em sao rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' anh sẽ đợi em '

taehyung đã kịp nói câu đấy trước khi tôi bước ra khỏi quán cà phê gần trường cho cuộc gặp gỡ sau năm ngày từ đêm cãi nhau với bambam.

tôi hiểu vì sao bambam lại tức giận như vậy, hẳn vì nó không hề muốn tôi bỏ lỡ một người như taehyung để rồi sau này tôi sẽ phải ăn năn xám hối cả đời chẳng hạn.

anh dịu dàng, tử tế với tôi ngay cả khi tôi quyết định chấm dứt qua lại với anh vì cái lý do ngớ ngẩn rằng tôi không thích anh làm người mẫu ảnh. và tôi bảo cả hai chúng tôi không hợp nhau, trong khi 3 tuần vừa qua chúng tôi chưa xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

tôi mong rằng anh cảm thấy tôi thật điên khùng với những cái vớ vẩn ấy và xem tôi là gió thoảng mây trời rồi sau đấy cả hai sẽ trở về nhịp sống ban đầu vốn có thôi.

nhưng có lẽ tôi mong được như thế để tên dở hơi ở nhà không dày vò tôi như cách nó đã xiên ánh mắt yêu thương cùng câu nói ' không giải quyết ổn thỏa với taehyung thì mày cút ra đường mà ở ' của nó lúc sáng nay đâu.

tiết trời tháng 8 mát mẻ khiến tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. ít ra nó có thể giúp đầu óc tôi đỡ rối bời trong lúc này.

bambam đã cho tôi ba ngày để suy nghĩ thật kĩ càng và tôi đã suy nghĩ rất chu đáo cho ngày hôm nay chỉ trong 8 tiếng đồng hồ.

nhớ lại vẫn cảm thấy thật may mắn vì sáng hôm đấy khi tôi gọi bambam dậy và bảo nó rằng tôi sẽ tự gặp taehyung để giải quyết, nó đã không đá vào mông tôi với tội danh phá giấc ngủ trân quý vào cuối tuần của nó.

trong năm ngày qua tôi thật sự ngẫm nghĩ chuyện tình cảm bản thân thật sâu sắc. tôi cố tìm một lý do để bắt buộc mình tự cho bản thân cơ hội yêu đương cùng taehyung.

nhưng kết cục, cái bóng của quá khứ lại quá lớn. tôi vừa chẳng thể thoát khỏi sự tự ti của bản thân mình, mà trái tim tôi cũng chưa thể quên được anh.

tay tôi vậy mà vô thức gõ tên anh lên thanh tìm kiếm trên facebook. lặng lẽ đọc lại từng tin nhắn của cả hai.

à thì ra chúng ta còn lỡ hẹn với nhau nhỉ ? tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa phải cùng anh đi bộ phim anh thích.

không biết anh đã xem bộ phim đấy chưa hay cũng như tôi vẫn chờ để được xem cùng nhau.

anh đang hoạt động, trùng hợp thay tôi có một thông báo đến.

' gì đấy, dạo này em sao rồi ? '

đó chính xác là tin nhắn mà tôi đã nhận được từ anh. thì ra tôi lỡ trượt tay vào nút like trên họp hội thoại messenger mất rồi. tôi đã hồi hộp biết bao, cũng mong chờ biết bao.

từ khi nào nhỉ ?

lần cuối mà mà tôi và anh nhắn tin với nhau ấy.

có lẽ là rất lâu rồi,

anh, jeon jungkook. cậu chàng khiến tôi say đắm khi mới biết mùi tình yêu là gì. cái gai nhọn ghim sâu trong lồng ngực đã được bảy năm.

bảy năm qua, tôi luôn lặng lẽ theo dõi anh qua những bài viết trên mạng xã hội.

đôi lúc lại nghe ngóng một chút thông tin từ yugyeom và jaehyun hai người bạn thân của anh.

tôi và anh chỉ còn những dòng tin nhắn cũ, một vài tấm hình chụp vội trong những lần đi chơi ít ỏi. thế mà mỗi lần nhớ anh chỉ xem lại một chút cỏn con ấy lại khiến tôi nhớ hết tất thảy từ lời nói đến dáng vẻ của anh.

gần đây tôi cũng thấy những bài viết không vui từ anh. hình như anh đang gây nhau một trận rất to với chị chaeyoung rồi nhỉ. tôi chưa từng thấy hai người giận nhau lâu như thế.

nói sao về tâm trạng tôi lúc đó đây. có vẻ tôi đã từng cầu chúc anh hạnh phúc trong thầm lặng, vì nghĩ hạnh phúc của anh cũng là của tôi. nhưng giờ mỉa mai làm sao khi tôi lại thấy thật vui sướng chỉ vì nghĩ đến anh sẽ xem xét về hạnh phúc có tôi trong đấy.

muốn nói tôi nhớ anh biết bao, muốn nói bảy năm qua tôi luôn dõi theo anh từ phía sau, muốn cho anh biết tôi chưa hề từ bỏ được đoạn tình cảm này, muốn và muốn cho anh biết nhiều lắm.

rồi tôi vội nhắn lại vài dòng để trả lời cho câu hỏi của anh.

thế nhưng cũng chỉ là,

' em lỡ tay, xin lỗi nếu phiền anh nhé '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro