03. những câu chuyện tồi tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng chăm sóc cho cái chân gãy, tôi quay lại chỗ làm. Bác sĩ vẫn chưa cho phép tôi lái xe, vì thế tôi phải vất vả đón những chuyến xe đông đúc lúc sớm tinh mơ, và những chuyến lúc tối muộn vắng vẻ. Mọi thứ không thuận lợi, vốn là như thế. Công việc của tôi luôn có tính cạnh tranh cao, việc nghỉ hai tháng là một bất lợi của tôi và cả nhóm. Họ không trách móc, nhưng tôi biết rõ, tất cả họ đều không vừa lòng. Vì thế, tôi tự nguyện tăng ca cả tuần, chỉ nghỉ mỗi ngày chủ nhật để bù lại đống công việc chồng chất trong thời gian qua.

Tôi không khỏe, thật sự là như thế. Đôi mắt tôi thâm quầng bất kể mấy tuýp kem trị thâm đắt đỏ. Môi tím tái hiện rõ khi bị trôi son. Và, tôi cũng bị phân tâm nhiều. Gần đây, tôi hay nghĩa đến Jungkook không rõ lí do. Chỉ là bất chợt, hình ảnh anh ấy hiện lên trong tâm trí của tôi, làm dịu đi đống suy nghĩ hỗn loạn. Tôi thừa nhận, tôi nhớ anh ấy; nhưng cũng chẳng thể làm gì được, người nói lời chia tay, vốn là tôi mà.

Sếp ghé qua, và rầy la trưởng nhóm. Nguyên nhân chỉ đơn giản, ông ta muốn thế. Trưởng nhóm không có nhiều sức chịu đựng, nhưng anh ấy đã kiềm chế tốt. Tôi luôn ngưỡng mộ trưởng nhóm Jung ở khoản đó. Tôi nghe phong phanh rằng trong lúc tôi vắng mặt, những người khác đã tụ tập nói không tốt về tôi, còn anh ấy thì dẹp loạn. Tôi không thể cảm ơn, vì dù sao đó cũng là lời đồn đại (có căn cứ).

Dahyun bê đống tài liệu, cố gắng loay hoay mở cánh cửa trong khi Jungwoo thì rảnh rang ngồi nhìn. Cậu nhóc đó rõ ràng thích cô nàng, nhưng luôn muốn chọc ghẹo. Dahyun đặt đống giấy tờ lên bàn tôi, kêu lên một tiếng 'rầm' rõ to.

"Em chẳng biết đống này là gì, mà ở trên gửi xuống cho chị đó. Nếu chị cần giúp đỡ thì nói em, em rảnh rỗi lắm."

Jungwoo nháy mắt cho tôi mấy cái. Tôi thì lại hiểu nó quá, hẳn là nó muốn Dahyun được rảnh rang để đi ăn cùng. Dù có thế nào thì nhóm của tôi vẫn luôn đáng yêu như thế. Nhưng đống tài liệu đó thì không, tôi sắp điên lên rồi.

"À chị, son lại trôi nữa rồi kìa."

Dahyun đưa tay lên môi con bé để chỉ cho tôi về cái môi xấu xí của mình. Phải rồi, lần cuối tôi đánh son là tối qua, và bây giờ là 9 giờ sáng. Tôi ngủ tại văn phòng, ăn thức ăn nhanh, sinh hoạt, làm việc. Tôi mệt đến độ, chỉ quẹt son, chẳng thèm dưỡng da hay trang điểm, vì dù gì cũng vô ích, đặc biệt là mấy tuýp kem trị thâm, cực kì vô ích.

Tôi lục lọi trong ngăn bàn cây son của mình, vừa vặn ra thì lại trượt tay đánh rơi. Chúa ạ, năm nay là năm hạn của tôi à? Tôi gặp phải đủ thứ chuyện không như ý muốn của mình. Tôi suýt khóc thét lên vì cây son mới nhờ Chaeyoung đặt khi vẫn còn nằm trong bệnh viện. Đủ lắm rồi, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Tôi cảm thấy tinh thần như bị khủng hoảng, bắt nguồn từ những lần chen chúc trên xe buýt, đến đống công việc khổng lồ khiến tôi không cần đón xe buýt nữa mà thay bằng ngủ luôn ở công ty, rồi đôi mắt thâm và lúc này đây, cây son bị rơi xuống. Tôi lượm nó lên, dọn dẹp phần bị gãy ra và cố để nước mắt không rơi. Dahyun thì đã khóc luôn rồi, dù cây son này chẳng phải của con bé.

"Chị ổn chứ--"

Con bé hỏi tôi, trong khi người không ổn có thể thấy rõ nhất là nó. Tôi chỉ cười, rồi đem đống vỡ vụn này ra ngoài. Thường thì người ngoài nhìn vào sẽ bảo chúng tôi hành động quá khích, nhưng sự thật thì nếu bạn trải qua điều này, bạn cũng sẽ giống với chúng tôi.

Tôi không thấy quá kích động như lần gần đây nhất, khi một trong những cây son của tôi rơi xuống. Bởi lúc trước, tôi có anh ấy. Bởi tôi chỉ cần chảy nước mắt, anh ấy sẽ lập tức dỗ dành. Bởi tôi chỉ cần 'mè nheo' một tí, anh ấy sẽ lập tức mua son mới cho tôi. Tôi thấy buồn, và thấy vui, vì người cùng tôi tạo nên kỉ niệm, bây giờ tôi lại hoài nhớ về như một kỉ niệm.

Trở về bàn làm việc, tôi xem qua đống tài liệu rồi bắt tay vào công việc của mình. 12 giờ trưa, trưởng nhóm đem cơm lên cho tất cả chúng tôi, chẳng phải người nào cũng làm được như thế. Tôi cùng họ ăn cơm, cười nói. Chút mệt mỏi ban nãy, có lẽ cũng vơi đi một ít. Họ luôn là nguồn động lực lớn lao đối với tôi, dù chúng tôi có những lúc không vừa ý nhau mà gây chuyện.

"Lisa này, bắt đầu từ hôm nay em không cần phải tăng ca nữa, như thế là quá sức rồi. Nhóm mình đã lấy lại được phong độ rồi đó, cứ thế tiến tới."

Trưởng nhóm Jung nói, khi chúng tôi đang ăn món tráng miệng.

"Vâng, em cảm ơn"

Tôi mừng muốn khóc, rõ là vậy. Nhưng ôi, thế là lại phải chen chúc với đám người trên xe buýt. Giữa hai lựa chọn mà cái nào cũng tồi tệ, tất nhiên tôi sẽ lựa ra cái ít tồi tệ hơn mà chọn.

8 giờ tối. Dù đã được về sớm, nhưng hôm nay là thứ bảy, ngày cuối trong tuần, tôi quyết định tăng ca bữa cuối cùng rồi mới ra về. Tôi không rõ hành động của mình như thế là để làm gì, chỉ đơn giản vì tôi muốn làm.

Ngồi đợi xe đến, những tưởng chuyến đi về khu nhà tôi giờ này phải vắng vẻ, không ngờ cũng có phần đông đúc. Tôi vác tấm thân nặng đầy mỏi mệt này lên xe, tất cả các ghế đã kín, chỉ còn lại một chỗ trống. Tôi giật thót tim, là anh ấy. Như đã nói, tôi sẽ chọn thứ ít tồi tệ hơn thứ còn lại, tiến đến ngồi cạnh Jungkook. Anh ấy không vẻ gì bất ngờ, như thể biết trước sẽ gặp tôi trên chuyến xe này.

"Anh tưởng em sẽ tránh đi, chọn đứng chứ quyết không ngồi"

"Em đang chọn thứ ít tồi tệ hơn cho tấm thân này. Em đủ mệt rồi, không thể đứng nữa"

Jungkook quan sát tôi, còn tôi thì không nhìn anh ấy.

"Vẫn rất xinh đẹp"

Jungkook nói, khiến tôi phải bật cười. Anh ấy nhìn tôi thật lâu là để khen rằng tôi vẫn rất xinh đẹp. Lúc trước, Jungkook vẫn thường như thế.

"Hôm nay không trang điểm nhỉ, thậm chí cũng không đánh son"

"Son của em gãy rồi. Và cũng quá mệt để trang điểm"

"Vậy có lẽ gặp anh cũng góp phần khiến em mệt mỏi nhỉ?"

Jungkook hỏi, rồi chúng tôi lặng thinh. Nói thế nào nhỉ, tôi không rõ về cảm xúc lúc này của mình. Vừa gặp anh ấy, tôi cảm thấy đầu óc như được thư giãn, thấy trong người có được chút sức sống chẳng cần phải nghỉ ngơi giây phút nào. Sau hai tuần mệt mỏi, nhìn thấy anh ấy thật tốt.

"Không. Thật nhẹ nhõm khi gặp được anh."

Jungkook sững người, có lẽ anh ấy chẳng tin vào tai mình.

"Anh có cần đi khám tai không?"

Tôi lại bật cười.

"Không đâu, tai anh vẫn rất tốt"

Chúng tôi cười cùng nhau, với một chút ngại ngùng. Người yêu cũ gặp lại như thế này, vốn hiếm thấy.

"Thứ hai nhớ xuống nhận son nhé"

Jungkook thì thầm bên tai tôi, như một lẽ thường tình.

Tôi đã không quên, nguồn động lực lớn nhất của mình, là anh ấy.

━━━━

dahyunie
+93*******

8:34
Chị chị ơi
Hôm nay Jungwoo mời em đi ăn á
nó thích em đúng không 😤

8:56
Hẳn là thế rồi ㅋㅋㅋ
Khi nào có bạn trai phải khao chị
một bữa đấy nhé

8:57
Ơ
Mà em nói cái này không biết được không, nếu có gì sai chị tha thứ cho em nha

8:58
Ừ, em nói đi

8:59
Khi nào chị quay lại với bạn trai cũ cũng phải khao em nhé
Nay em với jungwoo thấy ảnh đưa chị về nhà của chị 😛

━━━━

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooklice