04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa là kiểu người bắt buộc phải có người ở bên cạnh để chăm sóc. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu làm cách nào cô ấy có thể sang hàn quốc sống một mình từ năm 14 tuổi. Cô ấy không biết nấu ăn, hậu đậu lại càng vụng về. Từ lúc ở bên nhau đến bây giờ không ngày nào là tôi không mắng cô ấy ngốc. Chẳng hạn như sáng nay, chỉ vì muốn làm cho tôi bữa sáng mà lisa đã dậy từ rất sớm. Cô ấy muốn rán trứng nhưng kết quả lại rán cả mu bàn chân của mình. Nhìn vết bỏng tấy đỏ trên đôi chân trắng trẻo đó tôi thực sự rất tức giận nhưng nhìn vẻ mặt ủ rủ của lisa tôi lại không nỡ mắng. Chỉ có thể im lặng giúp cô ấy sát trùng và băng lại vết thương.

"Anh nói gì đi"

Lisa lấy tay chọc chọc vào người tôi, sau đó dùng cái chất giọng mà mỗi khi tôi giận dỗi ra để dỗ dành. Nhưng lần này tôi lại không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy. Sắp tới blackpink sẽ tham dự lễ trao giải, chân đau thế này mà còn phải nhảy nhót tôi thật không biết phải hình dung ra sao. Lisa lại lay người tôi, vừa lay vừa làm đủ trò để khiến tôi chú ý.

"Em biết lỗi rồi, anh đừng có giận nữa"

"Này, em khóc thật đấy"

Nói xong thì cô ấy khóc thật, lúc tôi ngước mặt mình lên thì cả gương mặt của cô ấy đã tèm nhem nước mắt. Từ giận dỗi tôi phải chuyển sang thành dỗ dành. Lisa tuy bề ngoài nhìn mạnh mẽ nhưng bên trong thật chất cũng yếu đuối như bao người. Cô ấy sẽ dễ dàng khóc vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng dễ dàng vui cười khi nhìn thấy một thứ gì đấy đáng yêu.

"Đừng khóc, anh không giận nữa. Sau này đừng có mà làm mình bị thương, có biết không? "

"Nhưng em muốn làm cho anh bữa sáng"

Cô ấy nắm lấy một góc áo tôi kéo nhẹ sau đó ngả đầu vào ngực tôi rồi vòng tay ôm chặt lấy bên hông.

"Em chẳng làm cho anh được gì cả?"

Giọng Lisa nhỏ dần nghe rất đáng thương. Tôi biết cô ấy nghĩ gì trong đầu cũng biết rõ cô ấy vì mình mới làm ra nhiều thứ như vậy. Nhưng tôi không muốn nhìn cô ấy bị thương cũng không để tâm là cô ấy sẽ làm được những gì cho mình. Tôi vuốt ve mái tóc dài của cô ấy rồi đưa tay lau hết nước mắt còn sót lại trên mặt.

"Chỉ cần em ở bên cạnh anh thật vui vẻ là được rồi"

Cuối cùng Lisa lại càng khóc lớn hơn khiến tôi dỗ dành cả buổi sáng hôm đó. Câu chuyện giận hờn cũng bay đi thật xa.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro