người là chấp niệm duy nhất trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gift for godsol

chiều nào cũng vậy, người ta luôn nhìn thấy jeon jungkook đứng thẫn thờ ở lan can tầng ba, mắt hướng về đường chân trời đỏ hồng cam sáng rực. trong ánh mắt hắn có bao nhiêu đau thương, bao nhiêu nuối tiếc vốn dĩ chẳng ai biết được, chỉ có điều hắn một mình ở nơi đó lại chỉ toàn cô đơn. giống như mặt trời ngày ngày vươn lên giữa bầu trời, đều rồi cùng lại quay về với biển khơi trong đơn độc. 

jeon jungkook là một gã lớn lên trong trại mồ côi. hắn nói mình không có cha, không có mẹ, tự lực trưởng thành xây dựng cơ ngơi của bản thân. người làm ăn với hẳn bảo rằng jeon jungkook không có cảm xúc, sống quá lí trí và lạnh lùng. người thân cận cũng chưa bao giờ nghe hắn tâm sự. hắn chỉ sống để kiếm tiền và hưởng thụ, nhưng lại không có hạnh phúc. jeon jungkook chưa bao giờ cười tươi. những cái cười mỉm, nhếch mép thì quen thuộc. chẳng có ai để hắn lưu tâm, cũng chẳng có ai làm hắn hạnh phúc.

cách đây đã lâu, bên cạnh hắn có một cô gái nhỏ, rất xinh xắn tươi sáng. mọi người đều hoài nghi về thân phận của em. jeon jungkook trước giờ không có phụ nữ, chỉ có mình cô gái đó. lili là một đứa trẻ đáng yêu, luôn lẽo đẽo chạy theo hắn, bị hắn mắng mỏ sẽ co người xị mặt, nhưng sau đó sẽ lại chọc giận hắn. ngày jeon jungkook đem em đến biệt thự này, người làm ở đây đã cảm thấy quái gở. và từ khi em ở đây, mọi thứ đột nhiên trở nên lạ kì.

lili thích vẽ vời, jeon jungkook đã dành riêng một phòng, đủ cọ, tranh, màu vẽ cho em. 

lili muốn học nhảy, jeon jungkook sẵn sàng biến mua cho em một phòng nhảy

lili thích ăn mì trộn, jeon jungkook vào bếp học nấu cho em

lili nói thích được hát cho nghe, jeon jungkook lần đầu tiên cất giọng trong suốt mấy năm trời vì em

lili mong mọi người ai cũng được hạnh phúc, jeon jungkook liền cảm thấy hạnh phúc.

có một lần người thân cận của hắn hỏi, tại sao lại đưa cô gái nhỏ này về đây rồi làm tất cả cho cô ấy như vậy. jeon jungkook cười, nụ cười dịu dàng nhất người đó từng thấy rồi lặng lẽ nói: "lili cười rất đẹp". 

căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo, vì sự tồn tại của em mà đổi thay. jeon jungkook lạnh lùng lí trí cũng vì em mà ấm áp vui vẻ. lili không nghĩ bản thân lại trở nên ý nghĩa với hắn đến vậy. em đơn thuần biết ơn, vì hắn đã đưa em từ trại trẻ mồ côi về đây, nuông chiều và bảo vệ em. cho nên em luôn mong hắn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, yêu một ai đó và cùng họ sống đến hết đời an yên.

jeon jungkook những tưởng hắn sẽ mãi có em bên cạnh, cứ như vậy mãi mãi. hắn chẳng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy em ôm lấy người đàn ông khác, cười nói vui vẻ với người đàn ông khác. jeon jungkook luôn chắc chắn em sẽ chẳng bao giờ rời đi, cho đến khi em kề cạnh ai khác và nói với hắn rằng em yêu người đàn ông này.

"cha, hãy để lili đi, lili yêu người đó rất nhiều"

"vậy còn ta?"

hắn khuỵu gối xuống sàn, tuyệt vọng nhìn em. còn lili thì ngỡ ngàng. em không nghĩ đến cảm giác của hắn, em cũng không nghĩ khi em rời đi, jeon jungkook sẽ như thế nào. trước giờ bên cạnh hắn là em. người cười với hắn là em, người khiến hắn cười cũng là em. hắn là người cứu rỗi em, là người cho em những điều em không bao giờ có nếu như không gặp hắn. hắn là người đầu tiên ôm lấy em, là người đầu tiên bảo vệ em. 

cho nên em đã từ bỏ. từ bỏ hạnh phúc của em, để ở bên cạnh hắn.

từ đó, người ta không thấy em cười nữa. em vẽ, em nhảy, em nghe hắn hát. lili vẫn ở đó, chỉ có nụ cười của em biến mất. em đã từng là một đóa hoa, nhưng dần dần héo úa. jeon jungkook nhìn em ngày ngày đứng ở ban công nhìn về phía hoàng hôn. hắn chỉ muốn ép buộc em bên cạnh, muốn em thuộc về hắn. lili là người duy nhất khiến hắn cười, cũng là người duy nhất làm tim hắn đau. nhìn thấy em hạnh phúc cũng ai khác, hắn đau lòng. nhưng nhìn em rơi nước mắt, hắn cũng đau. 

đến một ngày, trước khi ánh dương lụi tàn, hắn ôm lấy em như bao lần nhưng lần này đôi tay lại không nỡ buông ra. lili lặng lẳng đứng trong vòng tay hắn, nghe giọng hắn vang lên trên đỉnh đầu

"lili nhất định phải sống hạnh phúc bên cạnh người đó. nếu hắn có gì không phải, hãy về bên cạnh ta. ta sẽ luôn chờ em"

em gật đầu, mỉm cười rồi đi mất. nụ cười đã bao lâu không thấy cuối cùng cũng xuất hiện. 

ngày em khoác lên mình chiếc váy cười trắng tinh, rạng rỡ cười với hắn. jeon jungkook biết mình đã thua rồi. hắn không hiểu tình yêu, nhưng lại tình nguyện rơi vào tình yêu. thứ tình yêu đầy cay đắng và khổ sở này. cuộc đời jeon jungkook đã phẳng lặng cô đơn thế nào trước khi lili bước vào. em hạnh phúc thì hắn mới có thể tiếp tục sống, mặc dù hắn sẽ mãi chẳng thể hạnh phúc được.

tiếng nhạc vang lên, hắn bước từng bước đưa em về phía người đàn ông khác. gồng mình nhìn em đứng đối diện với người kia thề nguyện, kìm lại hết ham muốn ích kỉ kéo em ra khỏi lễ đường, chịu đựng đau đớn nứt toạc trong lòng.

đoàng.

xung quanh đột nhiên lặng im đáng sợ. trên nền váy trắng của em là những vệt máu nhức mắt. lili ngã xuống, ngay giữa thánh đường hạnh phúc. hắn như người điên mất trí lao về phía em, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang dần mất hết sức lực. jeon jungkook đột nhiên không biết phải làm gì. hắn sống trong bóng tối bây lâu nay, tiếng súng mùi máu vốn đã quen nhưng trong giây phút này, hắn lại hoảng sợ. buông khẩu súng trong tay, em ôm lấy khuôn mặt của hắn, khó nhọc nói từng chữ trong nụ cười. 

"jungkook à, anh biết chúng ta vốn không thể đúng không? anh không hạnh phúc, thì sao em có thể hạnh phúc. vậy nên hẹn anh ở kiếp sau, lúc đó lili sẽ là người phụ nữ của anh"

đoạn kí ức quay ngược lại trong đầu hắn. ngày mà người đàn bà tự xưng là mẹ đến nói với hắn rằng lili chính là em gái hắn. ngày mà kết quả xét nghiệm adn đến tay hắn. ngày mà hắn nhận ra đoạn đường này vốn dĩ đã có sẵn duy nhất một kết cục. hắn đã quá bàng hoàng mà quên mất lili còn ở đó, em hoàn toàn có thể đọc được nó. rồi trong thầm lặng chịu đựng, như hắn đã luôn làm. hắn suy tính bao nhiêu, cũng không tính được điều này. 

lili quyết định rời xa hắn bằng cách đó. em không chọn một cuộc sống có thể hạnh phúc, cũng không lựa chọn ở bên cạnh hắn. mọi người đều cho như vậy quá ngu ngốc, nhưng đó lại chính là điều khiến em yên lòng. mặc cho jeon jungkook sẽ sống trong bóng tối lần nữa. mặc cho hắn sẽ không thể hạnh phúc lần nữa.

hoàng hôn cũng dần biến mất. cả một quãng đời cứ vậy trôi qua. jeon jungkook vẫn lặng lẽ ngắm nhìn khoảng trời cao rộng xa tít tắp. hắn vẫn luôn ân hận, vì đã không nói cho em nghe, rằng em chính là chấp niệm duy nhất trong đời hắn, là nhớ thương lẫn xót xa, là khởi nguồn hạnh phúc cũng là khổ sở day dứt mà hắn chẳng thể buông bỏ.

"ta yêu em, lili"

end.
2019.05.04

___

- request của myy đây, có vẻ min lái hơi nhiều với hơi khó hiểu nhưng đọc vậy đi ha :>

- đại ý là kooklice là anh em, nhưng đều bị bỏ rơi cả nên k ai biết. jungkook nhận nuôi lisa (cho nên min gọi lisa là lili cho bé bỏng). lúc jungkook bảo lisa đi cười người ta sống hạnh phúc cũng là lúc lisa biết được sự thật. việc lisa chọn cái chết cũng mặt khác thể hiện cảm xúc của lisa rồi. còn 1 ý khác nho nhỏ nữa là người cùng lisa đi trong lễ đường là jungkook, chết trước khi nói thề nguyện và nắm tay người kia, tức là lisa đang làm cô dâu nhỏ của "bố" jeon chứ không phải của người kia.

- chỉ vì cái plot của myy mà lại be đấyyyyyy ._____.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro