hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không thể quên anh ấy dù chỉ một giây!"

Nghe có vẻ đau lòng nhưng chắc có lẽ jungkook đã là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, không cha không mẹ lại gặp được anh giữa cuộc sống bộn bề này, đến với nhau giữa tình một đêm nhưng có lẻ chỉ có mình cô là tưởng tượng ra tất cả mọi thứ

"Chaeng à, tớ đi làm nhé có gì cậu khóa cửa giúp tớ nha" lisa hét lớn ở ngoài cửa khi cô bạn thân của mình vẫn ngủ ngon trong nhà

"Được rồi, cậu đi làm đi" chaeyoung lờ mờ nói

_________________

"Lisa" giọng nói vang lên sau lưng cô, lisa quay lại thì khá bất ngờ trước người đối diện

"Yerim?"

"Tôi không ngờ sau những chuyện xảy ra như thế này, chị vẫn có thể vác mặt đến đây để đi làm đấy, nực cười thật" yerim nói giọng chua chát như đang đâm thẳng vào tim cô

"Chúng ta có thể qua quán nước nói chuyện rõ ràng chứ, vì đây là ở trước công ty hơi bất tiện" lisa rụt rè

"còn gì để nói rõ ràng nữa hả? Không tài cán, không giỏi giang vậy mà được tuyển thằng vào tập đoàn không cần qua một khóa thực tập nào, trước đây thì còn có jungkook anh ấy nương từ đưa chị vào chứ chị nghĩ với xuất thân của chị như thế thì được vào một tập đoàn lớn như vậy sao?" Yerim dè bĩu lisa trước bao nhiêu người, xung quanh đều những con mắt đang nhìn thẳng vào cô, lisa chỉ biết im lặng, đúng vậy nếu không có jungkook thì cô cũng sẽ không có cửa bước chân vào đây để đi làm, không để cô lên tiếng, yerim bắt đầu lấn tới

"Còn nữa, chị không thấy nhục nhã khi chị và jungkook đã chia tay nhau nhưng chị vẫn đi làm và nhận đồng lương từ chính anh ấy? ăn bám xã hội như chị thì nên biết điều nghỉ việc ở đây là vừa!" Dứt câu quay sang lại thấy jungkook bước tới, lisa thấy anh liền tức giận hơn, nhìn xung quanh thì ai cũng chỉ chỏ vào cô rồi nói ra nọ vào

"Ăn bám? Tôi nói cho cô biết, từ trước đến bây giờ tôi có thể nhẫn nhịn mọi thứ vì tôi biết tôi là người sai nhưng càng lúc càng quá đáng, số tiền lương tôi nhận được là do công sức tôi vất vả làm được tôi không nhận không của ai bây giờ, xin lỗi chứ tiền thì con này không thiếu, tên jeon jungkook đó cô nghĩ tôi cần hả? Không cần thiết cái công việc thối nát ấy, nghỉ làm!" Nói xong lisa bước đi

Đúng là một lúc tức giận có thể giết cô những ngày tháng sắp tới, không công việc thì làm sao cô có tiền mà xoay sở đây còn phải lo cho bé Leo nữa nhưng mà lời nói ra rồi thì làm sao mà rút, lisa nộp đơn thôi việc và đương nhiên đơn đó cũng được trưởng phòng Jung duyệt ngay khi chứng kiến tất cả mọi chuyện vào sáng nay

Về đến nhà Leo thấy cô nó liền chạy lại cựa nguậy dưới chân cô

"Leo à, mẹ mất việc rồi đó"

"Meoww"

"Từ giờ con sẽ ăn ít hơn và mẹ phải đi kiếm công việc khác rồi" 

Chuông điện thoại reng lên là Chaeng gọi

"Lice, cậu thôi việc rồi ư?"

"Tại sao cậu biết vậy"

"À ừm, tớ nghe nói thôi" như bị đánh trúng tim đen Chaeyounh ngập ngừng nói

"bây giờ tớ được tự do rồi"

"Cậu tính sao đây Lice"

"Ngày mai tớ sẽ xin đi làm, thôi nha tớ cũng hơi mệt tớ nghỉ đây tạm biệt cậu" chưa để chaeyoung trả lời cô liền cúp máy. Chaeyoung biết cũng là do jungkook vì chiều nay vô tình hai người gặp nhau trong quán cà phê, ban đầu chaeyoung không tính bắt chuyện còn có ý định chửi anh một trận cho bỏ tức nhưng sau đó jungkook lại là người đi tới và bắt chuyện với cô, anh kể cho cô nghe mọi chuyện ngày hôm nay và cả mối quan hệ của anh và yerim ra sao, nhòe chaeyoung an ủi giúp đỡ lisa trong thời gian tới. Chaeyoung cũng kể cho anh nghe về hoàn cảnh lisa và tại sao cô quyết định chuyển nhà

"Vậy anh có yêu lisa không?" Chaeyoung cuối cùng cũng thuận miệng hỏi

"Tôi cần cô ấy" nói xong anh đứng dậy và đi, chỉ một câu nói của jungkook cũ ng khiến chaeyoung nhẹ nhõm hơn

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro