First time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Ivre
ivravest

_____________________________

Tất cả những gì tôi muốn đó là lalisa manoban để cho tôi yên

———————-———————-———————-———————-———————-———————-———————-—————————

Mọi chuyện diễn ra vào hè năm 2003, tôi chuẩn bị vào lớp 2.

-Chúng ta đến rồi

Bố tôi, Jeon TaeHyung từ từ đỗ chiếc xe trước ngôi nhà hai tầng

-Các con thấy như thế nào?- mẹ tôi, Kim Ji Soo xoa đầu tôi,

-Con thích nơi này, nó thật tuyệt

Tôi đáp, mở cửa xe.

-Khoan, phòng của con sẽ màu gì hả mẹ?

Mẹ tôi bước ra ngoài, trả lời câu hỏi của chị tôi.

- Chút nữa con sẽ biết thôi.

-Dù nó có đẹp ra sao thì cũng tan nát nếu vào tay chị thôi!

Tôi được nước, giở giọng trêu chị tôi.

-Jeon Jung Kook, thề có chúa tao sẽ đánh mày.

Jeon Hani - người chị đáng kính của tôi - gằn giọng đe dọa tôi.

-Thôi nào, kookie. Sao bố con mình không dỡ đồ từ xe tải......và để cho chị em phụ nữ xếp đồ trong bếp nhỉ?

- Okay bố.

Bố tôi nói, và tôi đi theo bố đến bên chiếc xe tải chuyển đồ màu vàng đang tấp ở sát lề đường.

......Đó là sự bắt đầu của những năm tháng hơn nửa thập kỉ tìm cách chạy trốn và 1 cuộc sống gượng ép......

-Xin chào, cháu là Lalisa Manoban.

-Này, cháu đang làm gì đấy?

Trong lúc tôi đang tưởng tượng những việc hay ho có thể làm trong mùa hè thì tiếng quát của bố đã đưa tôi về hiện thực. 1 con bé, với màu tóc vàng mượt dài xõa ngang vai, tự dưng nhảy vào xe tải, tay định bê cái thùng bìa chứa đầy sữa chuối yêu thích của tôi.

-Bác có muốn cháu giúp không?
-không, có vài món đồ quý trong đó.

Bố nói đúng. Sữa chuối là thứ đặc biệt nhất đối với tôi.

-Vậy cháu bê cái này nha?

-Không,không,đừng. Về nhà đi chắc mẹ chác đang lo lắng về cháu đấy.

-Mẹ cháu biết cháu sang đây, bà nói là không sao.- Lisa nói.

Dễ dàng nhận ra,con bé này chả chịu hiểu ý tứ gì cả. Hai bố con tôi trao đổi với nhau những ánh mắt ái ngại.

-3 nhiều ở đây có vẻ hơi chật chội.

-Cháu không ngại đâu, không 1 tí nào cả - Lisa thừa hiểu ông muốn đuổi cô đi, nhưng sự lôi cuốn của Jungkook không cho phép cô làm điều đó.

-Cậu có muốn cùng bê cái này không?

-Kookie, không phải con phải vào nhà giúp mẹ à? cách nói của bố đủ để 1 đứa trẻ thông minh như tôi hiểu nó mang ý nghĩa gì.

-Vâng. Oh, phải rồi.

Tôi nhìn cái nháy mắt của bố và bước ra khỏi xe. Nhưng ngay sau đó, Lisa cũng chạy theo tôi, trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của bố tôi. Dường như... ý tôi là, chả có gì khiến con bé này có thể hiểu được.

Tôi đang định bảo nó lượn đi thì điều khủng khiếp nhất xảy ra. Lisa đuổi kịp tôi, bám lấy vai tôi, và cầm luôn được bàn tay của tôi.

Tôi không thể tin được. Tôi đang nắm tay với 1 con bé lạ hoắc, sao tôi lại rơi vào mớ hỗn độn này chứ?

Con bé nhìn tôi hồi lâu. Và nó cười mỉm nhẹ nhàng, chứ không phải nụ cười-nhưng-không-thể-coi-là-cười méo xệch trên mặt tôi.

Jisoo bước ra, và cô thấy cảnh tượng trước mặt. Cảnh con trai mình nắm tay một đứa con gái mà thậm chí nó còn không quen biết. Jisoo tươi cười, chào Lisa.

-À, xin chào. Vậy là cháu đã gặp con trai cô rồi.
-Uh-huh.

Lisa gật gật vài cái, trả lời 1 cách tỉnh bơ dù đang nắm tay tôi. Nhân lúc này, tôi giật giật tay mình để thoát khỏi cái nắm tay của nó và chạy đến chỗ mẹ tôi, mặc dù mẹ tôi đang nhìn tôi một cách khó hiểu.

Tất cả những hành động oai hùng nhất mà 1 thằng oắt lên 7 như tôi bây giờ có thể làm được là...

Đến núp sau lưng mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro