#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vui nhỉ?

chắc mọi người đang không biết chuyện gì và cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhỉ?

đúng rồi

có nói gì đâu mà biết.

chuyện là...

bây giờ mới kể nè

đây là câu chuyện từ hồi ở pháp du lịch á, giờ nhớ nên mới kể nè

có ai biết cái loại pick me girl không?

sao mà không biết được

tôi là chúa ghét thể loại bánh bèo mè nheo đó

và đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến loại con gái đó...và nó xảy ra với...

jeon jungkook

vui vẻ đi

hôm đó tôi và anh ấy đang đi ăn ở một nhà hàng tại pháp với christopher, mọi người chắc hẳn phải nhớ cậu ấy nhỉ? đồ ăn ngon lắm luôn á

quay lại vấn đề...

" đây có phải là...anh jungkook? "

" cô là? "

" em nè, annie, anh không nhớ em hả? ôm một cái nào! "

" tôi biết cô sao? "

" còn giả vờ không biết? người ta dỗi cho đây nhé! ngày xưa lúc nào cũng đưa em đi dạo, anh không nhớ à? ơ nhưng mà...đây là? "

" vợ tôi "

" hả? anh có vợ rồi sao? chả buồn chi không nhớ đến em! chào chị, tôi là annie "

" tôi là lisa "

" chị là vợ anh ấy, vậy anh ấy có kể cho chị biết ngày xưa tôi và anh ấy thân như thế nào không? haha, nhắc mới nhớ, hồi đó ngày nào anh ấy cũng chỉ bài cho tôi, còn đưa tôi đi dạo lúc rảnh, còn hay mua đồ ăn cho tôi nữa, anh jungkook nhỉ? "

" anh ấy có kể cho tôi, mỗi ngày đều kể mà. không chỉ vậy, tôi còn nghe kể rằng, có lúc nào cũng bám lấy anh ấy không rời, mỗi ngày đều phải tránh cô vì cô quá phiền, không làm theo những thứ cô nói, cô lại bám theo không buông phải không? "

" anh jungkook, anh nghe chị ấy nói gì kìa! "

" vợ tôi nói sai sao? "

" hai người...à anh jungkook này, hay là anh đưa em đi mua sắm đi, gần đây có một trung tâm mới mở, đẹp lắm í "

" xin lỗi, nhưng tôi không rảnh, tôi còn phải tranh thủ hưởng tuần trăng mật với vợ tôi, tranh thủ tạo thêm nhân dân cho đất nước "

" anh...! cô hãy đợi đấy "

cái xong liếc tôi rồi đi luôn

" con nhỏ đó lúc nào cũng bám lấy cậu, không ngờ nó vẫn nhớ dai cậu đến như vậy "

" phiền phức, tớ nhớ mỗi ngày nó đều cản trở việc tớ call nói chuyện với lisa, lại bị cô ấy giận cho một thời gian "

" không phải bây giờ vẫn giận sao? "

" hả? "

" vợ, là con nhỏ đó bám lấy anh mà "

" vợ ơi, anh là vô tội nha "

" thật ngại quá christopher, tôi cảm thấy hơi mệt, xin phép về trước nhé, nếu có dịp anh qua hàn quốc, hãy cứ liên lạc bất cứ lúc nào, chúng ta sẽ dùng cơm thêm một lần nữa "

" được, vậy hẹn gặp lần sau "

" tạm biệt "

nhớ lúc này tôi ôm chào tạm biết xong đi luôn nè.

" tớ phải về luôn đây, không thì lại có án mạng xảy ra đấy, hẹn cậu lần sau gặp lại, liên lạc thường xuyên nhé! "

" được, thượng lộ bình an, có gì ngày mai tớ lại ra sân bay tiễn cậu "

" được, tạm biệt "

•••
" bà xã à, tha lỗi cho anh đi, chồng yêu vô tội "

" đừng giận nữa, con tim nhỏ bé của anh sẽ nát ra mất! anh nhảy cho em xem nhé, hay là lại làm aegyeo nhé? nhìn anh này, dễ thương không? "

" hay là bà xã muốn vận động một tí để quên đi? ý kiến hay "

" jeon jungkook, thả em ra, đồ đáng chết! em còn cho hết giận mà? "

" aaaaa "

" ông xã yêu bà xã nhiều lắm! có biết không hả? "

" biết rồi! tên chết bầm này! "

và thế là...hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro