#45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và jungkook hôm nay có chiến tranh lạnh, lí do là bởi vì tôi đi chơi với chaeyoung mà không báo trước cho anh ấy.

" em có biết là anh đã mất rất nhiều thời gian để kiếm em không hả? "

" em xin lỗi, điện thoại em hết pin "

" lalisa em chính là không hiểu, anh không tức giận vì em không nghe điện thoại, cũng không phải do em về muộn. là anh lo lắng cho em, em đi ra ngoài phải báo anh trước một tiếng! có phải em muốn anh lo chết không hả? "

" jeon jungkook, anh quát em! "

" em đi đâu đó? đứng lại cho anh! "

" em về nhà mẹ! "

" lalisa! "

lúc đó tôi giận thật, jungkook bình thường rất dịu dàng với tôi, từng câu từng chữ giống như bông tuyết nhẹ như bay. nhưng hôm nay lại lớn tiếng như vậy, tôi hiểu một phần là do anh ấy mệt mỏi công việc, phần lớn là do tôi. tôi ở bên nhà bố mẹ, bố mẹ cũng nói tôi không đúng. nên tôi cảm thấy có lỗi.

" con rể cũng chỉ là lo lắng cho con thôi, lalice, lần này con không đúng, không thể kiện cáo! "

" mẹ...! "

" lalice, mẹ con nói đúng. vợ chồng có chuyện thì bên nhau giải quyết, không nên bỏ đi. con rể cũng là do quá lo lắng nên nó không kềm chế được cảm xúc. con không trách nó được. nếu con chỉ đi nội thành thì bố còn bênh vực con, lần này con đi ngoại thành cũng không báo trước. "

" vâng..."

người ta nói cha luôn bảo vệ con gái cho dù đúng hay sai, nhưng lần này ngang nhiên bênh vực con rể như vậy...tôi nhận thấy rằng mình hơi nông nỗi.

•••
cũng đã một ngày trôi qua, tôi thiếu jungkook nên không ngủ được, cả người mệt mỏi. không thấy anh ấy gọi điện, chắc là rất kiên cường giận dỗi. vì vậy tôi nhường một bước, về nhà xem tình hình.

thứ tôi nhận lại là một căn nhà tối hù, lạnh lẽo.

tôi mở đèn, lên phòng ngủ và thư phòng là hai nơi jungkook thường xuyên đến nhất cũng không có. hôm nay là ngày nghỉ, cũng không thể ở bệnh viện.

bỗng nhiên tôi đi đến hành lang, thấy chồng tôi đứng bên ban công, cuối đầu. bóng lưng cô đơn lạnh lẽo làm tôi xót ruột muốn chết.

" jungkook "

" lisa, em về rồi! "

như một đứa trẻ ôm lấy tôi, tôi mới phát hiện. mắt của chồng tôi đã đọng nước. dù chưa rơi xuống, nhưng có thể thấy người đàn ông mạnh mẽ của tôi lại có lúc này.

" bảo bối, anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em. "

" là lỗi của em, em xin lỗi. chồng, anh đừng giận em nữa nhé? "

" chồng không giận, vợ đừng bỏ đi nữa. "

" không bỏ đi nữa, ở bên cạnh anh được không? "

" ừ, bên cạnh anh "

" chồng, em muốn anh ru em ngủ "

" được, anh ru em ngủ "

•••
" ông xã...anh nói ru em ngủ mà...? "

" bà xã, trước khi đi ngủ phải làm một chút việc trước "

" không chịu, em không muốn mà...bỏ em ra...aaa...chồng! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro