1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời New York đang dần se lạnh khi bước vào những tháng cuối cùng của năm. Dòng người vẫn như mọi khi, chẳng màng đến cái lạnh len lỏi vào ống tay áo mà hối hả chạy theo nhịp sống của chính mình. New York ấy mà, chẳng bao giờ dừng lại cả.

Lisa mở chiếc bọc xung quanh miếng burrito đầy ắp thịt của mình. Vì chi phí sinh hoạt nơi đây quá đắt đỏ nên cô chỉ mở vừa đủ cho hai lần cắn vì cái bánh ấy là toàn bộ ba bữa ăn của ngày hôm nay, cô cần để dành cho cả bữa trưa và bữa tối. Bên cạnh cô là ly americano nóng hổi vẫn còn đang bóc khói của tiệm cà phê quen. Lisa ăn một miếng bánh, cảm giác trong bụng có thứ gì đó thật tuyệt, vì lần cuối cô ăn đã là trưa hôm qua rồi. Cô ăn thật chậm, mắt đưa xa nhìn dòng xe đang chạy, đám người đang đợi đèn đỏ để qua đường, và những biển quảng cáo lấp lánh ánh hào quang. Cô cố gắng tận hưởng chút cảm giác yên bình của bữa sáng trước khi dấn thân vào nhịp sống nhanh chóng mặt của thành phố hoa lệ này.

Cô ăn đến miếng thứ hai, rồi thở dài. Cô không biết mình còn phải sống như thế này đến bao giờ mới có thể được giải thoát. Cô đến New York vì cô yêu thành phố này, cô yêu những gì hào nhoáng mà nó phô bày ra, cô yêu cả những cơ hội trong mơ mà nó đem đến. Nhưng đổi lại là mức sống đắt đỏ cùng sự bạc bẽo nơi xứ người đã đánh tan mọi mơ mộng của cô về một cuộc sống xa hoa hạnh phúc. Lisa là sinh viên năm ba ngành thiết kế thời trang của đại học New York, nhưng nhìn bộ dạng của cô chẳng mấy ai nghĩ cô lại là một sinh viên của ngành này: áo blazer đen khoác ngoài chiếc áo thun trắng trơn đơn điệu, một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ được mua trong dịp Giáng sinh hai năm trước, quần jeans ôm màu đen dường như đã chật so với cô, và một đôi boots cổ cao cũng màu đen. Ngày đi học hay ngày thường cũng đều như thế, cô không ăn diện, hay nói đúng hơn là không thể, vì chi phí sinh hoạt và tiền học cũng đã đủ khiến cô chật vật rồi.

Liếc nhìn đồng hồ trên màn hình LED lớn trước mặt và nhận ra đã gần đến giờ làm thêm, Lisa bọc vội cái bánh mới cắn được hai lần lại rồi đứng dậy toan rời đi, nhưng cô bất chợt giật mình dừng lại khi một người đàn ông đứng tuổi đi ngang qua trước mắt. Cô không quen ông ta, nhưng ông ta khác với những người khác. Phía sau ông ta là một làn khói đen lờ mờ tựa một bóng hình quỷ dị.

Người đàn ông cứ tiếp tục bước đi mà không hề nhận ra có một ánh mắt đang trợn tròn nhìn theo mình. Lisa không bất ngờ khi nhìn thấy bóng đen ấy, cô còn biết rõ "nó" là đằng khác. Dù cô đã nhìn thấy "nó" từ những ngày cô mới bắt đầu nhận thức được, thì cô vẫn không thể và mãi mãi không thể làm quen được với cái cảm giác khó thở và đau đớn như trái tim bị bóp chặt mà "nó" mang lại. Tay trái cô khẽ vươn ra, cô muốn nói với người đàn ông ấy rằng: "Đừng đi qua đó!", nhưng mọi con chữ dường như đều nghẹn ứ ở cổ họng. Cô dừng lại vài giây, rồi quyết định dứt khoát quay người rời đi về hướng ngược lại. Cô muốn bảo vệ ông ta, nhưng cô biết cô không thể, vì định mệnh đã sắp đặt mọi thứ phải xảy ra, dù không bây giờ thì cũng sẽ là trong tương lai. Chi bằng hãy để "nó" làm việc của "nó", cô không nhìn thấy thì sẽ không đau lòng.

Ngay khi Lisa khuất sau bức tường chỗ ngã tư thì ở phía ngược lại, một tiếng hét thất thanh vang lên, cùng theo đó là những tiếng động vang trời của những chiếc ô tô đâm vào nhau liên tiếp làm tắc nghẽn cả một đoạn đường. Khói bóc lên nghi ngút từ những chiếc xe, những tia lửa chớp nhoáng dường như có thể bùng lên bất cứ lúc nào làm cho mọi người vừa la hét vừa chạy tán loạn thoát thân. Giữa lúc hỗn loạn ấy thì một cô gái đã hét lên đầy hoảng loạn làm lấn át cả những âm thanh xung quanh:

- C...Có người bị đè dưới bánh xe!

Là người đàn ông ấy.

Lisa nghe được mọi thứ. Bước chân của cô ngày càng nhanh như thể cô muốn rời xa khỏi đoạn đường ấy càng sớm càng tốt. Cô mím chặt môi và cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt như trực trào ra.

Biết trước được tương lai, nhưng chẳng thể làm gì. Liệu đây là một món quà, hay là một sự trừng phạt?

Lisa lắc đầu thật mạnh như thể làm vậy thì mọi kí ức về chuyện vừa rồi sẽ văng ra khỏi đầu cô. Hít một hơi thật dài để trấn tĩnh nhịp đập đang rối loạn trong lồng ngực, vừa đi cô vừa đếm số bước chân của mình vì cô biết làm vậy sẽ giúp cô bình tĩnh nhanh hơn. Tầm năm phút sau thì Lisa đến được chỗ làm thêm, là một cửa hàng chuyên phân phối túi xách hàng hiệu có tiếng ở New York. Nhờ tầm hiểu biết sâu rộng và mắt thẩm mỹ đáng tin cậy của một sinh viên thiết kế thời trang, cô dễ dàng được tín nhiệm và được giao cho chức vụ quản lý của cửa hàng. Vì là ca làm đầu tiên trong ngày nên cửa hàng vẫn chưa có ai, Lisa mở công tắc đèn và điều hoà, tất bật trưng bày và sửa soạn cho một ngày làm việc bận rộn. Những đầu việc cần làm khiến cô tạm quên đi những gì vừa xảy ra ban nãy và cô dồn hết mọi sự tập trung cho những con số thống kê trên màn hình máy tính trước mặt.

Quả thật là cửa hàng nổi tiếng, ngay khi vừa mở cửa, một chàng trai tầm tuổi Lisa bước vào. Lisa vừa định quay ra nói "Xin chào quý khách" như thường lệ và tiếp tục công việc của mình, thì nụ cười của cô chưa kịp nở đã vội tắt, ánh mắt cô mở to đầy kinh ngạc và dán chặt lên chàng trai ấy. Lí do thứ nhất là vì cô bất ngờ khi trang phục áo phông trơn, quần dài rách và áo khoác jeans bạc màu đơn giản của anh ta không giống những vị khách cô thường bắt gặp ở một cửa hàng đồ hiệu. Và lí do thứ hai,

là vì cô nhìn thấy "nó", ngay phía sau anh ta, giống hệt người đàn ông khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro