one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nốc một ngụm rượu đầy.

Hôm nay hắn không phải trai giàu, nên rượu trắng là vừa đủ. Dù sao lâu lâu uống cũng ngon.

Tay đung đưa chai rượu, mặt đỏ bừng, trông hắn chẳng khác bọn bợm rượu là bao. Thế nhưng cái dáng đi thì không lướt khướt, mà lại ngông nghênh đúng kiểu tự kiêu.

'Cách ... cách ...'

Hắn mân mê ngón tay mình trên bàn phím. Xoá đi xoá lại một tin nhắn trên nền hộp nhắn màu đỏ.

'Aubrey, tôi say rồi. Qua đón tôi được không?'

Ờ, Aubrey Park của hắn.

Của hắn.

Của hắn?

Của hắn, chắc thế thôi.

Aubrey mà khiến hắn nguyện lòng biến mình thành một tên bê tha, chết dẫm.

Aubrey mà khiến hắn sa ngã vào nhục dục, mê luyến.

Aubrey mà sau tất cả nói với hắn rằng, "anh chưa hề trưởng thành, Jungkook."

Đến cuối cùng, hắn mới nhận ra rằng Aubrey vì hắn mà dốc hết lòng, vì hắn mà dám hi sinh tất cả hoá ra không hề yêu hắn như mộng tưởng xinh đẹp bấy lâu. Cô ấy sẵn sàng dành trọn đời mình bên hắn, nhưng muôn đời không từ bỏ câu chuyện năm xưa đã bị bỏ ngỏ với Min Yoongi.

Hắn còn biết rằng, người như cô ấy, hắn một chút cũng không xứng đáng. Cô ấy sâu bên trong chỉ có tâm hồn thuần tuý và tình yêu chưa từng thôi đợi. Còn hắn? Một tên đồi bại, đầy toan tính và chiếm hữu.

'Aubrey, tại sao tôi mãi mãi không thể là Min Yoongi của em?'

'Tại sao đối với em tôi của hai lăm tuổi cũng không trưởng thành bằng Min Yoongi mười bốn tuổi?'

Biết nhiều là vậy, nhưng hắn lại quên mất một điều.

Phụ nữ một khi đã yêu thương ai đến thấu xương thấu tủy, thì đối với họ, người đó là độc nhất, không ai có thể giống được.

Thế nên, hắn đối với Aubrey, vĩnh viễn cũng không có chút gì hơn hay giống Yoongi ngày ấy.

Đáng lẽ ra hắn không nên nói với cô ấy rằng mình gặp mặt Yoongi. Đáng lẽ ra hắn không nên biết sự thật rằng hắn là một tên ngốc nghếch tin vào chuyện tình đẹp.

Đây là lần đầu hắn sợ hãi đến thế.

Nhưng cũng là lần đầu hắn phấn khích đến tột độ.

Hắn thèm mùi vị da thịt hoà quyện với nhau, mùi hương nước hoa lavender quen thuộc, đôi môi đỏ mọng ứa máu hay thân thể thơm mùi sữa dê.

Hắn khao khát tình dục.

Bỗng thấy cổ họng hơi khan khan, hắn quyết định đi vào một club đêm để kiếm gái. Nhưng giờ hắn không có tiền, may chăng chỉ có thể lân la đến đấy vớ đại một con rồi đè ra cưỡng hiếp.

Chợt hắn thấy một cô gái tóc dài, áo và váy đều ngắn và xẻ táo bạo. Nhưng lại lấp lánh như sao băng bởi những vân trang trí rõ ràng tôn lên đường nét hoàn mỹ trên cơ thể. Lưng tựa vào cửa club, tay cầm điếu thuốc lá cháy dở, ánh mắt hờ hững.

Trông như đĩ.

Đây ắt hẳn là loại người mà Aubrey ghét nhất trần đời. Nhưng mà liên quan không?

Hắn tiến đến gần.

"Tôi muốn cô có thể là của tôi đêm nay. Chỉ có dục vọng. Just sex."

Cô gái ấy đẩy hắn ra.

"Hay đấy, nhưng mà tiếc là giờ tôi không có ý định làm tình."

"Cô cũng như tôi thôi. Chúng ta chỉ có thể để sự mê muội của tình dục chảy qua huyết quản đêm nay."

Cô gái ấy bị hắn kích thích đến kinh hồn rồi.

"Anh... muốn tôi là của anh thì trước tiên anh phải là của tôi đã."

Chắc chắn điếm rồi, hắn đỡ phải lo đền bù.

Cô gái chủ động đưa tay choàng qua cổ hắn để hôn hít. Họ hôn đến phát điên, quên luôn rằng mình đang đứng ở ngoài đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro