ, hiển nhiên là không cho đối phương đường lui.

Lisa nghe xong, vô cùng tức giận, "Nhưng lúc trước anh đã..."

"Lúc ấy anh chỉ nói, sinh con đã rồi tính sau."

Lisa hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh:"Anh cảm thấy như này có ý nghĩa sao? Giữa chúng ta chỉ là sai lầm, giờ sai lầm đã được giải quyết rồi, cũng nên chia tay đi."

"Anh nhắc lại, anh sẽ không ly hôn."

"Anh..."

"Em cũng đừng mong có thể chạy trốn, chỉ cần em còn là vợ anh một ngày, cho dù em có trốn tới chân trời góc biển, anh cũng sẽ bắt em về!"

"Jungkook!!"

"Về sau đừng nhắc tới chuyện ly hôn nữa, trừ phi anh chết, bằng không cả đời này em đều là vợ của Jungkook anh." Anh nói xong lời này, cũng không muốn nhiều lời với cô nữa, ôm con đi luôn.

Lisa chợt ngộ ra, mình hiểu lầm rồi, lúc trước cô nghĩ Jungkook lấy cô là vì muốn đứa con, nhưng giờ cô mới phát hiện, chuyện không đơn giản như thế.

Tuy rất tức giận với người này, nhưng nếu anh không chịu ly hôn, cô cũng hết cách, hơn nữa cô biết, anh nói như vậy không phải nói chơi, cho nên cô không có khả năng trốn khỏi tay anh.

Bỏ đi, lấy ai cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc khiêu vũ, anh và đứa bé có thế nào cũng không liên quan gì đến cô.

Nghĩ thông suốt rồi, Lisa cũng không đi tìm Jungkook nhắc lại chuyện ly hôn nữa, chẳng qua bởi vì chuyện này, thái độ của cô đôi với anh càng thêm lạnh nhạt.

Ở nhà nghỉ ngơi hai tháng, Lisa chính thức trở lại trường học, lúc trước cô bảo lưu kết quả một năm, cho nên giờ có thể tiếp tục học năm ba.

Quay lại trường học, Lisa vui vẻ không thôi, những chuyện xảy ra một năm này rất nhanh bị cô vứt lại phía sau.

Nhưng cô nhanh chóng phát hiện, thực tế không như cô tưởng tượng.

"Lisa, em đang làm gì vậy? Sao lại có thể nhảy sai động tác này?!"

Lúc này tập luyện cho một cuộc thi nhỏ, nếu là trước kia, cô sẽ không bao giờ lãng phí thời gian vào những cuộc thi như thế này, nhưng bây giờ, vì không múa một năm rồi, cô bắt đầu đi từ những thứ đơn giản nhất, mà cuộc thi nhỏ này lại là một cơ hội tốt.

Lisa không ngờ rằng, rõ ràng là động tác đơn giản nhưng cô lại tập sai, giáo viên dạy múa vốn là người ôn hoà, nhưng bởi vì cô không ngừng tập sai, giờ bà cũng bắt đầu cáu gắt, bạn bè xung quanh cũng có sự phê bình kín đáo.

Lisa vội vàng xin lỗi, biên đạo múa thấy cô có thái độ thành khẩn thì không truy cứu nữa.

Tại sao có thể như vậy, cho dù là một năm không khiêu vũ, nhưng sao có thể tập sai ngay cả cái cơ bản nhất? Hơn nữa cô nhận thấy cơ thể mình không còn được như trước, trước kia, bất kể tập bao lâu cũng không mệt, nhưng giờ chỉ tập một chốc đã mệt đứt hơi.

Bởi vì trạng thái không tốt, hơn nữa còn có gánh nặng trong lòng nên sau đó, Lisa thường xuyên phạm phải sai lầm, chuyện này không thể không làm cho biên đạo múa cáu gắt, tập trung chỉ dẫn cho một mình cô, mà như vậy lại càng làm cho những thành viên khác bất mãn.

Trở lại đường Kim Sơn, Lisa có chút uể oải, nhưng cô nhanh chóng tự cổ vũ chính mình, là vì lâu không khiêu vũ nên mới thế, chỉ cần tìm lại cảm giác là được.

Sau khi kết hôn, Jungkook đã chuẩn bị cho cô một phòng tập riêng, nhưng vì cô còn hận anh, ngay cả quần áo anh mua cũng chẳng mặc, thế nên dù phòng tập có tốt như nào cô cũng chẳng màng đến.

Nhưng bây giờ, nghĩ đến tiến độ của mình không bằng những người khác, cô cũng chỉ có thể tập ở đây.

Cô nghĩ, chỉ cần mình tìm lại được cảm giác quen thuộc khi khiêu vũ thì mọi thứ lại trở lại như trước.

Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán.

"Lisa, em đang làm gì vậy? Tập trung đi!"

"Lisa, chân nâng sai rồi, không nhận ra à? Yêu cầu thấp thế mà cũng không làm được là sao hả?!!"

"Lisa, em đang làm đônjg tác gì đấy?! Em tưởng các học viên khác sẽ chờ em à?"

"Trời ạ, rốt cuộc cô ta có biết múa không thế?"

"Đúng đấy, làm hại bọn mình phải tăng thời gian huấn luyện."

"Không biết thì đừng có tham gia nữa, làm ảnh hưởng đến người khác quá."

Đã ba tháng trôi qua, nhưng cô vẫn liên tục mắc lỗi, Lisa phát hiện thân thể mình ngày càng không được, có đôi khi không phải do cô không thể múa tốt, mà là không đủ sức để làm.

Cuộc sống luôn như thế, mình càng sợ cái gì thì sẽ càng làm sai cái đó, Lisa lâm vào trạng thái sợ hãi tuần hoàn, cô không ngừng luyện tập, không ngừng cố gắng, cuối cùng không ngừng thất bại, bị bạn học xem thường, Lisa càng lúc càng sốt ruột, càng lúc càng để ý đến sai lầm của mình, cuối cùng, cô không làm được động tác đơn giản nhất.

Sau đó, cô bị loại khỏi đội hình thi đấu.

Nhưng Lisa làm sao dễ dàng từ bỏ!! Cô muốn đứng lên, muốn giành được vinh quang.

Cô bắt đầu tập múa đêm ngày, không ngừng ngã xuống không ngừng đứng lên, ngã xuống lại đứng lên, nhưng sự vớt vát cuối cùng chẳng đem lại kết quả gì, động tác của cô bị coi là cứng nhất trong tất cả học viên, cứng đến mức ngay cả cô cũng phải xấu hổ.

Lisa đột nhiên thấy sợ khiêu vũ.

Vì để cho mình thả lỏng, cô để hạ thấp yêu cầu xuống, trong mấy ngày, cô giảm bớt những động tác khó, bắt đầu từ những động tác cơ bản, nhưng cô phát hiện, thời gian mình tập càng ngày càng ít, có lúc mới nhảy được nửa tiếng đã mệt, hơn nữa khả năng phối hợp của thân thể cũng ngày càng kém, động tác hơi phức tạp, cô sẽ lại mắc lỗi.

Vì sao lại như thế, vì sao? Chẳng lẽ nói cô thật sự không thể quay lại khiêu vũ sao?!!

Lisa nằm im trên sàn nhà, bởi vì động tác sai, cô bị trật chân, người mệt không chịu được, cô đã chẳng còn sức để đứng lên.

"Em làm sao thế?"

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, cô chậm rãi ngẩng đầu, từ trong gương nhìn thấy người đi vào là Jungkook.

Anh ta, chính anh ta đã huỷ hoại cuộc sống của cô, là anh ta khiến cô trở nên thê thảm như bây giờ, là anh ta làm cho cô không thể đứng lên khiêu vũ, là anh ta!!

Lisa khó khăn nâng người dậy, lạnh lùng nhìn anh qua gương, mày anh nhăn lại, trong mắt mang theo vài phần lo lắng, "Trên đất lạnh lắm, em mau đứng lên đi."

Cô từ đứng dậy, lạnh nhạt nhìn anh một cái, chẳng nói gì, đi ra khỏi phòng.

Hôm sau, cô đến trường làm thủ tục thôi học, nếu không còn khiêu vũ được nữa thì cứ tiếp tục ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Từ đó về sau, Lisa không gượng dậy nổi, cô bắt đầu uống rượu, mượn sau để an ủi chính mình.

Nhưng ngày đầu tiên cô sống mơ mơ màng màng đã bị Jungkook phát hiện, nàng uống hết nửa bình whisky, còn lại nửa bình, vì say khướt không cầm chắc nên chai rớt xuống đất.

Khi Jungkook từ bên ngoài bước vào liền nhìn thấy cô ngồi trên đất, đầu tóc rối bù, hai mắt cô mơ màng nhìn mình trong gương, hình ảnh trong gương cũng đang nhìn lại chủ thể của nó.

Lisa nhiệt huyết nông nổi, Lisa quyết chí tự cường, là ai bẻ gãy cánh của mày thế, sao mày lại trở nên khó coi như vậy?

Jungkook vừa đẩy cửa liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đôi mắt anh xẹt qua ý lạnh, đến khi nhìn thấy người ngồi say khướt trước gương, khuôn mặt anh càng thêm lạnh lẽo.

Anh tức giận đi đến bên cạnh cô, lạnh lùng hỏi,"Em đang làm gì?"

Lisa từ từ quay đầu nhìn lại, sau khi nhận ra người tới, cô cười trào phúng, "Đầu sỏ gây chuyện cuối cùng cũng đến rồi đấy à?"

Cô thất thểu đi về phía Jungkook, lúc đến trước mặt anh, bước chân mềm nhũn, sắp ngã xuống, anh vươn tay đỡ lấy cô, ngay sau đó, Lisa ngã vào ngực anh.

Lisa nâng cằm chất vấn,"Jungkook, anh thích tôi đúng không?

Jungkook nhìn cô: "Em uống nhiều rồi."

"Không phải anh thích cưỡиɠ ɦϊếp tôi thế sao, tôi cho anh cưỡиɠ ɦϊếp đấy!" Lisa vừa nói vừa cởϊ áσ ngủ, đợi đến khi anh phản ứng lại, áo trên người cô đã bị ném xuống đất, Lisa nhìn anh khiêu khích,"Đến đi, Jungkook! Tôi cho anh đấy, thích không?!"

Jungkook dời mắt, nhặt y phục trên đất mặc lại cho cô, Lisa đột nhiên bắt lấy tay anh đặt lên trên ngực,"Sao nào? Anh muốn làm chính nhân quân tử hả?"

Jungkook rút tay về, bế cô về giường, lại dém chăn cho cô, lạnh lùng nói: "Em xem xem bây giờ mình giống cái gì?"

"Giống cái gì? Jungkook, tôi như vậy không phải đều do anh hại sao? Hại tôi bỏ lỡ cơ hội tham gia thi đấu, hại tôi không thể không sinh con cho anh, hại tôi không thể tiếp tục khiêu vũ, hại tôi trở thành đồ bỏ như vậy! Hại tôi trở thành kẻ hai bàn tay trắng!"

Lisa đau khổ kể ra, nước mắt rơi như mưa.

Ánh mắt Jungkook hiện lên sự đau khổ, thở dài bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói:"Không phải hai bàn tay trắng, ngươi còn có anh, có Junghoon mà, amh nói rồi, anh sẽ chăm sóc em cả đời, cho dù thật sự trở thành phế nhân, anh cũng nuôi em."

Lisa quay đầu đi, không muốn nhìn anh thêm chút nào nữa,"Anh cút ra ngoài đi, Jungkook, tôi không muốn thấy anh! Còn nữa, về sau đừng tự tiện xông vào phòng tôi!"

Jungkook nhắm mắt, khắc chế hồi lâu, cuối cùng nói,"Ừ." Rồi đi ra ngoài.

Sau đó, cuộc sống mơ mơ màng màng của cô càng không thể vãn hồi, sau khi say khướt rồi sẽ cực kỳ thoải mái, chẳng cần nghĩ gì nữa, những chuyện đã xảy ra rốt cuộc cũng có thể ném ra sau đầu, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười.

Lisa vứt tất cả bên ngoài, mặc kệ trời long đất lở thế nào, cô vẫn sống trong thế giới riêng của mình, tiếp tục mơ mơ màng màng.

Lúc mẹ còn sống có để lại cho Lisa ít tiền, số tiền đó để cô học đại học và kết hôn, không ngờ bây giờ lại bị đổi lấy rượu.

Có đôi khi trời đẹp, tâm trạng của Lisa lại đỡ hơn chút, không uống rượu, cô lại ra vườn tưới hoa.

Cô trồng hoa hướng dương, giờ đã ra hoa rồi, Lisa nhẹ nhàng tưới nước lên thân cây, nhẹ giọng nói chuyện, "Hoa hướng dương, chào mày, còn nhớ tao không?"

Sau đó cầm bình tưới bật cười, "Ôi, tao biết mày không nhớ mà, thôi không sao, tao nhớ mày là được."

"Mẹ ơi." Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói non nớt.

Lisa quay đầu nhìn lại, đó là một đứa bé vừa mới học đi, trên đầu nó đội mũ thêu hoa, mặt phúng phính, đôi mắt to tròn đen láy, nó cười với cô, để hở ra hàm răng thiếu mất hai răng cửa, nước dãi chảy ra thấm trước ngực.

Cô không để ý đến nó, tiếp tục tưới nước cho hoa.

Đứa bé tập tễnh đi đến, ôm lấy đùi cô, cười khanh khách, "Mẹ ơi ôm."

Jungkook vừa lúc đi ra, cũng không mang đứa nhỏ đi ngay, anh chỉ đứng gần đó nhìn.

Lisa cúi đầu, khuôn mặt béo béo của nó ngẩng lên, nhìn cô mong chờ, bởi vì ánh mặt trời chiếu vào, đôi mắt to tròn của nó hơi híp lại, há miệng cười ngây ngô, nước dãi chảy ra không ngớt.

"Mẹ ơi, ôm." Nó không ngừng lặp lại những lời này.

Lisa lạnh lùng dời mắt, nhìn Jungkook, "Đến ôm con của anh đi."

"Con mong được em ôm, em ôm con một cái cũng không được sao?"

Lisa nhếch miệng cười lạnh,"Tôi không rảnh!"

"Em có thể đối xử dịu dàng với một bông hoa vô tri vô giác, tại sao lại không thể quan tâm tới con, huống chi nó còn là cốt nhục em mang chín tháng mười ngày."

Lisa cười trào phúng,"Trong mắt của tôi, nó chẳng khác gì anh, là kẻ đã phá huỷ cuộc sống của tôi!" Lisa ném bình xuống đất, gạt bàn tay nhỏ bé đang ôm đùi mình ra, xoay người bỏ đi.

Đứa bé thấy cô phải đi, đỏ mắt trông mong đuổi theo, nhưng chân đi không vững, mới đi được vài bước đã té trên đất, mắt nó vẫn nhìn theo bóng lưng cô, khóc nức nở,"Mẹ ơi, đau quá! Mẹ ơi, Junghoon đau quá!"

Bước chân của cô cũng không dừng lại, không quay đầu, nhanh chóng biến mất sau khúc quanh, cho đến khi vào trong phòng, Lisa như vỡ vụn ngồi bệt xuống đất, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Không phải không đau, máu mủ tình thâm, con đau mẹ cũng sẽ đau.

Nhưng mẹ xin lỗi, mẹ không thể thuyết phục mình thích con, mẹ hận người đàn ông kia, cho nên mẹ không thể thích con của gã.

Lisa nhanh chóng phát hiện, tiền sắp dùng hết rồi, vì để tiếp tục cuộc sống mơ mơ màng màng, cô chỉ có thể tìm công việc để kiếm tiền, nhưng làm gì mới được? Có lần cô thấy trên mạng có người rao bán thú nhồi bông, vốn bỏ ra không lớn, hơn nữa cũng đơn giản, cô tính thử một lần, không thì về sau ngay cả mua rượu cũng chẳng đủ tiền.

Ban ngày cô nhốt mình trong phòng làm thú bông, buổi tối cô dùng tiền thừa mua rượu uống, chỉ hai chuyện như thế, còn lại cô chẳng quan tâm.

Lisa làm xong thú bông thì chụp ảnh post lên mạng rao bán, nhưng chẳng có kết quả gì, sắp hơn nửa năm rồi nhưng cô vẫn chưa bán được mấy con.

Lisa cười tự giễu, xem đi, quả nhiên là đồ bỏ, chẳng được cái tích sự gì.

Nhưng ngay lúc cô sắp từ bỏ thù lại có người đến đặt hàng, tuy bán được không nhiều, nhưng không thể nghi ngờ là nó đã khơi dậy sự nhiệt tình trong cô.

Sau đó đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, cô cũng bắt đầu có niềm tin vào cuộc sống, không còn uống rượu nữa.

Có một lần đi ra ngoài đưa hàng, bởi vì hôm nay thể lực bùng nổ, đạo xe đạp vào trong nội thanh, lúc đến nơi vẫn còn sớm nửa tiếng, cô đến điểm hẹn, không ngờ lại thấy Jungkook đang nói chuyện với người mua.

Người kia cũng coi như là khách quen của cô, Lisa vừa nhìn đã nhận ra, nhưng cô không rõ vì sao Jungkook lại biết anh ta.

Vì để tránh bị bọn họ nhìn thấy, Lisa trốn vào một góc, cô thấy Jungkook đưa một xấp tiền cho người kia, nói thêm vài câu rồi mới đi, cho đến khi xe của anh đi khuất, Lisa mới bước ra khỏi chỗ nấp.

Người mua vừa nhìn thấy cô, lập tức cười: "Chờ cô lâu rồi, cô xem, tôi mang đủ tiền đến rồi này, ồ, đây là hai con thú bông kia à? Ừ, đáng yêu hơn lần trước đấy, tôi cầm luôn nhá."

Lisa ngơ ngác gật đầu, nhìn xấp tiền trong tay, không biết có cảm giác gì.

Đây rõ ràng là số tiền Jungkook vừa đưa cho anh ta, vẫn còn để trong bọc, qua tay đưa cho cô.

Trở lại biệt thự, nhìn hai con thú bông đặt trên giường, Lisa lặng lẽ cười, hoá ra người mua đều là Jungkook, bảo sao nửa năm rồi chẳng ai mua, tự dưng lại có nhiều người đến đặt hàng thế.

Cô còn tưởng rằng sự cố gắng của mình đã được hồi đáp, không ngờ sự hồi đáp này lại là do Jungkook bố thí.

Nếu anh ta hào phóng như vậy, muốn bố thí cho cô như thế, bậy thì cô không thể phụ lòng anh ta rồi. Lisa tăng giá lên gấp ba, không ngoài dự đoán, mỗi ngày vẫn có rất nhiều đơn đặt hàng.

Như vậy cũng tốt, cô không cần mệt người làm thú bông nữa, bán hết số còn lại cũng đủ để cô sống mơ màng mấy tháng rồi.

Trong một khoảng thời gian dài, Lisa còn nghiện rượu nhiều hơn so với trước kia.

Đến một ngày, cô phát hiện cuộc sống như vậy thật vô nghĩa, hai bàn tay trắng, không thể khiêu vũ, cũng không có nghề nghiệp để tự nuôi sống mình, vô dụng từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, sao cứ phải sống như vậy làm gì?

Hôm ấy, khó có được một ngày tỉnh táo, Lisa đi xuống lầu, Jungkook và Jeon Junghoon đang trong phòng khách chơi xếp gỗ.

Junghoon vừa nhìn thấy cô, hưng phấn cười lên, hai mắt như có hai ngọn lửa nhỏ bập bùng.

Nó chạy bạch bạch bạch đến trước mặt cô,"Mẹ ơi ra chơi đi."

Giờ con đã biết đi, nghe nói đã học lớp mầm rồi, mà tên nó là gì nhỉ, hình như là Junghoon?

Đấy, xem đi, cùng sống dưới một mái hiên đã bao năm, vậy mà tên con là gì cô cũng chẳng nhớ, người làm mẹ như cô đúng là vô trách nhiệm.

Cô lạnh lùng nhìn nó một cái, ánh mắt dừng trên người Jungkook,"Cám ơn anh đã tìm nhiều người đến mua thú bông của tôi như thế."

Jungkook khựng lại, sắc mặt vẫn không có gì biến hóa, "Em biết rồi à?"

"Ừ, biết rồi, tôi còn phải cảm ơn anh vì đã giúp tôi thấy tôi vô dụng thế nào."

Jungkook nhìn cô,"Anh không thấy em vô dụng, anh chỉ thấy thú bông em làm rất đẹp, nếu em muốn, anh có thể mở shop cho em bán."

"Đủ rồi Jungkook!!" Trong mắt cô là ý hận thiêu đốt, trên mặt lại mang theo nụ cười trào phúng,"Tôi biết anh đang cười thầm trong lòng mà, chắc chắn là anh đang nghĩ, 'cô xem đi, cô bất tài như thế, cuối cùng vẫn phải nhờ tôi bố thí mới sống được, thật là đáng thương'!!!"

Jungkook đứng bật dậy, "Sao em có thể nghĩ như thế?"

"Không thì sao? Thì sao hả? Vì sao phải thuê người mua thú bông của tôi? Anh dựa vào đâu mà xen vào chuyện của tôi? Anh có tư cách gì, anh dựa vào cái gì hả?!"

Không biết Junghoon lấy ở đâu ra một con cá mập nhồi bông, con cá quá lớn, người nó ôm có vẻ cố hết sức.

Nó đứng cách Lisa một khoảng, lấy trong cái túi nhỏ một cục tiền đưa cho cô, "Mẹ không vô dụng đâu, thú bông mẹ làm Junghoon thấy thích lắm, Junghoon mua nhá? Mẹ bán cho con đi!"

Đứa bé nhìn cô sợ sệt, bàn tay mũm mĩm cầm một bó tiền to, hiển nhiên là có bao nhiêu tiền tiêu vặt nó đều lấy ra hết.

Lisa cười mỉa,"Jungkook, anh xem đi, ngay cả con của anh cũng cười nhạo tôi." Cô bật cười khanh khách, trong mắt đều là sự lạnh lùng, "Anh đã nói, nếu muốn ly hôn trừ phi anh chết, kỳ thật..." Cô bình tĩnh nhìn anh, gằn từng tiếng:"Tôi chết thì cũng vậy thôi."

Lisa nói xong, xoay người chạy lên lầu.

Đợi đến khi Jungkook phục hồi tinh thần đuổi theo, cô đã nhảy từ trên nóc nhà xuống.

Trong mơ màng, Lisa nghe thấy có người khàn giọng hét tên mình, còn cả tiếng trẻ con khóc, tiếng đàn ông chửi, nhưng bóng tối ập đến, cô không nhìn được gì cả.

Giống như đang nằm trong bệnh viện, mơ hồ nghe được tiếng bác sĩ.

Ông ta nói:"Có lẽ ngày mai cô ấy sẽ tĩnh, có lẽ cả đời cũng không tỉnh, anh chuẩn bị tinh thần đi, có khả năng sẽ trở thành người thực vật."

Qua một lúc lâu, có người nắm lấy tay cô, giọng nói đứt quãng rơi vào trong tai.

"Lisa, anh đã nói sẽ chăm sóc em cả đời, cho nên dù em có thế nào anh cũng sẽ không bỏ em đâu..."

Sau đó cô lại nghe thấy một giọng nói khác.

"Sao lúc trước anh không nói mình bị Jung Boram hạ thuốc? Mãi mấy hôm trước em mới nghe anh Taehyung nói, sao anh phải giấu? Sao lại để cậu ấy hận nhiều năm như thế?"

Người nọ chấp nhất cầm tay cô, dịu dàng xoa má cô,"Nói cho cô ấy thì có ích gì, thương tổn cũng đã gây ra, cần gì phải khiến cô ấy khó xử, nếu muốn hận thì cứ hận đi."

Một cơn lốc xoáy ập tới, Lisa bị nó hút vào, những lời sau đó củ Jungkook cô không còn nghe được nữa.

Bóng đen lần này rất sâu, Lisa thầm nghĩ, mình sẽ chết sao?

Nhưng vì sao không chết sớm hơn một chút? Vì sao phải để cô biết chuyện anh bị người hạ thuốc rồi mới để cô chết? Vì sao phải để cô nhận ra ngày đó anh rạch một dao trên tay là để khống chế ý nghĩ làm hại cô rồi mới chết?

Vì sao cô không chết sớm hơn, như vậy cô sẽ không phải nhìn thấy cảnh người đàn ông này dịu dàng chăm sóc mình. Mặc dù cô đã trở thành người thực vật nằm bất động trên giường, nhưng anh vẫn không rời không bỏ.

Anh nói sẽ chăm sóc cô cả đời, anh nói được làm được.

Jungkook, cô còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, nhưng đã không kịp rồi.

Bởi vì em không thể tỉnh lại nữa.

Mộng dứt.

Lisa bật dậy, nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, thở phào một hơi, hoá ra là nằm mơ.

Giờ này trời đã sáng, ánh nắng từ ngoài cửa rọi vào, cô nhìn sang bên cạnh, Jungkook vẫn đang ngủ say.

Lisa xoa lệ nơi khoé mắt, nằm xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng vùi vào ngực anh, kích động ôm siết lấy anh, giọng nói nghẹn ngào,"Tại sao phải mơ như thế? Tại sao lại mơ thấy dáng vẻ của em như vậy, Jungkook, em sẽ không phải người kia đâu, cho dù có thật sự xảy ra chuyện như thế, em cũng sẽ không biến thành như thế đâu, em là Lisa kiên cường dũng cảm mà."

"Ừm..." Người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng, cọ cằm lên mặt cô, giọng còn ngái ngủ,"Lisa, ngủ thêm đi."

"Ừ." Cô dịu dàng đáp,"Còn may, chỉ là mơ."

Trong hiện thực, chúng ta vẫn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro