one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là điền chính quốc - một hồn ma 33 tuổi. tôi không biết khi chết rồi thì mình có già thêm nữa hay không, nhưng lúc tôi nhắm mắt rời khỏi thế giới này, đó là một ngày cuối tháng 6 nóng bức, tôi 33 tuổi. 

và đừng sợ, tôi không muốn làm hại ai cả, tôi là một hồn ma lương thiện.

tại sao tôi lại viết ra những dòng này ở đây? bạn đang thắc mắc điều đó đúng không? tôi muốn kể cho bạn nghe về tình yêu đầu tiên, cũng là tình yêu cuối cùng của đời tôi - tình yêu mang tên lạp lệ sa. 

bắt đầu từ đâu đây nhỉ? cô ấy là một ca sĩ, còn tôi là một diễn viên. nghệ danh của cô ấy là lisa, nữ thần xinh đẹp bậc nhất thời bấy giờ. 

tôi gặp cô ấy vào một ngày mùa xuân đầu tháng 1 năm 2002, tại phim trường của bộ phim 'yêu em'. cô ấy 21, tôi 25. tôi thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. sau này, trí mẫn - tri kỷ của tôi nói rằng tôi là một tảng băng lạnh lẽo, còn cô ấy chính là mặt trời, cô ấy soi sáng thế gian, làm tôi can tâm tình nguyện tan chảy dưới thứ ánh sáng ấm áp màu nhiệm đó. tôi chỉ bật cười, ôm đầu cười ngây ngốc, âm thầm thừa nhận.

1 tháng sau khi tôi gặp được cô ấy, 

cô ấy rất đáng yêu, cũng rất kính nghiệp. những cảnh quay bơi lội dưới nước đều không dùng diễn viên đóng thế, mùa xuân mới đến chưa lâu, nước vẫn còn lạnh. nhìn cô ấy run rẩy ngoi lên bờ với mái tóc ướt sũng, dính sát vào mặt, chân tay bủn rủn vì nhiệt độ của nước quá thấp, tôi đau lòng cắn chặt môi, bật máu. 

2 tháng sau khi tôi gặp được cô ấy,

trong 'yêu em' chúng tôi là một cặp, những cảnh nắm tay ôm hôn không ít cũng không nhiều, nhưng vừa đủ để trái tim tôi bồi hồi rung động không thôi. trí mẫn nói tôi đã thật sự phải lòng cô ấy, tôi im lặng mím môi, lại một lần nữa âm thầm thừa nhận. 

3 tháng sau khi tôi gặp được cô ấy, 

tiến trình quay 'yêu em' thuận lợi hơn dự kiến, chỉ còn một tháng sẽ hoàn thành. tôi càng ngày càng thích cô ấy, rốt cuộc không dám mở lời, tự ti ăn sâu vào tâm trí. cô ấy là mặt trời, còn tôi là tảng băng. cô ấy ấm áp dịu dàng đến như thế, so với tôi như nước với lửa, vĩnh viễn không thể dung hòa. có lẽ ở trong bóng tối quá lâu, đã không còn dám dũng cảm ôm lấy ánh sáng.

4 tháng sau khi tôi gặp được cô ấy,

tôi lấy hết can đảm tặng cho cô ấy một chiếc nhẫn bạc, là dạng nhẫn trơn không có họa tiết, nói là kỷ niệm 4 tháng quay phim 'yêu em', kỷ niệm 4 tháng hợp tác cùng cô ấy. cô ấy đáp lại bằng một nụ cười, từ từ đeo nhẫn vào ngón trỏ, tôi đưa mắt nhìn từng động tác nhỏ nhặt âu yếm ấy, lặng lẽ miết chiếc nhẫn trơn giống hệt trên ngón áp út tay trái, lâng lâng hạnh phúc. đúng vậy, đây là nhẫn đôi của chúng ta.

5 tháng sau khi tôi gặp được cô ấy,

cô ấy gõ cửa nhà tôi vào một ngày tháng 5, mùa hạ. nhẹ nhàng tháo nhẫn trơn ra đặt lên bàn, cô ấy cao giọng hỏi tôi dòng chữ khắc trong nhẫn là có ý gì. tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn cô ấy, lòng rối như tơ vò. nhẫn trơn tôi tặng cô ấy không hẳn là nhẫn trơn, bên trong có khắc một dòng chữ nhỏ, vô cùng khó nhìn, chứa cả đoạn tình cảm ngắn ngủi mong manh và lời tỏ tình mãi mãi tôi không có dũng khí để nói.

'please love me'

tôi chua chát cầm chiếc nhẫn lên, dùng mép áo lau nhẹ. đưa hẳn đến đây để trả, có lẽ là từ chối rồi. 

nhẫn trên ngón áp út tôi khẽ tỏa sáng, màu bạc lung linh, vừa nhìn cũng biết cả hai chiếc đều là cùng một loại, giống như nhẫn tình nhân. tất cả thu hết vào đáy mắt gợn sóng của cô ấy. 

- nhẫn của anh có khắc chữ không?

tôi sững người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô ấy, cố vặn vẹo cơ thể căng cứng vì hồi hộp, hỏi lại:

- em nói gì cơ? 

- nhẫn của anh có khắc chữ không? nếu chưa khắc thì bây giờ khắc đi

tôi không nghe hiểu nổi những lời nói êm tai của cô ấy, vô thức tháo nhẫn ra, đặt lên bàn. 

- em muốn khắc chữ gì?

cô ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu, khóe môi cong lên trả lời tôi:

- yes, i do

6 tháng sau khi tôi gặp được cô ấy,

chúng tôi chính thức yêu nhau, cặp nhẫn trơn bằng bạc được cả hai đeo vào ngón áp út. nhẫn của tôi có thêm ba chữ được khắc vào tỉ mỉ 'yes, i do', chính là lời gật đầu đồng ý của cô ấy vào ngày đẹp trời tháng 5 hôm ấy, súc tích dễ hiểu, cũng sâu sắc trọn vẹn. 

7 tháng sau khi tôi gặp được cô ấy,

cả hai chúng tôi đều bận rộn vì lịch trình dày, những lần gặp nhau chớp nhoáng ở nhà gần như không đủ, nhẫn trơn cũng phải tháo ra để giữ bí mật, cả tôi và cô ấy đều chìm trong nhớ nhung mệt mỏi, lý trí lẫn tinh thần kiệt quệ.

8 tháng sau khi tôi gặp được cô ấy,

tôi liều mạng lái xe đưa cô ấy ra ngoài giữa đêm, ngắm sao băng perseids trên bầu trời tháng 8. cô ấy nhắm tịt mắt, hai tay chắp trước ngực, chân thành ước nguyện khi những vệt sáng rực rỡ trên cao chạy vụt qua. tôi bị dáng vẻ nghiêm túc thái quá của cô ấy chọc cười, nhưng rồi vì chiều chuộng cô ấy mà làm theo, cũng chắp tay lẩm bẩm. mãi đến khi chết đi, tôi vẫn chưa bao giờ hé lộ điều ước của mình với cô ấy. bởi vì tôi nghe nói rằng, điều ước nói ra sẽ không thể thành sự thật. tôi đã ước rằng mình có thể cưới cô ấy, cưới mặt trời ấm áp của tôi, cùng nhau sống hạnh phúc hết một kiếp người. nhưng cho dù không nói ra, điều ước của tôi vẫn chẳng thể thành sự thật. buồn nhỉ?

9 tháng sau khi tôi gặp được cô ấy,

chúng tôi cùng nhau ở nhà xem 'yêu em' được phát sóng. cô ấy phấn khích đến mức ôm cánh tay tôi cười khúc khích, luôn miệng khen tôi đẹp trai. tôi cũng cười theo, mắt dán vào vào biểu cảm gương mặt phong phú của cô ấy.

- đẹp trai này là của em

10 tháng sau khi tôi gặp được cô ấy,

cô ấy tổ chức fanmeeting ngoài trời, thời tiết đã vào đông, lạnh thấu da thấu thịt, cô ấy vui vẻ đứng trên sân khấu giao lưu với fan, không ngừng vẫy tay tươi cười. tôi ăn mặc kín mít, đeo khẩu trang đội mũ len, mặc áo phao thùng thình dài đến đầu gối, lén lút trà trộn vào đám đông đang điên cuồng hò hét, tay giơ cao banner: 'lili, please love me' 

cô ấy ngay lập tức nhận ra tôi, có lẽ là do nhẫn bạc trên tay tôi bị ánh đèn chiếu vào lấp lánh bắt mắt. cô ấy bật cười thành tiếng, nụ cười trong trẻo thuần khiết không có một chút giả tạo, một tay cầm mic một tay chỉ về phía tôi, nói:

- yes, i do

11 tháng sau khi tôi gặp được cô ấy, 

tôi lại liều mạng lái xe đưa cô ấy đến ngoại ô ngắm tuyết, địa điểm là một cánh đồng vắng vẻ. cô ấy sung sướng giẫm lên tuyết trắng, tạo thành những dấu chân nhỏ bé, cứ như thế mà đi một đoạn dài. tôi vất vả chạy theo sau, lo lắng nhắc cô ấy cẩn thận. cô ấy bỏ tất cả ngoài tai, hớn hở vo một nắm tuyết lớn, dùng sức ném về phía tôi. tuyết đập vào mặt đau rát, tôi gạt bớt tuyết trên má, đuổi theo cô ấy trên cánh đồng tuyết mênh mông. tiếng hò hét hạnh phúc vang vọng cả một khoảng trời.

12 tháng sau khi tôi gặp được cô ấy, 

tôi đem cô ấy về nhà gặp bố mẹ. bố mẹ tôi rất thích cô ấy, đòi giữ cô ấy lại đón giao thừa, tôi khéo léo từ chối, nói cô ấy cũng có bố mẹ đang chờ, thế này không tiện. ngồi trong xe, cô ấy rướn người hôn lên má tôi, nụ hôn thoáng qua nhanh chóng. tôi nhếch môi mỉm cười, chạm vào nhẫn bạc có dòng chữ 'please love me' trên tay cô ấy, chầm chậm mở miệng:

- mặt trời của anh, chúc em năm mới vui vẻ

1 năm sau khi tôi gặp được cô ấy,

tin tặc xâm nhập vào máy tính cá nhân của tôi, đăng những tấm hình thân mật của tôi và cô ấy lên mạng. dư luận ngay tức khắc nổ tung, ai ai cũng lăm le chĩa con dao về phía chúng tôi, chỉ cần hé miệng biện hộ họ sẽ lập tức đâm chúng tôi một nhát, đau điếng người. tôi và cô ấy bị dồn vào đường cùng, công ty một mực ép chúng tôi chia tay. mỗi ngày tôi nhận được cả ngàn lá thư phản đối kịch liệt của người hâm mộ, cộng thêm vài thứ quái dị như lọ đựng nước mắt hay tóc đen, được gửi đến chất thành núi trước cửa nhà. người hâm mộ tin rằng trong mỗi đồng cát xê mà tôi và cô ấy nhận được, có bao gồm cả phí 'không được hẹn hò', cho nên mối quan hệ của chúng tôi chính là sự phản bội, là sự sỉ nhục, là sự ô uế, là sự kinh tởm trong mắt họ. cô ấy ngày nào cũng khóc, những lá thư cô ấy nhận được không ít hơn tôi là bao, thậm chí có ngày còn nhiều hơn. công ty tung đòn chí mạng, nói rằng nếu tôi yêu cô ấy thì hãy buông tay, hãy để cô ấy sống yên ổn quãng đời còn lại, hãy để cô ấy một lần nữa đứng trên sân khấu. tôi như chú chim nhỏ bất lực vỗ cánh trong bão tố, mưa giông gió giật, sấm chớp đùng đùng, đôi cánh đẫm nước không thể bay được nữa, đành nhắm mắt xuôi theo làn gió mà bỏ cuộc.

2 năm sau khi tôi gặp được cô ấy,

chúng tôi chia tay gần 1 năm. nhẫn bạc trên ngón áp út vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, nhưng cuộc tình này đã sớm tàn phai. thỉnh thoảng tôi tháo nhẫn ra, nhìn chăm chú ba chữ nhỏ xíu 'yes, i do' bên trong, cảm giác tâm can như bị vò lại thành một nắm rồi xé toạc, đau đớn không gì tả nổi.

3 năm sau khi tôi gặp được cô ấy,

bố tôi mắc căn bệnh ung thư phổi, cơ hội sống sót thấp. trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, ông siết chặt tay tôi, thều thào:

- chính quốc à, năm nay hãy mang bạn gái con về nhà đón tết nhé

tôi gật đầu, nước mắt rơi như mưa, nói lời đồng ý. bố tôi vẫn vô cùng thích cô ấy. 

bố tôi phẫu thuật thành công, nhưng tết năm ấy, và tết những năm sau này nữa, cô ấy vẫn chưa bao giờ trở lại đón tết cùng gia đình tôi.

4 năm sau khi tôi gặp được cô ấy, 

tôi cầm mic, nhìn thẳng vào máy quay trả lời câu hỏi liên quan đến cô ấy:

- sự quan tâm quá mức khiến tình cảm của chúng tôi gặp trở ngại. tôi và cô ấy đều đau khổ vì cảm thấy yêu nhau là có tội với khán giả. hàng ngàn người hâm hộ yêu cầu chúng tôi chia tay vì là người của công chúng. chẳng lẽ vì tương lai, sự nghiệp, tôi phải từ bỏ người mình yêu thương nhất?

dư luận lại một lần nữa dậy sóng. một con dao đẫm máu được gửi đến nhà bố mẹ tôi, bố tôi hoảng sợ đến mức lên cơn tái phát bệnh, cấp cứu không kịp, mất ngay trong đêm. 

5 năm sau khi tôi gặp được cô ấy,

tôi mắc chứng trầm cảm và nghiện rượu. tôi nhếch nhách bẩn thỉu chẳng khác gì ăn xin, công việc gặp nhiều khó khăn, sự nghiệp xuống dốc, đời tôi lao xuống vực. tôi vẫn thường theo dõi cô ấy trên tivi, cô ấy vẫn vậy, vẫn là mặt trời đẹp đẽ trong lòng tôi, dịu dàng tỏa sáng, nhưng ngón áp út trống toác, nhẫn trơn tôi tặng biến mất rồi. tôi nghẹn ngào nhìn xuống bàn tay mình, nhẫn bạc sáng chói, găm vào tim tôi một lỗ hổng, lỗ hổng không thể lấp đầy.

6 năm sau khi tôi gặp được cô ấy,

tôi say rượu, gom hết dũng khí một đời gọi cho cô ấy, nói rằng anh rất nhớ em. cô ấy im lặng, 2 giây sau thì cúp máy. sao lại tuyệt tình đến như vậy? tôi phát điên đập vỡ đồ đạc lung tung, mảnh thủy tinh cứa vào tay, máu chảy thành vũng. mẹ tôi kinh hãi chạy đến ôm lấy tôi. tôi gục ngã trong vòng tay bà, khóc không thành tiếng:

- mẹ ơi, con không quên cô ấy được. con không quên nổi, mẹ cứu con với

7 năm sau khi tôi gặp được cô ấy,

cô ấy đang hẹn hò, cùng với một nam diễn viên nổi tiếng trong ngành. tôi tua đi tua lại đoạn tin tức đó, đến nỗi thuộc lòng từng chữ. ánh mắt tôi mắc kẹt ở ngón áp út của cô ấy, tìm kiếm điều gì đó để an ủi tâm hồn đã chết. nhưng không, không có gì cả. 

8 năm sau khi tôi gặp được cô ấy, 

tôi xem 'yêu em' mỗi ngày, như một liều thuốc để chống chọi với cuộc sống. chứng trầm cảm quấn lấy lục phủ ngũ tạng, bào mòn từng tế bào, điên cuồng kêu gọi tôi tìm đến cái chết. tôi giơ nhẫn bạc lên, dòng chữ 'yes, i do' cứa vào lòng tôi, bất giác nặn ra một nụ cười. không được, tôi phải sống để cưới cô ấy. 

9 năm sau khi tôi gặp được cô ấy, 

cô ấy gọi điện cho tôi, báo với tôi rằng cô ấy sắp kết hôn rồi. tôi mỉm cười hạnh phúc, thật lòng thật dạ chúc phúc cho cô ấy. trái tim nguội lạnh đã sớm nứt thành hai nửa, một nửa rơi xuống sàn, vỡ vụn, một nửa treo lủng lẳng trong lồng ngực, rỉ máu. 

- anh ổn không? em muốn đến gặp anh

tôi cắn môi, điều chỉnh hơi thở hỗn loạn:

- em đừng đến. đợi khi nào anh ổn hơn, anh sẽ đến tìm em

- vậy, em đợi anh

tôi đặt nhẫn trơn vào lòng bàn tay, dùng sức siết chặt, nhẹ nhàng cúp máy.

tối hôm ấy, tôi dùng dây điện thoại quấn quanh cổ, tự sát. 

10 năm sau khi tôi gặp được cô ấy,

trí mẫn vẫn thường đến thăm mộ tôi, mang theo một đóa hoa đỏ thắm. cô ấy cũng đến, duy nhất chỉ có một lần, vào một ngày tháng 8, khi sao băng perseids sắp chạy ngang qua trái đất, mang theo náo nhiệt rực rỡ. cô ấy ngồi trên nền đất, dùng tay xoa tấm di ảnh của tôi, nhẫn bạc trơn lại xuất hiện trên ngón áp út tay trái, tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt trong ánh nắng chiều tà.

- chính quốc, em vẫn đang đợi anh đến

11 năm sau khi tôi gặp được cô ấy,

cô ấy kết hôn, bước lên lễ đường cùng một người đàn ông tôi không quen biết. vào ngày khởi hành hôn lễ tôi cũng đến, tôi là một hồn ma, có thể dễ dàng xuyên qua bức tường tiến vào. âm thần quan sát cô ấy trong bộ váy cưới trắng tinh thuần khiết, tóc búi gọn, khẽ nghiêng đầu mỉm cười, lòng tôi bất chợt nao nao. khoảnh khắc cô ấy cùng chú rể đứng trước mặt cha sứ, tay trong tay, cha sứ hỏi:

- con có đồng ý cưới chàng trai này làm chồng không?

cô ấy đột ngột ngoảnh đầu nhìn về phía tôi. chúa mới biết lúc đó tôi kinh ngạc đến cỡ nào, lập tức đánh mắt về phía sau, không có ai sau lưng tôi cả, cô ấy vừa đường đường chính chính nhìn tôi, trong bộ dạng một con ma thảm hại. tôi xấu hổ đưa tay sờ soạn khắp mặt, đến khi ngẩng đầu lên, cô ấy đã đứng thẳng người, mắt đối mắt với cha sứ, dõng dạc nõi:

- yes, i do

cha sứ xoay người về phía chú rể, tiếp tục hỏi:

- còn con, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không?

tôi rón rén bước đến gần, đứng sánh vai với cô ấy, hai tay chắp trước ngực, nét mặt khẩn khoản, giống y hệt như dáng vẻ cô ấy khi đứng dưới trời sao băng, ôn nhu chân thành.

- i do too 

nguyện ước năm đó được thực hiện, một cách trọn vẹn. 

lúc chú rể trao nhẫn cưới vào tay cô ấy, cô ấy lại xòe tay phải ra, tay trái giấu sau lưng, âm thầm miết nhẹ nhẫn trơn, chạm vào chiếc nhẫn tôi tặng có khắc lời tỏ tình 11 năm trước 'please love me'. tôi như sụp đổ, đây là sự ích kỷ dịu dàng cuối cùng cô ấy dành cho tôi trên thế gian này. ngón áp út tay trái có mạch máu chạy thẳng đến tim, thể hiện cho tình yêu vĩnh viễn lâu dài, chân thành bền bỉ. tôi che miệng khóc nhưng hai mắt chỉ đỏ hoe, 11 năm rồi, nước mắt cũng đã cạn, không còn gì nữa. 

vì nguyện vọng của tôi đã được thực hiện, sứ giả thiên đường nói rằng đã đến lúc tôi phải rời khỏi nơi đây. đó cũng chính là lý do tôi kể lại câu chuyện này, kể về tình đầu và tình cuối, kể về mặt trời ấm áp của đời tôi, kể về mối tình day dứt không nguôi, trước khi tôi hoàn toàn tan biến. tôi biết câu chuyện này có thể làm bạn buồn, nhưng hãy vui lên. nếu kiếp sau gặp lại, tôi hứa sẽ dũng cảm tiến đến ôm lấy cô ấy, yêu cô ấy thêm một lần nữa, cùng cô ấy nắm tay bước vào lễ đường, sống cùng nhau trọn một đời người an yên hạnh phúc. bởi vì cô ấy đã nói rồi, cô ấy vẫn đang đợi tôi đến.

vậy cho nên lili à, nếu có kiếp sau, ta yêu lần nữa em nhé?

'please love me'

'yes, i do'

người viết

điền chính quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro