#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 10 năm YY

hôm nay tôi mới biết được ông xã nhà tôi bị tâm thần.

thừa nhận trước khi cưới bọn tôi có sống chung nhà, anh ấy cũng hay làm việc này nhưng lúc đó tôi bận nộp bài trước thời hạn, bên nhà sách lúc nào cũng hối thúc, cộng với việc chuẩn bị cho lễ đính hôn và lễ cưới. tôi hoàn toàn không để ý những việc anh ấy đã làm.

sau khi cưới, sách của tôi đã xuất bản nên không cần nhanh nhanh gấp gấp nữa. tôi mỗi ngày như một người nội trợ, chỉ làm việc nhà thôi. lâu lâu có ý tưởng thì lấy giấy bút viết. đáng lẽ tôi rất rảnh cơ, jungkook cuối tuần đều dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cùng với somi, anh ấy còn dặn tôi, không cho phép tôi dọn dẹp nhà nhưng ở nhà rất chán, tôi không muốn ngồi yên.

quay lại vấn đề, thật ra vấn đề là vào ban nảy...

bây giờ là 11 giờ rưỡi, thật sự tôi nghĩ hôm nay không có gì để viết nhưng chuyện lại xảy ra vào 1 tiếng 10 phút trước.

đối với jungkook, anh ấy là bác sĩ mà nói, thời gian vốn rất khoa học. vì vậy dù thế nào đi nữa, anh ấy sẽ tranh thủ hết mức để 9 giờ là về với tôi. nhưng hôm nay ở bệnh viện có việc gì đó, khi anh ấy về liền cất cặp sách, tắm rửa rồi vào thư phòng luôn. tôi sẽ không kể việc anh ấy không quên hôn tôi mấy cái tôi mới lên lầu đâu:).

ông xã tôi đi làm từ sáng sớm, làm việc cực nhọc như thế mà không ăn tối thì tộ xót chết mất, vì vậy tôi đã đem bữa tối lên cho chồng tôi.

- vợ?

- em đem bữa tối lên cho anh, không phải anh đã hứa với em phải ăn uống đầy đủ sao?

- đừng giận, anh xin lỗi, hôm nay anh có ca phẩu thuật khẩn cấp, vẫn chưa tìm hiểu hồ sơ của bệnh nhân vì vậy mới gấp gáp như vậy.

- không sao, vậy anh ăn đi

- ừ, em để đấy đi, anh hứa sẽ ngoan ngoãn ăn hết. hôm nay có lẽ anh sẽ ngủ muộn, em cứ ngủ trước, nghe không?

- không có anh bắt người ta ngủ thế nào chứ?

- anh sẽ tranh thủ, ngoan, về phòng đi!

tôi lẳng lặng về phòng...

11 giờ, lần này là lần trở người thứ 20, tôi vẫn ngủ không được. nên tôi quyết định qua thư phòng, thư phòng không xa, phòng tôi có cánh cửa nối qua thư phòng. trước khi qua tôi còn cầm một ly sữa theo.

- jungkook...

- lalice? còn chưa ngủ sao?

- đã bảo người ta ngủ không được, em có pha sữa cho anh...

- qua đây!

tôi nghe theo, ngồi vào lòng anh ấy.

jungkook nhìn tôi, tôi có thể thấy sự mệt mỏi của anh ấy. nếu là những ngày thường, anh ấy đã ôm tôi chặt cứng ngủ rồi. bỗng nhiên anh ấy đỡ gáy tôi rồi hôn. một nụ hôn dài, sâu và ngọt ngào...

- đã nạp đầy năng lượng!

nạp năng lượng? tâm thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro