#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 10 năm YY

sáng sớm somi đã theo xe jungkook đến trường, thiết nghĩ con bé đó đã 17 tuổi tại sao không tập lái xe mà phải để hai vợ chồng tôi đưa rước mãi như thế?

bình thường có somi, tôi cảm thấy không hề cô đơn, con bé rất ồn ào, suốt ngày mở tv nghe nhạc rồi nhảy theo. bây giờ nó đi học, căn nhà yên ắng hẳn.

tôi cầm đồ chơi, chơi với leo, nhưng mà nó không chơi, chỉ kiếm cớ leo lên người tôi ngủ.

- leo, con có nhớ bố không?

" meo "

- ước gì mẹ hiểu con nói gì leo nhỉ? chán quá đi mất!

- leo, muốn nói chuyện với bố không?

tôi không biết hai bố con này có liên kết gì với nhau không, leo nghe nhắc đến bố nó liền ngồi dậy, nép gọn trong lòng tôi.

- con đúng là...không thương mẹ!

- meoooo

nó nịnh nọt, tựa vào tay tôi dụi dụi.

tôi lấy điện thoại, gọi video cho jungkook.

anh ấy không biết đang làm gì, lập tức bắt máy.

- anh nghe đây bà xã~

- ông xã, anh đang làm gì thế?

- anh vừa phẩu thuật xong, em đang làm gì?

- không làm gì cả, chơi với con trai anh!

- đã ăn gì chưa?

- em chưa...anh ăn chưa?

- chuẩn bị ăn đây, để xem hôm nay em nấu gì

- em có thể nấu món gì khác ngoài cơm kim chi không?

- có thể, nhưng mà sáng làm gấp quá nên chỉ có thể là cơm kim chi thôi, nếu muốn ăn món khác thì biết điều đi, tối đừng có động vào em!

- anh thà ăn cơm kim chi mỗi ngày!

- nhớ anh hả?

- leo muốn gặp anh nên mới gọi thôi!

- phải không? leo biết nói à?

- mồm dính cơm kìa!

- thật ra nếu leo có nhớ bố thì lên bệnh viện với bố cũng được, cho con trai bố biết một thông tin, bố không còn ca phẩu thuật nào nữa, hiện tại rất rảnh!

- meo meo

- leo bảo muốn lên với anh, em chở nó đến!

nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải tôi bị thiếu hơi jungkook không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro