1. Đừng để mưa ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đội điều tra số 1 của sở cảnh sát hôm nay bất ngờ bị sở trưởng gọi tăng ca. Nguyên do bởi đã ba bốn cuộc gọi báo cáo về trường hợp kỳ lạ của các thiếu nữ trẻ trong hai ngày gần đây.

"Họ bất ngờ mất tích vài ngày rồi khi trở về đều có những biểu hiện kỳ lạ"

"Kỳ lạ sao ?"

"Phải, cứ nói gì về bùa chú gì đó. Cũng ngại tiếp xúc với người khác. Tôi đã đến kiểm tra một người vào sáng nay, ... nhưng trông giống như là nữ sinh đến tuổi đổi tính đổi nết hơn"

"Tầm tuổi cũng đa số chỉ khoảng 20 - 21"

...

Trong khi mọi người đều khá tập trung thảo luận, bất ngờ có một cuộc gọi tới, Kim Taehyung ở gần đó, liền nhanh chóng bắt máy. Một lát sau anh quay ra, mắt tối sầm, gằn từng chữ

....

"Có người tử vong rồi"


"Anh Kim, đi thôi, nhân chứng và gia đình nạn nhân tới rồi"

Kim Taehyung cất chiếc điện thoại đen còn đọng vài giọt máu lại túi bóng zip. Đưa mắt nhìn một lượt hiện trường rồi anh ta quay đầu ra ngoài, tìm hai đồng sự đang đứng nói chuyện.

"Xét nghiệm tử thi cho thấy rõ ràng là một vụ tự tử"

"Nhưng bây giờ ai còn tự dùng dao cứa cổ mình như thế ?"

...

"Hơn nữa vết cắt rất sâu, một cô gái như vậy khó mà có thể"

...

Kim Taehyung ngồi một góc ở ghế sau, dường như chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình, không tham gia thảo luận cùng hai người phía trên.

Ánh mắt anh tối tăm, in hằn nền trời đen kịt ngoài kia, như thể dã thú, muốn xé toạc cái bầu không khí bí bách lúc này. Anh cũng chẳng hay, móng tay do nắm quá chặt mà đâm vào lòng bàn tay, rỉ máu không ngừng.

Xe nhanh chóng tới trước cổng sở cảnh sát, vừa bước xuống xe, anh chợt quay lại nói với hai đồng sự

"Lát nữa để người nhà nạn nhân tới gặp tôi"

...

"Anh ấy làm sao vậy ?"

"Chịu chết"

...

"Hình như nạn nhân là người quen của anh ấy"


Kim Namjoon gọi điện cho con gái, báo một câu sẽ tan làm muộn. Hôm nay con bé được nghỉ sớm, chắc giờ đã đói lắm rồi

"Con bảo cô Lee đưa đi ăn gì đó đi nhé. Được rồi, ngoan, bố sẽ về sớm"

...

"Rõ ràng xét nghiệm sơ bộ là tự tử mà. Còn phải đưa lại vào đây làm gì nữa ?"

"Kim Taehyung bên đội điều tra nói chắc chắn phải khám kỹ lại. Anh biết đấy, con hổ phòng điều tra, ai yên được với anh ta đâu"

"Nó dặn dò gì nữa không ?"

"Anh ta nói rằng không thể nào là tự tử"

"Lý do quái gì khiến nó khẳng định chắc nịch vậy ?"

...

Tử thi cô gái trước mặt vẫn nguyên vẹn. Chỉ là vết cắt ở cổ nhìn khiếp đảm quá đỗi, nó đủ sâu để có thể đưa ra kết luận rằng

"Đúng là với lực này thì một cô gái khó có thể tạo nên"

Nhưng hướng dao cũng như những vết xước xung quanh cơ thể đều không tìm được bằng chứng có sự tham gia của người ngoài. Đặc biệt các vết thương, đều ghi nhận được rằng do chính nạn nhân tự tạo ra.

"Ngoài ADN của cô ấy, hoàn toàn không có ai khác"

Ánh mắt Kim Nam Joon đột nhiên tối đi vài phần, anh buông dao xuống, giọng dường như pha thêm vài phần sợ hãi

"Cậu thấy quen không ? Tình tiết này ..."

"..."

"Vụ án 4 năm trước"


Đoàng ! ...

Tiếng sấm bắt đầu rền rĩ trên đầu, bầu trời âm u, nặng trịch, thể như có thể đổ sụp xuống mất kỳ lúc nào. Kim Seok Jin thở dài, đóng lại cảnh cửa chớp. Park Jimin cũng vừa hay rời khỏi màn hình điện thoại

"Kim Taehyung vậy mà cố chấp quá thể"

"Dễ hiểu thôi, nó gần như giống với vụ án năm ấy mà"

...

"Vụ án 4 năm trước, của bạn gái cậu ấy"

"A, vụ mà Jeon Jungkook phụ trách phải không ?"

"Đúng rồi, hình như lúc đó cậu mới vào nhỉ"

"Vâng, em lúc đấy còn vẫn đang đi trực bên các chốt lẻ, chưa được tham gia vụ đó"

Park Jimin nhanh chóng hỏi thêm

"Nhưng mà em thắc mắc, rốt cuộc vì sao mà cậu ta phải rời khỏi ngành vậy ?"

"Một cảnh sát liệu có thể đưa ra kết luận là do ma giết được không ?"

"Ma ư ?" Jimin thực sự có chút không tin nổi. Kim Seok Jin gật đầu, khẽ chép miệng

"Cậu ta một mực khẳng định do ma quỷ, nhưng tất nhiên là ai mà tin nổi chứ, sau đó thì cũng nộp đơn xin nghỉ luôn"

"Vậy quan hệ của cậu ta với Kim Taehyung chắc là ..."

"Phải, như nước với lửa vậy"


"CẬU NÓI ĐI ! RỐT CUỘC LÀ VÌ SAO !?"

Kim Taehyung gần như mất kiểm soát hét lên với kẻ đang ngồi ở góc phòng. Hắn cao lớn, chỉ là đôi vai đang nặng nề rủ xuống cùng mái tóc dài lâu ngày chưa cắt, che đi đôi mắt sâu hoắm, vô hồn, thiếu sức sống. Hình như mang vẻ tội nghiệp đến khốn cùng.

"Tôi đã nói tất cả rồi ..."

...

"Chẳng còn gì để nói nữa cả. Chẳng còn gì nữa cả ..." Hắn bắt đầu lặp đi lặp lại câu nói đó, giọng hắn trầm khàn tới đáng sợ, dẫu vậy, dường như vẫn nghe được trong đó có vài phần nức nở.


Lúc này Cha Eun Woo lại chạy từ ngoài vào, có phần hớt hải

"Anh Seokjin, có người nhận là người nhà của nạn nhân sáng nay tới"

"Người nhà ? Chẳng phải hắn ta đang ở trong phòng thẩm vấn với Kim Taehyung sao ?" Dẫu nói vậy nhưng anh vẫn chạy ra cùng Cha Eun Woo.

"Là cậu đó đó" Nhìn theo hướng chỉ tay, là một cậu thiêu niên trẻ tuổi, quần áo ướt nhẹp vì mưa. Cậu ta đứng ngay giữa sảnh chờ, đằng sau là chớp giông đầy trời, nhìn thẳng về phía anh, giọng lại mang nhiều mỏi mệt

"Tôi chỉ muốn đưa chị tôi về ..."








---

chờ típ nha mấy pà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro