bông nhung tuyết nhỏ và cánh cửa sổ trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bao lâu rồi nhỉ ?

...

Bọn mình đã chia xa bao lâu rồi nhỉ ?

...

..

.

em không nhớ nổi nữa, chỉ là hình như đã rất lâu rồi ...


...

Vậy mà em vẫn chưa quen được với tình cảnh này.

Em vẫn cứ khóc hằng đêm.

Vẫn cứ ôm ghì lấy những ký ức đôi ta để rồi trong mơ màng, ... lại gọi tên anh.


Đáng lẽ cạnh em lúc này là anh mà.

Đáng lẽ em sẽ được ngủ trong vòng tay anh mà.

Đáng lẽ anh sẽ ở bên em suốt kiếp về sau chứ.

.


Sáng sớm hôm nay thức giấc, trong vô thức Lalisa đưa tay chạm lên mắt. Lại khóc nữa rồi. Đã mấy tháng nay, đôi mắt cô mỗi sáng đều sưng đỏ. Cô biết, bởi vì cả tối qua, trong mơ, có lẽ cô lại thấy anh rồi.

Rời giường, cô thấy đôi chân nặng nề quá đỗi.

Trong tiềm thức, lại hiện về hình ảnh người đàn ông ấy đi tới bên cạnh, bế cô lên, cười nói rằng

"Công chúa cần thần vệ sinh cá nhân cho không ạ ?"

Cô sẽ đánh hắn, sẽ nói rằng đồ lưu manh, nói rằng mau cút cút đi.

...


Hai con mèo nhỏ chạy lại, chúng giương đôi mắt to tròn, trong veo ấy nhìn cô. Cô vươn tay, xoa đầu chúng, khóe miệng cố nhoẻn một nụ cười

"Anh ấy đi rồi mà, chờ đợi gì chứ ?"


Hôm nay cô sẽ đi làm, sẽ mua một bó ly hổ về cắm ở bàn. Từ ngày hắn đi, chỉ có điều đó mới khiến cô cảm nhận được hình bóng hắn ẩn hiện đâu đó trong nhà.

.

Nay em sẽ ăn đủ anh ạ.

.


Park Chaeyoung hai hôm nay xin nghỉ phép ở nhà nghỉ ốm . Cô ấy sắp tổ chức đám cưới rồi. Hôm qua còn gọi điện khóc một trận dài. Cô ấy kêu than rằng cô ấy bắt đầu thấy chán ngán việc chuẩn bị cho đám cưới quá mức. Cô ấy thấy bí bách tới phát bực

"Biết không, không vì mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, ván đã đóng thuyền, thì tớ bỏ cái đám cưới này lâu rồi"

"Tớ không thể chịu nổi cái sự hách dịch của một vài người bên đó nữa"

"Tớ đang nghĩ liệu tớ có vào đúng nhà không ?"

"Rồi cuộc đời tớ sẽ đi về đâu chứ?"

"Nay đi thử váy cưới, tớ còn chẳng được chọn chiếc váy theo ý tớ thích. May mà tớ với Jimin cương quyết. Không thì tớ sẽ thành cô dâu xấu xí nhất thế giới mất"

"Tiền nong các thứ rồi sau này sẽ mang danh phụ nữ có chồng ư ? Già quá"

...

"Tớ tự dưng thấy hình như tớ chưa sẵn sàng để kết hôn ..."

...

"Tớ mệt quá, Lisa à"

...

"Cậu hỏi anh Jimin chưa ? Rằng anh ấy ... có ổn không ?" Lalisa ở đầu dây bên kia, lúc này mới lên tiếng. Cô bật chai sâm panh, rót một chút ra cốc. Vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ rộng lớn lấp lánh ánh đèn.

"Cuộc hôn nhân này là của cậu và anh ấy mà. Ngoài người cạnh mình nửa đời về sau, điều khác quan trọng sao ?"

...

"Anh ấy ở cạnh cậu mà, phải không ?"

...

"Ít nhất anh ấy đã không bỏ rơi cậu"

...

"Ít nhất anh ấy vẫn nắm tay cậu bước qua mọi chuyện"

...

Chaeyoung à, tớ muốn được như cậu còn không được ... Tớ cũng muốn có người ấy cạnh bên tớ, tớ cũng muốn được trải qua sự âu lo trước hôn nhân nữa ...

Tớ cũng muốn được cùng người tớ yêu, ... ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.


Kim Jisoo mấy hôm nay đều chạy đến cạnh Lisa, tám chuyện về người tình mới của cô ấy. Cô kêu rằng người tình của cô chẳng hề tinh tế một chút nào. Rõ ràng cô chỉ block anh ta ở insta thôi, anh ta có thể tiếp tục dỗ cô ở snapchat, twitter, sms, ... ti tỉ nền tảng khác mà

"Rõ ràng là không muốn dỗ"

"Nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách chứ. Thế mà suốt ngày cứ nói yêu em này nọ, đàn ông đúng thật là ... dối trá hết"

"Em xem, chiều nay chị có nên nhắn tin chia tay với anh ta luôn không ?"

...

Lalisa lúc này mới quay qua, mỉm cười hỏi

"Kể từ lúc chị block anh ấy đến giờ là bao lâu rồi ?"

"5 tiếng" 

"Từ sáng ạ ?"

"Đúng vậy"

...

"Chị có nghĩ anh ấy đang bận không, giờ còn chưa đến giờ tan tầm nữa mà ... Ai cũng có công việc của mình ấy ..."

...

"Em nghĩ chị nên chờ anh ấy một chút. Em tin là người yêu chị như anh ấy, sẽ không bỏ chị lại một mình giận dỗi như vậy đâu"

...

Và chiều đó, người tình trong truyền thuyết của Kim Jisoo đã thực sự đến công ty, ôm theo một hộp bánh và bó hoa, ôn nhu ôm lấy cô ấy, nói lời xin lỗi, sự chân thành tràn đầy qua ánh mắt.

Lisa đứng từ xa khẽ thở phào, quay người đi lên văn phòng.  Lúc Jisoo quay trở lại,  vẻ mặt của cô ấy lúc đó lấp lánh ánh cười, dường như chính là vẻ mặt của người hạnh phúc nhất thế gian.

"Lisa à, ... em đỉnh thật đó. Ai làm người yêu chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm, được ở bên một cô gái hiểu chuyện như vậy"

Cô nghe rồi chỉ cười trừ, âm thầm lắc đầu.

...

Không đâu, em không hiểu chuyện đâu. Khi yêu em cũng điên cuồng, cũng khó chiều, khó bảo. Hắn phải nhẫn nhịn lắm, mới ở cạnh em được lâu như thế ...

Hắn đã chịu đựng em khó khăn lắm đấy ...

Hắn từng bất lực nói rằng

"Lisa à, cậu hiểu chuyện một chút được không ?"

"Lisa à, sao cậu khó hiểu thế ? Rốt cuộc thì tôi phải làm gì mới vừa lòng cậu ?"

...

Nhiều lắm ...

Chỉ là lúc đó em quá kiêu ngạo, em cũng cứ mặc định cho rằng, nếu hắn yêu em, hắn xuống nước trước với em là lẽ dĩ nhiên, hắn bắt buộc phải xin lỗi em trước, dù em đúng hay em sai, ...

...

Giờ thì, em muốn nói lời xin lỗi trước cũng khó quá rồi.

Người ấy đã bỏ em đi mất rồi còn đâu.

.

Em xin lỗi mà

.


Jennie Kim về nước không lâu, việc đầu tiên là tìm đến chỗ Lalisa.

"Em đang ở đâu ?"

"Bệnh viện ạ"

"Bệnh viện ??"

...

"Clomipramine và Mirtazapine, an thần cùng thuốc ngủ. Em đang bị điên đấy à Lisa ?" Nhìn đống thuốc la liệt trên bàn, Jennie không thể kìm được, rít lên. Cô mới đi nửa năm, mà đứa em gái thương yêu của cô thành dạng gì thế này ?

"Em dạo này hơi áp lực thôi"

"Thằng nhóc đó ... à thôi. Nói chung là chị từ giờ sẽ theo dõi em đó. Ăn uống ngủ nghỉ cho cẩn thận vào"

"Thụy Sĩ vui không ạ ?"

...

Hắn từng hứa, hắn sẽ cùng cô sang Thụy Sĩ, sẽ sống với nhau trong căn nhà gỗ sồi nâu cùng vườn hoa ngập nắng. 

Thật sự, lời hứa mới là thứ mong manh nhất thế giới ...

...

Anh hứa cho thật nhiều.

Rồi làm được bao nhiêu ?

Mọi thứ, anh xông thẳng vào cuộc đời giản đơn này, thêm mắm dặm muối cho nó, rồi rời đi và khiến nó bung bét hết cả. Anh đã hứa anh sẽ chăm chút cho nó cơ mà ...

Sao anh không làm được mà anh cứ nói ?

Anh là kẻ tồi tệ.

...

.

Chỉ là em nhớ anh đến phát điên lên được

.

Hôm nay rảnh rỗi, Lalisa quyết định nghe theo lời Jennie, đi dạo loanh quanh một vòng. Cô dắt theo hai con mèo nhỏ. Cô nhận ra, xung quanh nhà cô, có nhiều nơi cô còn chưa đặt chân tới. Vậy mà hai chú mèo nhỏ xem chừng lại rất thạo đường. Chúng cứ tung tăng đi trước, dẫn đường cho cô.

"A ! Leo với Lucas. Lâu lắm rồi mới thấy bọn mày" Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến cô giật mình, còn lũ mèo thì ngay lập tức chuyển hướng. Chúng chạy về phía bà cụ vừa chào hỏi. Bà ngồi xuống ôm lấy bọn chúng không quên ngước lên nhìn cô

"Thường thấy hai bọn chúng đi với một cậu trai trẻ nhỉ. Cô là bạn gái của cậu ấy à ? Cậu ấy đi đâu rồi ? Dạo này khỏe chứ ?"

Một loạt câu hỏi đột nhiên dồn dập đổ tới, lại còn đều là về hắn ta. Khiến cô có đôi chút không kiểm soát được. Cô lấy lại hai con mèo từ bà cụ, để lại một câu "Không ạ" rồi bỏ đi thẳng.

Cũng gần nửa năm rồi, hắn ta như vùng cấm địa của cô. Ai nhắc tới, ai đề cập đến hắn trước mặt cô. Cô đều sẽ nổi nóng và mất kiểm soát.

Rõ ràng rất muốn quên nhưng cô mới là người cố tình nhớ tới.


Nửa năm nay, cô sống như một cái xác không hồn.

Chẳng hiểu sao, từ ngày hắn đi, không một điều gì bình thường cả.

Park Chaeyoung nói rằng bởi vì cô không ổn, nên vạn sự đều không ổn.

Có lẽ thế thật.


Nhưng cô chẳng thể nào ổn nổi.

Cô biết mình đang trở nên bi lụy quá mức,  làm ơn đi ...

Giá như cô có điều gì đấy để bấu víu vào giữa những cơn sóng dữ dội cứ liên tục dội tới này.

Giá như cô nhìn thấy ít nhất là một điểm đến, một bến bờ, thì cô còn có động lực nào đó.

Chỉ là giờ đây, mọi thứ đều biến mất cả rồi.

...

Mùa hè năm em 2 tuổi, bố em bỏ em mà đi

Mùa đông năm em 18 tuổi, mẹ em cũng bỏ em mà đi

...

Mùa thu năm em 22 tuổi, em chẳng còn ai cả.

.

Vậy mà anh hứa anh sẽ bên em mãi, dối trá thật

.


Ngày cuối tuần, nắng ngoài sân vườn vừa lên, Lalisa liền mở cửa cho lũ mèo ra phơi nắng. Chúng chạy loăng quăng, đuổi nhau tới mệt nghỉ.

Cô ngồi bên thềm, cạnh bình ly hổ vẫn đương khoe sắc, ánh mắt lơ đãng nhìn loanh quanh. Những lúc như thế này, hắn sẽ mang con chó nhỏ ra chạy đua với lũ mèo béo ấy.

Hắn đi rồi, sân vườn cũng thiếu mất một bóng hình.

Chợt tiếng của reo lên.

Nhịp tim cô hẫng đi một nhịp, nhưng rồi lại nhanh chóng phục hồi lại.

Làm gì có thể nữa chứ ...

Cô đi ra mở cửa. Ở màn hình chuông là gương mặt của Park Bogum.

"Anh tới mang Love theo à ?"

"Ừ ở nhà nó quậy quá" Bogum đi vào, vừa tháo xích ra cho chú chó nhỏ, nó đã chạy toán loạn rồi xông thẳng ra sân vườn

"Love trông lớn hẳn rồi đấy nhỉ" Lisa nhìn theo nó mỉm cười

"Giống này lớn nhanh mà"

...

"Bam mà còn ... chắc cũng lớn vậy rồi"

"Love trông vẫn buồn nhỉ"

"Ừm, ... sau tai nạn ấy"

Chúng là một đôi, được đón cùng một ngày. Đều là do hắn một tay chăm bẵm. Cho tới ngày cô và hắn chia xa, chúng cũng cứ vậy mà xa nhau.

Từ ngày hắn đi, cô gửi Love cho Bogum, cô thừa nhận rằng, mỗi lần nhìn thấy nó, lòng cô lại cứ âm ỉ, nước mắt lại rơi. Cô không thể nhìn thêm ...

"Em xin nghỉ việc ở công ty rồi à ?"

"Vâng, em nghĩ mình cần có thời gian nghỉ ngơi"

"Ừm, ... nghỉ cũng tốt. Đi chơi du lịch cho thoải mái, thần sắc của em trông ngày càng tệ ... Dù sao, mọi thứ cũng qua rồi"

...

Qua được thì tốt rồi.

Chỉ là hắn và mọi ký ức về hắn cứ mắc kẹt ở đây, ở trong tâm khảm cô, dứt ra không nổi nữa.

...

Vừa lúc hai con mèo cùng chú chó nhỏ kèo nhau chạy vào dưới chân cô. Chúng lại giương đôi mắt long lanh đó lên nhìn cô.

"Anh Bogum, em có lẽ sẽ đi một chuyến khá dài, anh chăm sóc chúng giúp em nhé"


Nhìn ba cái bóng nhỏ leo vui vẻ quẫy đuôi chạy lên xe, Park Bogum nói

"Hôm nay có lẽ chúng thấy chủ vui nên chúng cũng vui đấy"

Lisa hơi khó hiểu quay qua, ánh mắt nheo lại thay câu hỏi. Anh liền cười

"Nay em cười nhiều hơn rồi"

.

Anh nghe thấy không ? Em đã cười nhiều hơn rồi ...

.


Bởi vì em biết rằng, dù có khóc đến sưng húp mắt cả đêm, thì em vẫn phải sống

Bởi vì em biết rằng, dù có quằn quại nhớ anh thế nào, thì em vẫn phải chấp nhận rằng anh chẳng còn bên cạnh em nữa

Bởi vì, sự tiêu cực của em cũng chẳng thể khiến anh trở về bên cạnh.


Lalisa thực sự đã đóng vali và chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Cô gạch lại trong tấm bản đồ nhỏ mà hắn với cô từng cùng nhau vẽ lên.

Chúng mình yêu nhau ngày Đại Hàn đổ tuyết

Vậy sẽ hẹn hò ngày anh đào Nhật Bản trổ hoa

Anh quỳ gối cầu hôn em trong mùa hè Ý mát mẻ

Rồi mình thành hôn ở thánh đường Pháp nhiệm màu

...

"Anh sẽ đưa em quay trở lại Thái Lan chứ?"

"Đương nhiên, chúng mình nghỉ dưỡng ở Phuket nhé. Và qua Bangkok nữa ... nếu em thấy thoải mái"

...

.

Giấc mơ đẹp thật anh nhỉ.

.

Em sẽ đi tìm anh

Ở những nơi mang ký ức của đôi ta

...

Em sẽ đi tìm anh

Ở hằng hà sa số những kỷ niệm ấy


Lalisa thực sự đã cất bước đi ra khỏi nơi mà người đó gọi là "vùng an toàn". Cô đi và đi một mình.

Đi đắm mình vào làn mưa anh đào nơi Nhật Bản nhộn nhịp, đi hòa vào chất thơ đầy lãng mạn ở đất Pháp hoa lệ, cùng chất tình đậm đà nơi đất Ý mộng mơ.

Đi hết những nơi mà cô và "hắn" cùng dự định đi.

...

Và rồi cô quay trở lại Thái Lan ...

...

Đứng trước ngôi mộ trắng cùng lớp cỏ đã mọc xanh um, Lisa đặt nhẹ bó hướng dương xuống, khẽ mỉm cười

"Mẹ ... con quay lại rồi"

...

"Con không dắt anh ấy tới được hôm nay mẹ ạ, ... mẹ thứ lỗi cho con nhé"

...

"Sớm thôi, ... con sẽ cùng anh ấy tới ..."

...


Điểm dừng chân tiếp theo của Lisa, lại là Thụy Sĩ. Cô nhận chiếc chìa khóa nhà từ người quen cũ của hắn. Tìm tới căn nhà gỗ sồi, được bao bọc xung quanh bởi vườn hoa thắm sắc. Vườn hoa vẫn được những người hàng xóm tốt bụng chăm sóc mỗi ngày.

"Cậu trai người Á đó không quay trở lại sao ?"

...

"Cậu ấy nói bạn gái của cậu ấy rất thích Thụy Sĩ, nên sẽ sớm dắt cô ấy sang đây"

"Cháu là người đó đây ạ" Lisa cười ngọt ngào

"Vậy cậu ấy đâu rồi ?"

...

Lần này Lisa không trả lời, cô chỉ cười nhẹ rồi nhún vai.


...

Chúng mình quen nhau là ở Thụy Sĩ

Em đi cùng Jennie tới đây thăm họ hàng, rồi ở sân bay lại vô tình chạm vào anh

Anh đang ôm bó nhung tuyết, cẩn thận quá thể.

Chỉ là lần đầu tiên, em thấy một người con trai nâng niu một nhánh hoa đến thế.

...

Em xin lỗi anh và rồi anh nhìn em.

Cả thế giới lúc ấy với em, dường như đã ngừng lại.

...gửi

Số phận tuyệt diệu đến nhường nào cơ chứ, ...

Tình yêu của em và anh chính là câu trả lời.

Nơi Đại Hàn Dân quốc đông đúc náo nhiệt ấy, vậy mà mình lại gặp nhau ...

Vậy mà mình lại yêu nhau ...

... Cũng cứ vậy mà mình lại xa nhau ...

...


Sáng mùa xuân, trời thật đẹp.

Lisa ôm lấy nhành nhung tuyết hiếm hoi còn sót lại, ... khẽ chạm nhẹ vào những sợi lông tơ mỏng tang ấy.

...

Em đã rất cố gắng rồi ...

...

Mùa hè năm em 2 tuổi, bố em bỏ em mà đi

Mùa đông năm em 18 tuổi, mẹ em cũng bỏ em mà đi

...

Mùa thu năm em 22 tuổi, anh cũng bỏ em mà đi.

...


.

Mùa xuân này em 23 tuổi rồi, anh cho em theo với nhé.

.








___

hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro