11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đứng thẫn thờ nhìn người trước mắt mình. Trong đầu xuất hiện bao nhiêu dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cô hẳn muốn nói một điều gì đó, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cánh môi hồng nhạt mấp máy mãi không thành câu.

- Cậu đừng có đơ ra như vậy, Lisa.

Jungkook nhẹ nhàng nói. Trong đáy mắt ẩn chứa thật nhiều dịu dàng. Khoé môi anh cong lên vẽ thành một điệu cười hoàn hảo.

- Tớ thích cái kiểu tóc của cậu trước debut ấy, trông khá đẹp.

Lisa cúi đầu, lí nhí đáp lại hai từ cám ơn.

- Về thôi.

Jungkook cùng Lisa yên lặng bước đi trên con đường dài. Đèn đường vàng chiếu lên hai người. Trên mặt đường in hai chiếc bóng...

Là hai chiếc bóng đi bên nhau.

Đã một quãng khá xa mà Lisa vẫn ngập ngừng, không dám mở lời với Jungkook. Có lẽ do sự phát hiện đột ngột ấy làm cô trở nên ngại ngùng một cách kì lạ.

- Tới đây thôi. Tớ tự về được.

Dừng giữa một ngã tư vắng người, Lisa cúi đầu chào Jungkook. Rồi cô quay lưng lại, một mình độc bước. Bỏ lại Jungkook với ánh nhìn mong chờ ở phía sau. Anh chờ cho tới khi bóng lưng cô đã khuất sau những dãy nhà cao tầng mới quay về.

Lisa cho rằng cô sẽ cứ đi tiếp mà không nói lời nào với Jungkook cả. Nhưng cô thật sự muốn nói. Cô muốn cho anh biết lần gặp gỡ ngày ấy đã để lại cho cô ấn tượng như thế nào.

Và sau tất cả những tìm kiếm, cô không muốn chỉ im lặng đối mặt như vậy.

Lisa quay đầu, chạy theo hướng ngược lại. Cô mong Jungkook chưa đi quá xa...





Jungkook chưa đi được bao lâu, từ phía sau lưng anh đã truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng lúc càng gấp rút khiến Jungkook không khỏi tò mò mà quay đầu lại. Lisa xuất hiện trước mắt Jungkook làm anh vô cùng bất ngờ.

Cô đang chạy về phía anh, nên anh dừng lại.

- Jungkook này.

Cô đứng trước mặt cậu, vừa nói vừa thở hổn hển.

- Cảm ơn cậu, Jungkook. Cảm ơn cậu.

- Cậu bình tĩnh đã Lisa...

- Nghe tớ nói này... Cô không ngần ngại ngắt lời của anh.

- Lời cậu nói ngày hôm ấy, bằng một cách nào đó mà tớ không biết - đã trở thành động lực rất lớn của tớ.

Jungkook lắng nghe từng lời cô nói một cách vô cùng chân thành.

- Và... có lẽ là do tớ suy nghĩ hơi nhiều về nó... nên tớ đã tự thúc đẩy bản thân trở nên chăm chỉ hơn, chuyên chú hơn.

Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, cậu khẽ gật đầu vài cái.

- Vậy là... cậu muốn cảm ơn tớ?

- Ừm, cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro