he is my prince and i'm his princess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tittle; my prince appear in my nightmare.
pair; jeon jungkook ✘ lalisa manoban
author; jane

☪ 

lalisa manoban - một đứa con gái mà cả trường cho là lập dị. kì quặc, xấu xí, cô đơn và thảm hại. đó là những từ thường được đi cùng khi nhắc đến lalisa. lalisa chẳng có lấy một người bạn, cô cũng không thèm chủ động kết bạn, bởi vì cô biết, bản thân chỉ là trò chơi cho mấy con ả trát cả tấn phấn vào mặt mình mà thôi.

gia đình sao? họ nào có quan tâm tới cô. trên trường bị tẩy chay, vậy về nhà có gì? à, là cảnh tượng ba mẹ không ngừng cãi nhau, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. ba là bác sĩ, mẹ là luật sư. một gia đình tưởng chừng khá giả và hạnh phúc thực chất đã mục nát từ lâu lắm rồi. mỗi lần bực tức, họ lấy lalisa để làm cái cớ trút giận. điểm số, rank trong khối, quần áo... họ luôn cố tìm ra một lí do để có thể mắng lalisa. đã quá quen với việc này, lalisa chỉ có thể im lặng nghe họ chửi mắng, rồi sau đó lên phòng và cắm cúi vào sách vở, cố gắng không để nước mắt tuôn trào.

mỗi ngày của lalisa đều lặp lại như vậy.

...

lalisa ghét ngủ.

vì sao ư? chính bản thân cô cũng chẳng rõ nữa. phải chăng là vì mỗi khi nhắm mắt lại, lalisa đều nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai, lôi kéo cô cùng xuống địa ngục. hoặc là do bản thân lalisa sợ rằng, mỗi khi mình nhắm mắt lại, bản thân sẽ chẳng tự chủ được mà cầm dao, đâm vào ngực trái lúc nào không hay.

chà, ai mà biết được chứ. 

lalisa không biết mình có những suy nghĩ này từ bao giờ và như thế nào. nhưng có một điều cô chắc chắn, là cô muốn tìm đến cái chết. 

lalisa muốn chết, nhưng chẳng thể nào giết mình. cầm dao đâm vào tim? không thể nào, vì cô sẽ làm rơi nó thôi. lao đầu ra trước ô tô? càng không. vì chắc chắn cô sẽ hèn nhát bỏ chạy.

mày đúng là đồ bỏ đi, lalisa ạ.

...

mỗi ngày đi học, lalisa luôn có một làn da xanh xao, vậy nên lũ bạn luôn cho rằng lalisa rất lập dị. nhưng họ đâu có biết, lalisa bị rối loạn giấc ngủ? họ đâu có biết, lalisa luôn phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết?

lũ người đáng thương.

cầm lọ thuốc trên tay, lalisa phân vân không biết có nên uống hay không. đây là thuốc ngủ, cô mua ở chỗ 'nữ hoàng' của trường kim jennie với giá 20 ngàn won. khá đắt. không biết đây có phải hàng giả không? lalisa nghĩ thầm trong đầu. suy đi tính lại, cô quyết định uống. kim jennie có thể khó ưa, nhưng vì danh dự, chắc chắn cô ta sẽ không bán hàng nhái.

tối đến, sau khi nghe một tràng chửi mắng của ba mẹ, lalisa ngồi trên giường đưa hai viên thuốc con nhộng vào miệng, uống một ngụm nước. sau khi đã xác nhận thuốc đã trôi thẳng xuống dạ dày, cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại và hi vọng mình có thể ngủ ngon.

...

đây là đâu?

câu hỏi này lặp đi lặp lại trong đầu của lalisa. bây giờ cô đang đứng ở giữa một cánh đồng hoa. ánh nắng mặt trời chiếu xuống, không quá chói chang nóng rát mà ấm áp dịu nhẹ. cơn gió khẽ lướt từng cánh hoa khiến chúng đung đưa. khung cảnh đẹp như vậy, lần đầu tiên lalisa được chứng kiến! cuộc sống của cô, luôn tối tăm và u ám. chẳng bao giờ chúng ấm áp như thế này.

mải ngắm nhìn những bông hoa, cô chẳng mảy may để ý bóng người phía sau. người đó nhẹ nhàng bước về phía cô. sau khi xác định được khoảng cách nhất định, anh ta đặt tay lên vai cô. lalisa giật mình, bối rối quay về phía sau, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

phía sau lalisa là một cậu con trai tầm tuổi cô, rất đẹp trai. cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần bò đen bó sát và đôi giày thể thao. không quá giản dị cũng không quá bắt mắt. cậu ta cười tươi, giọng nói trầm ấm cất lên:

"này cô bé, sao em lại ở đây?"

"a! em... em..." 

cô lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. cậu con trai kia phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"em đáng yêu thật đấy!"

trong thoáng chốc, gò má của lalisa thoáng đỏ ửng. cái cảm giác này.... cô không ghét nó.

"anh là jeon jungkook, còn em?"

"lalisa manoban." 

lalisa nhẹ nhàng trả lời. jungkook lại cười một lần nữa. nụ cười của cậu như ánh nắng mặt trời, chiếu sáng vào tâm hồn u ám của lalisa.

tựa như một hoàng tử.

hoàng tử của lalisa, đã xuất hiện như vậy.

____

đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này nên mong mọi người thông cảm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro