01. mọi chuyện đi xa hơn tôi nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mắt nhắm mắt mở mở khoá cửa căn hộ, bấm sai những ba lần rồi mới được nằm dài trên chiếc giường. Toàn thân tôi rã rời, tay chân run lẩy bẩy, bụng thì quằn quại. Vừa đau bụng vì đói, vừa đau bụng vì đến kì, cảm giác như thể chết đi còn dễ dàng hơn. Tôi thả lỏng toàn bộ cơ thể mình, khá khẩm hơn cũng chẳng bao nhiêu, nhưng tôi vẫn phải ngồi dậy làm nốt đống việc trước hai giờ sáng. Trước hết, tôi đang nghĩ đến việc nên làm đầu tiên. "Em cần tắm rửa, và chăm sóc cho cái bụng kêu lên không ngừng.", có ai đó thì thầm bên tai tôi như thế, và rồi tôi quyết định sẽ đi tắm. Lục lọi trong ngăn tủ tìm miếng băng mới, tôi nhớ ra mình đã xài miếng cuối cùng vào trưa nay. Ôi chúa, ông trời còn muốn hành hạ tôi thế nào nữa đây?

Lúc trước, lần nào đến kì, băng vệ sinh cũng đầy đủ trong ngăn tủ, khiến tôi chẳng để tâm gì đến nó, chỉ biết lấy ra dùng. Hai tháng qua, không được để tâm đến, nó rời đi, là điều dễ hiểu. Tôi quyết định lấy áo khoác, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua băng, sẵn mua chút đồ ăn nhanh lấp đầy cái bụng rỗng.

10 giờ 37 phút tối, là thời gian tôi thấy trước khi ra khỏi nhà trên chiếc điện thoại, khi sếp nhắn tin nói rằng vừa bàn giao thêm công việc và nhắc tôi kiểm tra mail.

Tôi vẫn đang mặc chiếc quần jean bó cùng chiếc sơ mi trắng, từ 7 rưỡi sáng đến lúc này, không dễ chịu tí nào. Và hơn cả, điều không dễ chịu nhất là một cô gái 28 tuổi ra đường lúc nửa đêm, đang bị vài ánh nhìn không mấy tốt chăm chăm vào. An toàn bước vào cửa hàng tiện lợi, tôi nhanh chóng tìm những thứ cần thiết rồi thanh toán. Đám người ban nãy vẫn đứng trước cửa hàng, tôi đành ngồi lại đây một chút mong họ sớm bỏ cuộc. Thân tôi sống một mình thế này, vốn là rất khó khăn.

Lúc trước, dù 10 giờ đêm hay 12 giờ đêm, ra ngoài cũng chẳng đáng sợ gì. Lần nào bỗng thấy đói, muốn ăn tí đồ ăn nhanh, đều có thể thoải mái ra đường, bất chấp là ai nhìn, cũng không đáng bận tâm.

"Đến tháng ăn đồ ăn nhanh là không tốt."

Lại là một câu nói thường lãng vãng trong tâm trí tôi, nhưng lần này, lại rõ ràng bên tai. Tôi quay phắt sang phía bên cạnh, là anh ấy. Tôi đã mãi suy nghĩ linh tinh mà không để ý đến xung quanh. Có chút bất ngờ khi anh ấy có mặt ở đây vào giờ này, và cũng đúng lúc này.

"Có cần anh đưa về không?"

Thái độ này với thái độ lúc tôi nói chia tay là không giống nhau, tôi có chút ngờ nghệch.

"Đã chia tay rồi, Jungkook."

Chúng tôi không nói gì thêm sau câu nói đó. Jungkook ngồi vào chiếc ghế đặt bên cạnh, cùng tôi quan sát đám người đang chờ chực kia. 15 phút trôi đi, bọn họ vẫn lì lợm đứng đấy trong khi bụng tôi kêu lên thành tiếng thật to, cả người khó chịu.

"Chà, có lẽ em thật sự cần được đưa về đấy."

Là vẻ cực kì mãn nguyện, như thể nếu không có anh ấy, tôi sẽ không thể đối phó với bọn họ.

"Cũng không đến lượt anh."

Tôi đứng dậy ra về, mặc kệ cho đám người kia sẽ làm gì tôi. Việc nhìn thấy anh ấy là điều tôi không mong đợi. Chia tay rồi, ranh giới phải rõ ràng, đỡ để khiến người mới của nhau thấy khó chịu. Tôi rời cửa hàng tiện lợi được một đoạn, cảm thấy sau gáy lành lạnh. Tiếng bước chân xào xạc phía sau tôi ngày càng lớn. Từ vài con hẻm thông với đoạn đường đến căn hộ, tôi thấy thêm vài gã to con nhập bọn. Tôi đã ngu ngốc đến mức tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. Tôi cố gắng bước nhanh hơn, nghe thấy tiếng xào xạc cũng nhanh hơn. Tim tôi đập mạnh, dồn dập không theo nhịp, tôi sẽ phát khóc lên mất. Bọn chúng ngày càng gần tôi, đường về đến căn hộ còn một đoạn dài, e rằng tôi sẽ thành "bữa ăn khuya" của chúng mất. Tâm trí tôi chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều gì, mọi thứ đều hỗn loạn. Tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy tới tôi thật nhanh, không dám quay đầu lại nhìn, tôi cố gắng chạy đi.

"Lisa, anh đây."

Jungkook. Anh ấy ở đây, thật sự ở đây. Tôi đứng lại, vẫn không dám quay đầu, đợi Jungkook đến gần. Anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo thân xác không hồn này đi khiến đám người kia bỏ cuộc.

"Là anh đã cứu em."

Vẫn thói nào tật nấy, luôn muốn khẳng định công lao chiến tích của bản thân.

"Ừ, cảm ơn."

Tôi rút lại tay mình. Lâu rồi mới lại có cảm giác này, khiến tôi suýt chút quên mất rằng chúng tôi không nên như thế. Cứ thế, anh ấy đưa tôi đến dưới căn hộ, không một lời nói nào được thốt ra trong chúng tôi.

"Hai tháng rồi, nhỉ?"

Anh ấy nhìn quanh khu nhà tôi, gương mặt trông hứng thú, nhưng câu nói thì lại có chút khiến tôi chạnh lòng. Là hai tháng rồi, anh ấy mới lại đứng đây cùng tôi.

"Hai tháng qua, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu."

"Ừ."

Tôi đáp ngắn gọn, vì bản thân không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.

"Và em vẫn cho rằng bản thân có thể làm tất cả mọi việc chẳng cần sự giúp đỡ."

Nữa rồi, anh ấy đã lái sang chuyện khác. Nhưng hôm nay, tôi chẳng còn sức để tranh cãi nữa, tránh đi là tốt nhất.

"Cảm ơn vì đã giúp em. Tạm biệt."

Tôi bước đi, thật nhanh, như thể tôi đang cố trốn chạy anh ấy, còn hơn cả đám người ban nãy. Thật lòng, tôi sợ nhìn thấy anh ấy hơn bọn họ. Với đám người kia là không dám đối mặt, còn anh ấy là không muốn đối mặt.

"Lisa, trái tim anh cũng không thay đổi."

Jungkook cố gắng vọng theo tôi. Tất nhiên trong đêm khuya yên tĩnh ở khu này, tôi có thể nghe rõ từng chữ. Tôi đứng sựng lại đôi ba giây, vừa muốn ngoảnh đầu, vừa muốn tiếp tục đi. Nhưng rồi, tôi chọn đi tiếp.

Nếu hỏi tôi có còn yêu anh ấy không, chắc chắn sẽ là có.

Nếu hỏi tôi tại sao không ngoảnh đầu, là vì tôi cần thời gian, để thấu hiểu anh ấy, và cả tôi.

Chúng tôi quen nhau 6 năm, anh ấy biết rõ tôi thích điều gì, tôi cũng biết anh ấy muốn điều gì. Nhưng chúng tôi chưa hiểu đối phương thật sự cần điều gì.

Chúng tôi quen nhau 6 năm, không ít lần cãi vã, vì cãi vã mà nói lời chia tay, đếm cũng được hai, ba lần, nhưng lần này, mọi chuyện đi xa hơn tôi nghĩ.

━━━━

27 tg 5, 2015
8:46 CH

parkrosie
Này
Anh Jimin bảo tao tụi mày mới
chia tay

licelisa
Ai đồn bậy thế
Anh là Jungkook nè

━━━━

1 tg 9, 2018
8:47 CH

parkrosie
Jimin mới kể tao
Chia tay rồi à
Tụi mày lại bị gì thế

licelisa
Ai lại đi chia tay trong sinh nhật
bạn trai hả

━━━━

19 tg 3, 2020
8:48 CH

parkrosie
Không phải Jimin
Là mẹ mày kể
Chia tay rồi à?

licelisa

parkrosie
Không có ý gì
Nhưng mà
Lần này trông nghiêm trọng nhỉ?

licelisa
Phải

parkrosie
Tao không biết rõ sự việc, cũng biết mày chưa muốn kể, càng không thể cho lời khuyên, nhưng hãy nhớ, tao luôn ở đây, bất cứ khi nào mày cần

licelisa
Chaeyoung, cảm ơn mày, vì đã
luôn ở cạnh tao

━━━━

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooklice