1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống idol không hề hoàn hảo như ai cũng nghĩ. Đằng sau sân khấu chính là những giọt mồ hôi, nước mắt vì những lí do tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là một vết thương tâm lí nặng nề. Nhớ nhà, thất bại, bị chỉ trích hay sức khoẻ luôn là vấn đề mà hầu như idol nào cũng mang trong lòng.

Đầu năm 2016, thời gian này đối với Jungkook chính là quãng thời gian khó khăn. Lịch trình dày đặc hơn đòi hỏi sức khoẻ tốt hơn. Nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể chịu đựng được. Jungkook sau khi Bangtan càng ngày càng đi lên thì sức khoẻ của cậu càng ngày càng yếu. Cậu luôn luyện tập không ngừng dẫn đến sự ảnh hưởng về tâm lí lẫn sức khoẻ mỗi một trầm trọng hơn. Các anh khuyên cậu nên dành thời gian để thư giãn nhưng bản thân cậu vẫn cố chấp cho đến khi cậu nhập viện. Cuối cùng dưới sức ép của công ty và các anh, cậu buộc phải nghỉ một thời gian.

Một buổi tối tháng 3, cậu đi quanh Hongdae một mình, tâm trạng mệt mỏi và bất lực hiện rõ trên mặt cậu. Thế nhưng Hongdae là thiên đường khi ta muốn giải trí. Từ những quầy thức ăn cho đến quần áo hay là tình yêu nghệ thuật. Hongdae chính là nơi ta có thể ai cũng cảm nhận được sức trẻ đang bùng cháy, sự lãng mạn, hay trải nghiệm văn hoá đường phố. Biểu diễn đường phố là không thể thiếu. Jungkook dừng lại nơi một nhóm người trạc tuổi cậu đang nhảy theo Boy in luv của Bangtan. Cậu quan sát và nghĩ về cuộc  đời của chính cậu.

" Đau khổ nhất có phải là khi cơ hội debut chạy vụt qua như những cơn gió? Nghệ sĩ đường phố liệu có hạnh phúc hơn ? "

Đang miên man trong suy nghĩ của mình, Jungkook chợt thức tỉnh khi nghe được câu nói của một giọng nữ cách cậu không xa. Cậu ngẩng đầu lên tìm kiếm ai là chủ nhân của câu nói đó, đó là cô gái với mái tóc vàng hoe trong chiếc hoodie oversize và chiếc khẩu trang đen. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Tuy nhiên sau đó khoé mắt cong lên như ý cười và cô lẳng lặng bỏ đi.

" Này cậu gì đó ơi ! "

Jungkook gọi cô nhưng trong vô thức lại loay hoay làm rớt điện thoại. Cô nghe được liền quay đầu lại, giúp cậu nhặt lên.

" Cám ơn cậu!"

Cô chỉ biết gật đầu và đi mất. Jungkook vốn dĩ muốn gọi cô lại vì câu nói của cô nhưng lại vô tình lại để cô đi mất. Cậu chỉ biết lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô biến mất theo dòng người. Mái tóc vàng hoe, mặc hoodie oversize và Timberland. Nhưng điều Jungkook nhớ nhất chắc có lẽ là câu nói của cô.

Trên đường về, từ việc mua Americano hay bị fan bắt gặp và chụp hình, cậu đều nhớ đến
cô. Cô chắc là một thực tập sinh mang rất nhiều hoài bão chỉ qua hai câu nói. Câu nói của cô là lời động viên giúp cậu suy ngẫm lại tất cả: cuộc sống của mình vẫn tốt hơn nhiều người, được debut cùng các anh, được ủng hộ là điều tuyệt vời nhất. Từ lúc debut cậu cũng đã gặp nhiều trở ngại khi đứng dưới công ty nhỏ. Nhưng cậu lại vượt qua được, để trở thành Jungkook hôm nay.

Jungkook vừa về kí túc xá đã lên twitter :

" Mình đã đến Hongdae hôm nay và nó rất đông. Có rất nhiều bạn rất tài giỏi. Mình sẽ phải chăm chỉ hơn nữa.
Mong mọi người có giấc ngủ ngon và hãy cùng chăm chỉ hơn nhé!
Mình nhớ các bạn lắm, A.R.M.Y."

Jungkook vẫn nhớ mãi như in câu nói đó, nó chính là liều thuốc giúp cậu khi mệt mỏi hay nản lòng. Hình ảnh của cô vẫn luôn theo cậu, cậu mong rằng một ngày cô có thể debut để cậu có cơ hội cảm ơn cô, cô gái timberland tóc vàng.




____________
• Hôm nay mình bị đau dạ dày nhưng vẫn có ý thức vì trong lúc đó mình chợt có ý tưởng và mình cũng không muốn quên nên mình viết hơi mông lung.

• Cũng là fic đầu tay nên còn nhiều sai sót.

• Cập nhật thêm là cảm hứng dựa trên fic của -Punnie- .

• Cho mình xin cảm nhận của các bạn để mình thay đổi nha.

• Vote cho mình để mình có động lực.

* water *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro