Khi tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi mở mắt, nhìn sang phía bên cạnh, thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai đang ngủ gật. Jisoo thầm nghĩ: "Từ bao giờ mà đàn ông lại để tóc dài bổ luống vậy, chẳng khác nào bà thím". Đó là ý nghĩ đầu tiên của Jisoo khi vừa tỉnh dậy. Không như phim Hàn quốc, vừa ôm đầu vừa hỏi tôi là ai đây là đâu. Cô ngồi dậy, lắc lắc người đàn ông đang ngồi bên cạnh giường cô mà ngủ gật. " Chú ơi chú, có phải chú là người thân của cháu không ạ?". Jungkook bừng tỉnh, nghe thấy giọng nói cùng hình ảnh quen thuộc của người mà khiến anh suýt nữa đấm hết tất cả bác sỹ ở đây. " Kim Jisoo, em tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh thật rồi."
-"À vâng, cháu tỉnh rồi, mà chú là ai thế ạ, tại sao chưa thấy bố mẹ giới thiệu cho cháu nhỉ, ơ hay là..,"
-"Em không nhớ anh sao, anh là Jeon Jungkook, là người yêu của em, em không nhớ gì sao..."
-" Ơ, Cháu chỉ nhớ lúc đi dã ngoại ở trường thì hình như bị xỉu, tỉnh dậy đã thấy nằm ở đây rồi, còn mọc thêm người yêu nữa, cháu chưa có người yêu, bố mẹ mà biết sẽ đánh cháu, em cháu mà biết là sẽ giận cháu nữa. Nói tóm lại có người yêu nguy hiểm lắm, chú đừng nói vớ vẩn kẻo bố mẹ đánh chết đấy! Chú nói thật đi, chú là ai?"
" Jisoo em nghe anh nói, bây giờ em đã 25 tuổi, em gái em hiện tại đã 22 tuổi rồi, còn anh là Jeon Jungkook, người yêu em. Bây giờ em đang bị mất trí nhớ. Có thể em không tin, nhưng anh có lịch đây, bây giờ là năm 2019 rồi. Vì thế đừng gọi anh là chú, anh mới 28 tuổi, anh không muốn bị người mình yêu gọi là chú. Sẽ giống như anh cưỡng hiếp em vậy.". Câu cuối cùng đương nhiên anh sẽ không nói to, chỉ ngồi nhìn cô gái đang ngồi ngẩn ngơ trên giường. Anh biết sẽ khó có thể chấp nhận ngay được sự thật như vậy. Nhưng anh tin rằng mình sẽ khiến cô ấy bước qua được cú sốc này. Anh không muốn giống như lúc ấy, không thể bảo vệ được cô, anh đã đến chậm, quá chậm, chỉ có thể nhìn cô trơ trọi trong vũng máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro