#thư_viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chắc em phải gửi lời cảm ơn đến cái thư viện năm ấy anh nhỉ? "

Em đã nghĩ, sau ngày hôm đó, chúng ta sẽ lại như hai người xa lạ, anh sẽ lại như cơn gió lướt qua cuộc đời em, nhưng, em không ngờ, chúng ta lại một lần nữa được gặp nhau, ngỡ như là duyên trời vậy, anh à...

Em và anh học cùng một đội tuyển, là tuyển Anh. Hôm ấy, em thấy anh trên thư viện, em hơi thắc mắc, anh làm gì ở đây vậy nhỉ nhưng, lòng em lại tự nhủ, chắc là anh quên mất em là ai rồi và bước xa khỏi chỗ anh. Thì bỗng, anh kéo tay em lại, em mất đà nên cứ thế mà ngã vào lòng anh. Và, một lần nữa, tim em lại đập thật nhanh, tựa như em có thể nghe thấy từng nhịp trong lồng ngực em vậy... Anh nhìn em, nheo nheo mắt lại, tỏ ý khó chịu rồi anh nói:

" Này, Lalisa, em đang trốn anh đấy à?"

Em vội lắc đầu, miệng lúng túng nói:

"Ý em không phải vậy, tiền bối"

Anh xoa đầu em, cười hiền, nhỏ nhẹ nói:

"Ngốc, em nói dối tệ thật, biết không? Rõ ràng là đang muốn tránh anh mà còn chối. Mà em cũng học tuyển Anh à?"

"Vâng, anh cũng vậy à, tiền bối Jeon?"

"Uhm, vậy thì em ngồi cạnh anh này, Lisa"

Em thầm vui trong lòng, nét mặt em cũng không giấu được niềm vui ấy. Có lẽ anh cũng nhìn thấy điều đó, nên anh hỏi:

"Em có chuyện gì vui sao? Sao cứ cười suốt vậy?"

Em vội thu lại nụ cười ấy, lắc lắc đầu rồi cúi xuống làm bài. Anh ghé sát lại mặt em, nói:

"Không sao, trước mặt anh thì em cứ thoải mái mà cười đi. Nhưng, em nhớ cho rõ này, trước mặt người khác, cấm em cười như vậy"

Em ngẩn ra vài giây, anh vừa nói gì vậy chứ, anh có ý gì đây? Aww, chết tiệt, Jeon Jungkook đáng ghét, anh cứ như vậy thì em sẽ lại tưởng bở là anh thích em đấy, đồ ngốc! Nhưng, có lẽ, anh chỉ là đang đùa giỡn với em thôi, cũng phải, sao anh có thể thích em chứ nhỉ....

Em và anh cứ thế ngồi đó giải bài tập. Em đang làm thì quay qua chỗ anh, nhìn anh thật lâu. Jeon Jungkook anh đúng là rất đẹp, góc nghiêng ấy, quả thật là cực phẩm, sóng mũi cao, mắt lại to, da thì trắng, nói chung, anh là người thật hoàn hảo. Em nhìn lại mình, khẽ thở dài một tiếng, em quả thật không hợp với người như anh tí nào.. Em đang suy nghĩ lan man thì anh quay qua chỗ em, anh hỏi:

"Sao, thấy anh đẹp quá nên ghen tị à?"

Em bật cười, cái tên tự cao này, lại bắt đầu rồi đấy! Em không nói gì, chỉ tay vào bài tập số 19 rồi hỏi anh:

"Tiền bối, bài này khó quá em làm không ra, tiền bối giúp em với"

Anh nhìn xuống, cười nhếch mép:

"Lisa, em đúng là đồ ngốc! Dễ thế mà cũng không biết làm. Lại đây,nghe tiền bối của em giảng này"

Em nhăn mặt, anh lúc nào cũng nói em ngốc cả, nhưng vẫn chăm chú nghe anh giảng.. Giọng anh rất thanh, nhưng nghe lại rất nam tính. Mùi hương bạc hà của anh cũng thật dễ chịu... Giảng xong, anh hỏi em:

"Rồi, hiểu chưa đồ ngốc Lalisa?"

"Vâng, mà này tiền bối, anh đừng gọi em là đồ ngốc nữa. Em không thích"

"Nhưng anh thích, không cần em phải thích"

Chưa quen nhau mà anh đã thế này thì không biết sau này mệt mỏi thế nào đây nữa. Em chán nản quay đầu đi, thì đụng phải một bóng dáng khá quen thuộc, chẳng lẽ là Taehyung oppa? Em chạy lại chỗ anh ấy, là Taehyung sao? Em cười:

" Oppa, lâu rồi không gặp anh. Anh còn nhớ em không đấy?"

Taehyung hơi bất ngờ nhưng khi nhận ra em thì anh ấy ôm chặt em vào lòng, miệng thì nói:

"Liz,anh nhớ em lắm luôn ấy"

Em mỉm cười, aigoo, oppa này lúc nào cũng vậy cả! Em hỏi:

"Oppa, anh cũng học tuyển Anh à?"

"Không, anh ở tuyển Toán"

Em nhìn Taehyung, vẫn là khuôn mặt quen thuộc này, giọng nói trầm ấm đặc trưng này. Taehyung từng là cả thơ ấu của em, là mối tình đầu tiên của em, là người anh trai em hết lòng yêu mến, là người luôn lắng nghe em... Em và Taehyung oppa cứ thế cùng nhau nói chuyện rồi ra khỏi thư viện mà quên mất có 1 Jeon Jungkook đang ngồi nhìn về phía này với khuôn mặt tối sầm...

#100718

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro