Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jeon, vậy giờ đi đâu?"

"Đúng đấy, ăn cơm thì còn sớm quá."

"Bọn em vừa mới chơi hăng say xong, bóng thì một mình anh ném vào rổ hết rồi, giờ lại muốn đi."

Châu Quyện lấy khăn của mình lau mồ hôi, nhìn chằm chằm bọn họ: "Lần trước là ai bảo với tao có hang động, muốn đi xem?"

"Hang đá biển sao?"

"Đúng, chính là cái đó."

"Lần trước không phải anh bảo nhạt nhẽo, không muốn đi ư?"

.....

"Nói nhảm lắm thế, không đi thì dẹp." Jungkook nói xong liền nhìn sang tôi, hỏi: "Muốn đi không?"

"Hả?" Hỏi tôi làm gì? "Không đi."

Bọn họ suốt ngày trốn học, rong chơi khắp nơi, có thời gian.

Tôi không có.

Tôi còn phải ôn bài, còn có ba tháng nữa là thi rồi.

Hơn nữa tôi chắc chắn sẽ không đi chơi cùng đám người bọn họ, cả nhóm toàn là nam, mỗi tôi là nữ.

"...." Jungkook nhìn tôi không nói gì, lát sau mới lên tiếng: "Sao, cảm thấy đi cùng loại người như tôi rất mất mặt à?"

"Không phải ý đó." Tôi vội vàng giải thích.

"Thế cô tìm tôi nói chuyện làm gì? Đi mà nói chuyện với học bá ấy, chơi tôi đấy à?" Rồi xong, hắn tức giận thật rồi.

"Tôi... tôi phải ôn bài, không có thời gian." Lời giải thích của tôi có chút bất lực và yếu ớt, thôi bỏ đi, "Đi bao lâu?"

Tôi thoả hiệp.

"Đừng nói chuyện với tôi." Hắn ném bóng rổ đi.

Tôi....

Tính khí sao lại nóng nảy thế chứ?

"Chị dâu, tính cách của anh ấy chính là như vậy, chị đừng so đo với ảnh."

"Đúng đúng, bọn em đều quen rồi."

.....

Anh em của hắn đến hoà giải làm dịu lại tình huống khó xử.

Đi du lịch chắn chắn sẽ phải ở lại bên ngoài, nhưng tôi vẫn rất do dự.

Nhìn dáng vẻ tức giận của hắn, tôi vẫn quyết định đi.

Bất kể là chia tay hay như nào cũng được, hai người không cần thiết phải giận nhau, hợp tan trong yên bình.

Sau đó anh em của hắn kết bạn wechat với tôi sau đó liên lạc nói xe đang ở dưới lầu kí túc xá chờ tôi.

Tôi tuỳ tiện lấy hai bộ quần áo sau đó đi xuống dưới lầu.

Kết quả vừa ngồi vào trong xe thì Jungkook cũng ở đó.

Có chút ngại ngùng.

Cả một đoạn đường tôi đều không biết nên nói gì, cũng không dám nhìn hắn, chỉ có thể giữ im lặng.

Hắn trái lại trông rất bận, cứ luôn nhắn tin với rất nhiều người.

Nếu như tôi không nhìn nhầm, ảnh đại diện căn bản toàn là con gái.

Gửi một đoạn tin nhắn dài cho hắn, hắn liếc một cái rồi chỉ trả lời một chữ 'Ừ'.

Ừ?

Hắn đểu vãi....

"Jungkook." Tôi nhỏ giọng gọi tên hắn.

"Ừ." Hắn cúi đầu xem tin nhắn, cũng chẳng thèm nhìn tôi.

"Có thể đóng cửa sổ không? Tôi hơi lạnh." Trên đường đi gió rất lớn, tôi cũng không ngờ là lạnh như thế.

"Trong xe oi bức." Hắn bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn tôi: "Lạnh thì ngồi gần tôi vào."

Tôi....

Tôi sao mà ngồi sát hắn được.

"Ngồi gần rồi thì không lạnh nữa chắc?" Tôi thật sự cạn lời.

Hắn thế mà lại vỗ vỗ vị trí cạnh mình, nhìn về phía tôi cười cười: "Thích qua đây thì mau qua."

Đây có được tính là đang xuống nước không?

Nghĩ đến cả đoạn đường hắn vẫn luôn dỗi tôi, tôi cũng cảm thấy khó xử.

Hắn cũng đã xuống nước rỗi tôi chỉ có thể ngồi sát sang bên đó.

"Còn lạnh không?"

"Lạnh."

Đúng là phí lời, ngồi gần rồi thì có thể sưởi ấm chắc?

"Lạnh chỗ nào?"

"Tay, cả đầu nữa."

Giây tiếp theo, hắn tự nhiên như không kéo tay tôi cho vào trong áo hắn, sắc mặt không đổi hỏi: "Còn lạnh không?"

"Như này... không hay cho lắm." Tôi muốn rụt tay về.

Cứu mạng! Bạn cùng phòng của hắn và tài xế vẫn đang ngồi phía trước, tôi với hắn ngồi sau như này cũng kì cục quá rồi.

"Như này thì sao?" Hắn lại đem tay tôi áp thẳng lên lồng ngực hắn luôn.

"Jungkook." Tôi kinh ngạc thấp giọng cảnh cáo hắn.

"Hả? Cô gọi lớn tiếng chút, không người ta lại tưởng tôi ngồi sau làm cái gì..." Cái tên lưu manh này.

"Anh nói lung tung gì đó." Tôi vừa vội vừa cáu.

"Nói tôi không sợ, tôi có làm gì đâu, trái lại có chút lỗ vốn rồi."

"Anh...." Tôi thật sự cãi không lại.

Cũng may bạn cùng phòng của hắn ngồi đằng trước hình như ngủ rồi.

"Dựa vào tôi ngủ một lát đi, khi nào tới tôi gọi." Hắn lại tiếp tục xem điện thoại, không trêu tôi nữa.

Đúng là tôi có hơi buồn ngủ thật, cũng lười tranh cãi với hắn rồi.

Dựa vào người hắn quả thực có ấm hơn một chút, tôi cẩn thận tựa đầu lên vai hắn.

"Cũng không nhẹ." Hắn nhỏ giọng cười nói.

Tôi !!!

Hắn chê tôi nặng?

Vừa ngẩng đầu muốn lí luận với hắn, kết quả do góc độ mà mới ngẩng lên đã suýt chạm vào môi của hắn.

Tim tôi lại càng đập nhanh hơn.

Hắn cũng khựng lại không chút do dự nhìn tôi.

Tôi thấy thế trong lòng lại càng loạn liền vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn nữa.

Hắn hình như cố ý cúi đầu xuống, nói khẽ vào tai tôi: "Nhìn tôi như vậy là có ý gì? Muốn hôn à?"

Đầu óc tôi như muốn nổ tung.

Sao hắn lúc nào cũng không chút kiêng dè, thích gì làm nấy, gì cũng dám nói vậy nhỉ?

Tôi lo hắn cưỡng hôn tôi nên liền vùi đầu vào trong áo hắn, trong lòng thế mà dấy lên một chút mong đợi nho nhỏ.

Kết quả đợi mất một phút cũng không thấy hắn có bất kì phản ứng gì.

Tôi hé mắt lén nhìn hắn, thấy hắn đang tập trung chơi game.

Được rồi, tôi còn không bằng game nữa, tôi đang mong đợi gì chứ?

"Ngủ đi còn nhìn cái gì?" Rõ ràng hắn không nhìn tôi thế mà bỗng dưng nói một câu.

Sau đó tôi ngủ thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro