#40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

somi và tzuyu hỏi, ở chung một chỗ cùng nhau nhiều năm như vậy, chúng tôi có cãi nhau không?

có! tất nhiên rồi!

nhưng quan trọng là giận nhau được bao lâu...

1 tháng?

1 tuần?

1 ngày?

không! sai hết rồi!

3 tiếng. đúng, là 3 tiếng, hơn nữa là dưới 3 tiếng.

ví dụ như là...

ngày đó lúc jungkook du học bên pháp, chúng tôi thay phiên nhau đến thăm người kia.

tết âm lịch, jungkook về thăm tôi, bên nước ngoài không có tết âm lịch nên anh ấy đều phải làm và nộp bài trước hạn mới được về.

cứ tưởng là hôm đó sẽ rất vui vẻ, nhưng lúc chúng tôi đi uống cafe với nhau, anh ấy thấy được một tin nhắn từ điện thoại tôi, jungkook biết mật khẩu, chúng tôi lại không giấu diếm nhau chuyện gì nên anh ấy mở ra xem. nếu nói rằng, người gửi đến là một người anh ấy quen biết, anh ấy sẽ không đọc. nhưng chúng tôi đã thoả hiệp, một người mà đối phương không biết đến thì có thể xem tin nhắn của người kia.

' lisa, tôi có tặng hoa ở trước cửa nhà cậu, năm mới vui vẻ '

' cảm ơn cậu đã giúp đỡ trong năm qua, tết này không thể gặp cậu, chắc tôi sẽ nhớ cậu lắm! '

cái xong, jungkook đưa điện thoại đến trước mặt tôi, mặt như con hổ dữ, gầm lên.

- đây là ai?

tôi đang viết bài thuyết trình trên máy tính, vốn cũng không để ý jungkook xem điện thoại, vô tư thôi, cũng không riêng tư gì.

- lalisa? tôi hỏi em, đây là ai hả?

tôi chưa kịp trả lời, jungkook lại tiếp tục bóp chặt cổ tay tôi.

- em qua lại với người đàn ông khác ngoài tôi? tôi đi du học nên em chán tôi phải không?

- đau em...bạn...

- bạn? có người bạn nào của em mà tôi không biết sao? thằng này là thằng chó nào? bạn mới quen biết mà nhắn em như vậy sao? lalisa?

jungkook rất ít khi nổi nóng, nhưng một khi đã nổi nóng thì không kiểm soát được lời nói, còn nếu như đã gọi tên tôi là lalisa như vậy, chắc chắn là đang rất tức giận.

nhưng có điều, jungkook rất khoẻ mạnh, là người tập gym lâu năm, bóp lấy tay tôi nhất định là anh ấy không biết mình đã dùng lực như vậy khiến tôi đau phát khóc.

nhìn thấy tôi khóc, jungkook mới ngộ ra, thu tay về. giọng nghiêm túc, nhưng không còn dữ dằn như ban nảy nữa.

- nói! đây là ai?

- là bạn mới vào lớp, giáo sư giao cho em giúp đỡ cậu ấy, em cũng không nghĩ cậu ấy sẽ làm những việc này, cũng chỉ bài mới có 3 lần thôi mà...

tôi thật sự không nghĩ, người bạn đó là tự nhiên phát ngôn, cũng tự nhiên cho rằng đã thân như vậy. tôi vốn cứ nghĩ là, chỉ giúp cậu ta thôi, không có cái gì khác, bạn bè cũng không. cả park chaeyoung cũng phải choi cùng tôi tận 1 năm mới trở thành bạn bè cơ mà. huống hồ tên này chỉ mới chỉ bài cho hắn 3 lần.

jungkook nhận ra hiểu lầm tôi, cũng thấy mình quá đáng, làm mọi chuyện lố hơn những gì nó vốn có. mới ôm tôi, dịu dàng xin lôi.

- bảo bối, anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh không nên mắng em như vậy.

- bảo bối chắc là doạ sợ em rồi phải không? ui anh thật quá đáng, thật đáng chết!

- không khóc không khóc, bàn tay của anh thật là, hại em như vậy! đáng chết! đáng bị đánh!

- bảo bối em xem đi, chắc do dạo này anh thức khuya để làm bài giao trước thời hạn nên thiếu ngủ mới hung hăng như vậy.

sau đó đưa mặt đến trước mặt tôi, chỉ vào quầng thâm ở mắt, bĩu môi, đôi mắt tỏ ra đáng thương vô cùng, nhõng nhẽo.

- em xem đi, quầng thâm mắt như con gấu trúc luôn, bảo bối anh rất đáng thương đó...

- bảo bối em đừng giận nữa, anh đáng thương như vậy, em phải hôn hôn.

đáng yêu muốn chết, khuôn mặt như em bé nhõng nhẽo vậy, đôi mắt trời sinh rất to, lại rất có hồn, khiến tôi muốn giận cũng không được, lập tức hôn hai cái ở hai bên mắt.

vậy là jungkook thành công.

còn về việc jungkook giận tôi, hừm, chưa từng. chỉ có lúc anh ấy giận, tôi vỗ không được nên giận lại, cuối cùng tôi là người giận, anh ấy mới là ngưỡi vỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro