ta sẽ đợi, mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xưa kia, theo truyền thuyết kể rằng, trên núi vĩnh cửu có một đại môn phái tên là "dạ nguyệt" có tuổi đời ngàn năm sống ẩn ở đó.

và khắp nơi đều biết lí do là bởi vì họ không muốn tham gia vào những chuyện trong giang hồ, nhưng tuyệt nhiên đừng coi thường môn phái này.

còn tại sao lại ở ẩn thì còn là một bí ẩn mà chưa ai tìm hiểu được.

khi các sư huynh, đệ tử đang tập luyện ở trước sân, người sư phụ đã mấy trăm tuổi tu luyện của bọn họ dắt tay một tiểu muội muội bước vào cửa chính.

"các con, dừng lại một chút nào"

mọi người thu hồi võ công, tập trung ánh mắt vào người sư phụ đang đứng trên bậc kia. rồi lại nhìn qua tiểu khả ái lùn lùn kia. oa, nhìn mà thật muốn đem vào lòng hảo hảo cưng sủng, thật là nhan sắc này mai sau có thể hại chết muôn dân.

"từ nay trở về sau, lệ sa chính là tiểu muội muội của các con. các con có nhiệm vụ bảo vệ và dạy võ công cho muội ấy"

lệ sa ngạc nhiên ngước lên nhìn người, ánh mắt long lanh như chứa cả ngàn vì sao sáng tựa cả bầu trời. người cũng cười hiền và đẩy tay lệ sa lên phía trước.

"chào...chào các sư huynh, muội là lệ sa. mong được chỉ giáo"

vì đây là lần đầu đứng trước nhiều người như vậy nên nàng hơi sợ, nói xong thì liền cúi người xuống, không dám nhìn ai cả. mọi người đều im lặng như có thể nghe được tiếng chiếc lá bay theo gió.

sau đó, tất cả nháo nhào cả lên. giọng nàng ấy thật ngọt nha. 

những nam nhân đều quay quanh lệ sa để giới thiệu và hỏi đủ điều. tuy nhiên, không ai nhắc đến nàng từ đâu tới hoặc nàng có xuất thân là gì, không một ai.

"đủ rồi, mọi người hỏi nhiều quá muội ấy sẽ mệt đấy. mau dọn dẹp phòng cho muội ấy đi"

vừa rồi là trưởng sư huynh tên điền chính quốc cất lời, lời nói của vị trưởng huynh này có sức nặng cực lớn khiến mọi người chỉ biết tuân mệnh. tất cả nam nhân đều đã giải tán hết.

"muội mới tới chắc chưa rành về nơi đây, đi theo ta. ta dẫn muội đi tham quan"

giọng của huynh ấy thật ấm, chẳng giống lúc nãy tí nào cả. rồi chợt nhận ra mình đã ngẩn ngơ quá lâu.

"a, muội đến đây, đến đây"

nàng nhanh nhanh đi tới.

"gọi ta quốc ca ca là được"

chính quốc nở nụ cười cũng khác xa với dáng vẻ băng lãnh khi nãy khiến nàng không thể chớp mắt được, giờ thì nàng mới hiểu được từ "bách bàn nan miêu".

ngày đầu tiên gặp mặt đã hoàn thành.

ngày thứ hai, mọi người bắt đầu chỉ dạy võ công cho nàng.

ngày thứ ba, tại hưởng ca ca chỉ nàng phân biệt dược liệu.

ngày thứ tư, trí mẫn ca ca chỉ nàng bào chế đủ loại thuốc.

ngày thứ hai mươi lăm, lệ sa biết phân biệt dược liệu, bào chế thuốc, thông thạo các loại bệnh.

một tháng, lệ sa biết nấu ăn nhờ thạc trân ca ca.

một năm, lệ sa được chính quốc ca ca dạy rất nhiều võ công.

hai năm, lệ sa trở thành tiểu muội muội biết tất cả mọi thứ.

ba năm, lệ sa giỏi mọi việc.

bốn năm, nàng đã biết cầm kì thi họa.

năm năm, nàng càng ngày càng trở nên "công dung ngôn hạnh".

mười năm, lệ sa ngày nào đã trưởng thành mất rồi. và còn "tài sắc vẹn toàn".

nhưng sang năm thứ mười một, biến cố bất ngờ ập đến với đất nước đó. các đại môn phái không biết có hiểu lầm gì mà đã xung đột với nhau. gặp đâu đánh đó, gặp đâu giết đó. và giai cấp khổ nhất trong cuộc chiến chính là người dân. vậy là "dạ nguyệt" phải tái xuất giang hồ để trấn áp bọn họ và tất nhiên họ không thể không đi mà không đem theo lệ sa.

bọn họ chẳng yên tâm khi để nàng một mình ở trên núi vĩnh cửu.

"dạ nguyệt" chia làm năm nhóm trấn áp năm đại môn phái cầm đầu, lệ sa được chia theo nhóm một bao gồm có chính quốc, tại hưởng, trí mẫn, nam tuấn, thạc trân, doãn khởi, hạo thạc, mân khuê và nhuận ngũ.

môn phái mà nhóm của chính quốc trấn áp rất mạnh, chỉ đứng sau "dạ nguyệt". lúc trước, khi biết tin "dạ nguyệt" sẽ ở ẩn không tham gia chuyện trên giang hồ thì môn phái "bảo cung" này lập tức xưng vương. nhưng đã bị chính quốc dạy cho một bài học làm tổn thất rất lớn về của cải và tinh thần nên không dám làm bậy kể từ đó. lệ sa được nghe từ nam tuấn.

trước khi giao đấu thì mọi người phải ở trong rừng và dựng lều, chờ thời cơ thích hợp mới ra mặt.

tối đó, cứ nghĩ đến phải giao chiến mà không phải một mà tận năm môn phái cùng một lúc, trong lòng nàng cứ bồn chồn không yên. đành phải ra ngoài ngắm cảnh.

nàng thấy một bóng người ngồi dưới gốc cây to to gần con suối, nàng lại gần thì nhận ra đó là chính quốc ca ca liền chậm rãi đi đến và ngồi kế bên chàng.

ngay từ lúc nàng ra khỏi lều thì chính quốc đã cảm nhận được rồi chỉ là không muốn lên tiếng mà thôi.

"muội ra đây làm gì?"

"muội không ngủ được nên ra đây hít thở không khí cùng ngắm cảnh đêm. còn ca ca?"

"ta cũng vậy"

hai người cứ như thế im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên chính quốc quay mặt sang bên nhìn thẳng vào mặt lệ sa. nàng như có linh cảm liền mắt đối mắt với chàng.

"ta biết muội đang nghĩ gì đấy vậy nên hãy nói thật đi"

"ca ca biết rồi thì hỏi muội làm gì nữa"

chàng thở dài, quay đầu không nhìn nàng mà nhìn mặt hồ trong suốt kia.

"muội đừng suy nghĩ nhiều như thế"

"sao lại không chứ? mọi người rất quan trọng đối với muội. muội không muốn, không muốn..."

chưa kịp nói hết câu đã bị chính quốc ôm chặt vào lòng. lệ sa ngạc nhiên mở to mắt nhưng không hề phản kháng.

"ta hứa với muội rằng sẽ trở về an toàn, được không? sẽ toàn thắng mà oanh oanh liệt liệt trở về. vậy nên đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng khóc, chỉ nở nụ cười, được không?"

chàng nhìn xuống gương mặt bầu bĩnh mà thuần khiết kia vỗ về, nhẹ nhàng mà ôn nhu lau đi những giọt nước mắt long lanh kia rồi lại ôm chặt cả người nàng vào lòng.

trăng đêm nay...thật đẹp. tựa như lời hứa kia, tựa như giọt nước mắt kia, tựa như hành động kia, tựa như tình cảm ấy...

sáng hôm sau.

"lạp lệ sa, tên của con là lạp lệ sa"

"không, không phải. ngươi nói dối, tên ta là lệ sa"

nàng ôm đầu ngồi bệt xuống nền nhà. mọi người đều nhìn theo nàng với tâm trạng lo lắng nhưng chính ánh mắt của họ khiến lệ sa cảm thấy ngột ngạt quá.

"công chúa, người phải chấp nhận sự thật đi, người chính là công chúa, là công chúa của đất nước này"

"không phải, không phải mà"

lệ sa khóc nấc lên, vô lực mà nhìn về phía chính quốc đang bị trói kia.

chuyện là, khi mọi người xông vào điện chính của "bảo cung" thì bị ngấm thuốc gây mê, mặc dù phát hiện sớm nhưng cũng đã hít phải một chút. rồi từ tứ phía, hàng loạt người ập đến khiến mọi người trở tay không kịp.

và đương nhiên đó không phải là tất cả, tất cả ở đây là bọn họ đã tẩm thêm thuốc mê vào bình nước được vắt trên yên ngựa khi mọi người không chú ý đến.

đánh nhau một hồi thì thuốc đã ngấm. sau đó tỉnh dậy đã thấy ở trong chánh điện của hoàng cung của vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử,...

lệ sa được ngồi trên chiếc ghế dành cho công chúa ở trên bậc bên trái của ngai vàng còn các sư huynh bị trói quỳ gối ở hai bên. bệ hạ, hoàng hậu, các phi tần, các hoàng tử đều có mặt nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy công chúa.

nàng tỉnh dậy đã thấy gương mặt không quen một chút nào, rồi từ từ khôi phục ý thức mà đánh mắt nhìn xung quanh, thấy các sư huynh bị trói vội vàng đứng lên rồi đến chỗ chàng định chặt dây thì bị binh lính chặn lại.

và bệ hạ nói lệ sa là con gái, là công chúa của đất nước, là con do hoàng hậu sinh ra nhưng bị nhũ mẫu đem tráo rồi nói rằng đã chết. đến một ngày nhận được tin con còn sống rồi sai tất cả môn phái làm theo kịch bản để đưa con đến đây, nhưng lệ sa một mực chối bỏ nó.

trong lúc mọi người đang dồn sự chú ý vào nàng thì chính quốc đã gỡ bỏ được cái dây xích kia. hừ, cũng chắc quá ha!

rồi nhân lúc không ai để ý mà hạ hết tất cả bình lính. từ từ dùng nội công tháo dây cho mấy người khác. và chàng bay ra ôm nàng theo, nhảy qua bậc cửa sổ rồi biến mất. bệ hạ hoảng hốt kêu binh lính vây bắt người nhưng bị ngăn chặn lại. 

chính quốc đưa lệ sa đến núi lãng quên.

"muội ở đây đợi ta, ta sẽ quay lại ngay"

"ca ca đi đâu?"

"ta phải quay lại để hỗ trợ cho bọn họ"

"không được, đừng đi"

lệ sa níu lấy tay áo của điền chính quốc, nàng có một nỗi bất an dâng lên trong lòng. nàng không muốn chàng đi, không muốn.

"ngoan, ta hứa sẽ trở về với muội, được không? sau đó, ta với muội sẽ đi du ngoạn giang hồ"

chính quốc nhẹ nhàng ôm lệ sa vào lòng. nàng đành miễn cưỡng buông tay ra.

__________

"công chúa, xin người hãy quay về hoàng cung"

"đồ nhi, con hãy trở về nào. đừng như vậy mãi"

"tiểu muội muội, ngoài kia bao nhiêu thứ xấu, quay về đi. hãy quên đi"

"lệ sa, ta xin lỗi. về đi con, ta sẽ làm theo mọi điều con mong muốn mà"

mặc kệ những lời người khác nói như thế nào, ta vẫn sẽ ở đây, ở trên núi lãng quên này mà nhớ về chàng. năm đó, chàng quay lại thì bị trưởng môn "bảo cung" hạ một chưởng và không qua khỏi. lệ sa rất sốc khi nhận được tin, nhưng nàng vẫn một mực chờ ở nơi mà chính quốc bảo đợi.

ai khuyên, ai bảo, nàng bỏ mặc mọi thứ. một mình đơn côi mà chờ đợi vô vọng.

"ta sẽ đợi, mãi mãi"

và sau này núi lãng quên được người đời đổi lại thành tên tư truy, nghĩa là nhớ người nhưng không thể tìm. ngọn núi này gắn liền với câu chuyện của bọn họ được lưu truyền khắp nhân gian. quá khứ, bây giờ và tương lai.

__________

"ca ca, muội tìm được loài hoa này rồi nè. ca ca mau khen muội đi"

"giỏi lắm, đúng là muội muội của ta"

"mà ca ca ơi"

"ơi?"

"hôm qua, muội có đi theo trí mẫn ca ca để chữa bệnh cho một người. nhưng người ấy đã quá nặng và không qua khỏi, vậy là tướng công của người ấy cũng buồn mà tự sát theo. tại sao vậy? mà tướng công và nương tử là gì?"

chàng nhẹ nhàng ôm nàng, tựa đầu nàng vào lồng ngực, cất giọng trầm ấm mà lại ôn nhu.

"vì bọn họ yêu nhau, là vì không thể sống nếu thiếu nhau. còn tướng công và nương tử, nếu muội muốn biết, vậy để khi nào muội tròn mười lăm đi. ta sẽ cho muội biết"

"vâng ạ"

__________

và năm đó nàng tròn mười lăm tuổi, cũng đã hiểu được nhưng tiếc là người sẽ cho nàng biết lại chẳng còn trên thế gian rộng lớn này nữa. nàng nói với trời, với đất rằng nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ bắt chàng giải thích cho kì được. nhất định...





__________

đây là lần đầu tớ viết cổ trang nên mong mọi người sẽ đón nhận nhé ^^
và dây cũng là một món quà dành cho @_jennifer_lilly_ nha, chức chị sanh thần vui vẻ ><

(em định đăng lúc 00:00 cơ, nhưng buồn ngủ quá nên đăng sơm hơn tí xíu xìu à!)
có một vài từ tham khảo từ chj @minygbb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro