#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm lại ở bệnh viện, mọi thứ lại vô cùng suôn sẻ cho đến khi có một y tá nam đến hỏi số điện thoại của tôi.

lúc ấy jungkook và tôi đi cùng nhau đến phòng bệnh nhân kiểm tra sức khoẻ. nói cho cùng thì cả bệnh viện ai cũng biết tôi là vợ jungkook, cũng biết tôi tốt nghiệp trường y loại giỏi, vừa vào đã ngang trình với mấy cô y tá lâu năm. cái này không phải tự cao nhé, chỉ là sự thật thôi...

nam y tá này chắc hẳn là mới vài nên không biết jungkook chính la chồng tôi, ngang nhiên xin số điện thoại của tôi trước mặt anh ấy.

nhớ lại thấy sợ ghê, lúc ấy mặt jungkook nhà tôi đen thui, cảm giác lạnh gáy vô cùng nhìn cậu y tá đó.

" bây giờ là giờ nghỉ trưa sao? cậu đi xin số điện thoại của y tá trong giờ làm việc? trong hợp đồng công việc có chuyện này? "

cậu y tá nam đó có vẻ run rẩy, giống như không biết viện trưởng đáng sợ như vậy, vô cùng bất ngờ.

" dạ...viện trưởng...tôi...tôi xin lỗi...tôi đi ngay! "

jungkook hừ một cái sau đó liếc tôi, tôi biết làm gì bây giờ, cười trừ thôi.

đến giờ ăn trưa, tôi cùng jungkook đến căn tin ăn trưa. nếu là bình thường, jungkook sẽ không mấy thích món ở căn tin, nhưng hôm nay tôi muốn ăn thử xem nó thế nào, nên anh ấy mới đồng ý.

trên đường đi, lại là cậu y tá đó đang đi tới.

" viện...viện trưởng...bây giờ cũng là giờ ăn trưa...tôi không sai phạm nguyên tắc đúng chứ? "

chồng tôi nhướn mày nhìn hắn, lạnh lùng bỏ đi, để lại tôi bơ vơ đứng đó. bất ngờ thật sự.

" chị lisa, cho tôi xin số điện thoại được không? "

" tôi đã có chồng rồi, cậu xin làm gì? "

" chị có chồng? "

" ừ, cậu hỏi nhiều thế? "

" tôi không tin, chị cho tôi số điện thoại đi mà..."

phiền muốn chết, tôi lấy điện thoại cậu ấy, tay bấm số điện thoại của jeon jungkook, sau đó lại đuổi theo chồng tôi, anh ấy giận thật đấy.

lúc về nhà, jungkook không nói không rằng đã vào thư phòng.

" jungkook, không phải anh giận em đó chứ? "

" cũng không phải lỗi của em mà, em đâu có biết cậu ta là ai. "

thứ tôi nhận lại chỉ là sự im lặng, đàn ông đáng sợ nhất là khi đang ghen.

tôi đến ôm cổ anh ấy, hôn lên má, rồi hôn lên môi, hôn lên mắt, lên trán, vành tai, hôn khắp khuôn mặt anh ấy, anh ấy cũng không nói một lời.

" jeon jungkook, anh đáng ghét! "

" lalisa, em đáng ghét hơn! "

tin không? jungkook nói câu đó...!

" jeon jungkook! tôi muốn ly dị với anh, ngay lập tức! "

nói xong, tôi khóc lớn vô cùng, bỏ chạy về phòng ngủ.

ngay sau đó 10 giây, jungkook đã đến phòng ngủ, bộ dáng dịu dàng ôm tôi vào lòng.

" anh xin lỗi, anh không cố ý. "

" không cố ý cái đầu anh! anh quá đáng! "

" phải phải, anh quá đáng, anh vô lí, anh đáng ghét, anh sai, anh xin lỗi! "

" anh vô tâm, anh không nói chuyện với em nữa! "

" phải, anh vô tâm quá, sao anh cóvtheer đáng ghét như vậy! "

nói đến đó, anh ấy tự đánh vào mặt mình khiến tôi đau lòng muốn chết, vội vàng nắm lấy tay anh ấy.

" bà xã, đừng ly dị nhé? là anh sai, anh không nên quát em, không nên giận em! "

" anh không nói chuyện với em, em ghét anh! "

" ôi, đừng ghét anh, em mà ghét anh thì sao anh có thể sống? cũng là do em vừa vào làm đã có mấy con chó sói me đến em rồi, anh chịu không nổi nên mới ghen như vậy. ngày mai anh phải thông báo cho cả bệnh viện, em chính là phu nhân viện trưởng! "

buồn cười muốn chết, khoa trương đến vậy.

" không cần, em ngại lắm! cho dù mấy con chó sói me đến em, em cũng đâu có để ý! "

" đúng, em chỉ để ý một mình anh thôi! "

sau đó anh ấy lại ngồi cười một mình như tên điên vậy.
•••

buổi tối, sau khi ăn cơm, chúng tôi ngồi xem tv cùng nhau. tiếng chuông điện thoại của jungkook mới vang lên.

" anh còn bận việc sao? "

tôi ngồi trong lòng anh ấy, ngước cổ lên liền thấy cái cằm vô cùng hút mắt.

jungkook cuối đầu hôn tôi một cái.

" anh không có! "

nhìn màn hình điện thoại, là một số lạ không có tên. chồng tôi bắt máy, mở loa ngoài liền vang lên tiếng con trai.

" chị lisa, là tôi! "

"..." jungkook nhìn tôi, cũng không ngờ tôi lại đưa số của anh ấy cho cậu trai kia. đôi mắt vô cùng tán thưởng.

" chị lisa? à, tôi có thể...có thể mời chị đi uống nước không? "

"..."

" chị lisa, có ai bên đầu dây không ạ? alo? "

" có tôi! "

jungkook lạnh giọng trả lời.

" giọng này...viện trưởng? "

" giờ nghỉ ngơi như vậy, cậu không lo nghỉ ngơi, còn gọi điện cho vợ tôi, mời em ấy đi uống nước? cậu muốn chuyển bệnh viện? "

" viện trưởng? chị lisa? chị lisa là vợ của anh? "

" chứ cậu nghĩ gì? "

hình ngư nghe xong, cậu ấy im re bà rè luôn. jungkook buồn cười muốn chết, lập tức tắt máy.

" bà xã, em thâm thật đó! "

" anh nói ai thâm? "

" thâm độc nham hiểm, không ngờ em lại đưa hắn số của anh! bà xã của anh giỏi quá đi mất! "

anh ấy ôm mặt tôi, hôn liền mấy cái coi như khen thưởng, vô cùng sủng nịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro