silver 'n white

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à ! Em đừng có chạy nữa... anh sắp không đuổi kịp em rồi... Đứng lại nào, em mà còn chạy thì trưa nay anh Seokjin không có chừa phần ăn cho em đâu !"

"Này... này ! Khoan đã, Jungkook ! Em chạy thật à? Jungkook..."

Jungkook nằm dài dưới đất, để mấy tán cây và ánh sáng mặt trời in lên da những nét vẽ thật ngọt, cười khúc khích khi nhớ lại cảnh tiếng la của Namjoon bé dần và bị cậu bỏ lại sau lưng, sau những vùng xanh thật lớn. Cậu cười đến hai vai so lại, cả người đều rung lên khanh khách. Cười rồi lại thở hắt ra, Jungkook nằm im ỉm ngắm mặt trời trượt dài trên tay rồi rơi xuống đất, hòa vào một mảng nâu với ánh xanh, trông đến mà thích mắt.

Hôm nay hẳn là phải đánh dầu ngày trọng đại nhất trong mười sáu năm cuộc đời Jeon Jungkook, khi cậu lần đầu tiên, không cùng các anh mà lại chạy vào rừng.

Từ lâu lắm rồi kìa, từ hồi cậu còn nhỏ đến chẳng nhớ nổi, các anh đã nói với Jungkook rằng, cậu không được đi một mình vào rừng. Không có các anh không được vào rừng, có các anh cũng không được đi vào rìa phía Bắc của rừng.

Thế, chẳng biết xui hay hên mà nơi cậu đang ở bây giờ, lại chính là cánh rừng ở phía Bắc.

Các anh đương nhiên không biết cậu chạy vào chỗ này, ban nãy Namjoon chỉ nhìn thấy cậu chạy tuốt vào rừng nơi cách ngôi nhà cậu ở vỏn vẹn hai con đường mòn, chứ không hề biết Jungkook mắt mũi nhắm tịt chạy một hồi, mở ra đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác lạ.

Cả một khu rừng lá đều sáng một thứ ánh bạc lấp lánh như trang sức, và ở đây không khí thực mát lạnh, cảm giác mà cậu chưa từng cảm thấy bao giờ.

Jungkook không hiểu vì sao các anh lại không cho cậu tự mình vào rừng. Cậu nghĩ mình có đủ khả năng để tự đi lại, mà ở trong khu rừng này cũng chẳng có gì, ngoài mấy con nai và thỉnh thoảng là thỏ rừng. Các anh vẫn chỉ luôn bảo cậu đừng tự ý đi vào rừng một mình, thế thôi.

Jungkook nằm lăn lộn một hồi trên đất, đứng lên phủi phủi bụi trên áo rồi lại tiến sâu vào trong rừng. Càng đi vào cậu lại càng cảm thấy kì diệu, cứ như thể những chiếc lá là mấy tấm gương bé phản chiếu những tia nắng lên khuôn mặt đậm vẻ hiếu kì của Jungkook.

Cả một khu rừng như được phủ lên nó một lớp bụi tiên, lấp lánh. Jungkook nhìn những chiếc lá dưới chân mình, những chiếc lá dù đã tàn lụi vẫn mang một sắc sẫm quá đỗi dịu dàng, cậu tưởng như mình có thể nhìn thấy cả một câu chuyện được kể trên những đường vân lá ấy.

Sự hùng vĩ của khu rừng khiến cậu muốn hét lên thật to, hét đến cả lồng ngực đều nổ tung và mình lơ lửng giữa khu rừng như một dải bạc này. Jungkook tin rằng đôi mắt của cậu hẳn là đang lung linh và nhảy múa những đốm sáng. Hai môi cậu vẫn hé mở vì sự bất ngờ này, cái nơi mà chẳng một ai trong ngôi làng cậu dám đặt chân đến, hóa ra lại là một nơi xinh đẹp như thế. Vậy mà người ta chỉ gọi nó là 'Cánh rừng phía Bắc', đáng lẽ nó nên có một cái tên nghe kêu hơn.

Như 'Khu rừng Bạc' chẳng hạn.

Jungkook ngồi bệt xuống dưới một tán cây mềm mại, lặng lẽ ngắm nhìn những viên đá sỏi chiếu sáng như kim cương, như đá quý.

"Tại sao các anh lại không cho mình đến đây chứ?"

Jungkook xoay xoay cái vòng bằng bạc của mình trên ngón tay trỏ, thích thú khi thấy nó hoàn toàn hòa làm một với cảnh tượng vĩ đại của khu rừng. Ở đây không hề có thú vật, cũng không có chim muông bay lượn trên đầu, vì cậu không nghe thấy gì cả. Tất cả chỉ là âm thanh tiếng thở đều đều của Jungkook, và tiếng lá thổi xào xạc.

Cậu ngả người ra sau, tựa lưng ngắm nhìn Mặt Trời xoay vòng trong quỹ đạo của nó. Ngắm mặt trời khiến cậu thấy buồn ngủ, hàng mi nặng trĩu chầm chậm đẩy tầm mắt xuống thấp hơn, thấp hơn. Và dừng lại khi trước mắt cậu bỗng xuất hiện một thân váy trắng toát.

Jungkook chớp mắt vài lần, vài lần nữa rồi đưa tay lên dụi mắt, nhưng thân ảnh giữa ánh bạc đó vẫn không chịu biến mất, ngược lại còn trở nên kì diệu cùng rừng cây. Cậu thấy nước da người ta trắng đến hơi xanh xao, nhưng mái tóc vàng hoe như Mặt Trời. Cứ như thể Mặt Trời đổ từng vạt nắng xuống mái tóc thiếu nữ.

Cả người cậu đều rung lên vì từng chuyển động thật khẽ của thiếu nữ trước mặt. Dây trang sức bằng vàng cài lên mái tóc và cả chiếc váy trắng bồng bềnh như đám mây, trong một thoáng Jungkook đã nghĩ rằng mình được gặp Tiên Rừng.

Thiếu nữ nhẹ nhàng quay lại, trong từng chuyển động đều mang theo hơi thở của sự bình yên và trong lành, một chút đâu đó sự cẩn trọng. Jungkook chợt nhận ra mình nóng lòng muốn được nhìn thấy khuôn mặt của thiếu nữ đó, muốn nhìn xem đôi mắt thiếu nữ ra sao.

Và rồi cả thời gian cũng ngưng động để cậu ngắm nhìn thiếu nữ.

Mái tóc gọn gàng ôm lấy khuôn mặt thanh thoát, cả đôi môi đỏ mọng nổi bật giữa nước da trắng của nàng và đôi gò má hơi ửng hồng có lẽ vì lạnh. Tất cả đều thật xinh đẹp.

Trừ dải ruy băng trắng muốt quấn quanh đôi mắt nàng.

Khoảnh khắc cả khuôn mặt nàng đối diện với Jungkook, cậu thấy trái tim mình rơi từ một nơi thật cao đến một nơi nào đó vang tiếng kêu thật nhẹ nhàng.

Jungkook không biết thiếu nữ có nhìn thấy cậu hay không, nhưng đôi chân trần của nàng bước về phía cậu, từng bước thật chậm rãi.

"Có ai ở đó sao?" - tiếng thiếu nữ vang lên rất mỏng, như tiếng chuông bỗng ngân lên, đánh thức cả khu rừng.

Nàng không thấy cậu, giờ cậu rất chắc chắn điều đó. Và điều đó bỗng khiến nơi lồng ngực cậu xót xa. Một người xinh đẹp như nàng, đáng lẽ không nên chịu đựng những đau đớn như vậy.

"Có ai- "

"Có có, có mình ở đây"

Thiếu nữ bỗng khựng lại khi nàng nghe tiếng hắn đáp, hai hàng chân mày không nhịn được hơi nhíu lại, cả mấy ngón tay nàng cũng nắm chặt. Chắc vì nàng sợ cậu. Nàng vốn dĩ đâu nhìn thấy cậu.

"Cậu là..."

"À, mình ở ngoài vào đây, mình không làm cậu sợ chứ?"

"... không có, cậu không dọa mình sợ, mình chỉ hơi bất ngờ thôi" - hơi trầm mặc một chút, nàng từ tốn đáp lời Jungkook.

"Vậy thì tốt quá ! Mình là Jungkook, cậu tên gì?"

"...Lalisa. Lalisa Manoban"

Jungkook nhận ra nàng rất e dè khi đáp lời cậu. Luôn có một khoảng lặng trước khi nàng thật sự trả lời cậu, giống như nàng đang suy nghĩ cực kì thận trọng. Nhưng cậu chẳng để ý đến vấn đề này nhiều, vốn là một đứa trẻ mười sáu tuổi năng nổ, Jungkook chỉ để ý đến cái tên 'Lalisa' của thiếu nữ tóc vàng.

Đến tên nàng cũng y hệt như con người nàng, vô cùng huyền diệu.

"Là Lalisa sao? Tên cậu đẹp quá !"

Lalisa không đáp lời cậu, nàng lại tiếp tục hướng cậu mà bước đến, hai tay hơi đưa lên như để nhận biết phương hướng. Nhìn cảnh tượng đó, Jungkook không nhịn được đến chạm khẽ vào mấy ngón tay đang mảnh khảnh vươn ra của nàng. Như đụng phải lửa, Lalisa ngay lặp tức nắm chặt mấy ngón tay mình giấu ra sau lưng, khuôn mặt lộ vẻ hoang mang và miệng phát ra âm thanh bé xíu của sự bất ngờ.

"Cậu... !"

Jungkook ngay tức thì nhận ra sự trách móc trong giọng nói của nàng, cả sự sợ hãi như đang xuyên qua lớp vải trắng trên mắt mà hướng về cậu. Cậu thấy biểu cảm trên khuôn mặt Lalisa có vài phần lạnh đi, rồi dịu lại. Nàng cúi gương mặt hướng xuống đất, khẽ buông một tiếng thở dài.

"Mình xin lỗi, mình không có giận cậu"

"Không, do mình thôi..." - cậu gượng cười, lùa tay vào đám tóc. Làm sao mà không nàng không giận cậu được, nàng chỉ vừa mới gặp cậu.

Một thiếu niên mười sáu tuổi như Jungkook, lần đầu tiên trong đời lại không thể ngăn trái tim mình loạn nhịp như được thấy dải huỳnh quanh trên bầu trời phương xa, đâu ngờ rằng sẽ có ngày hai tai mình nóng phừng phừng như thế. Đôi mắt cậu chẳng thể nào rời khỏi lớp vải trắng tưởng như đang phát sáng trên khuôn mặt nàng, thắc mắc liệu rằng trước kia nơi đó đã là một đôi mắt xinh đẹp đến nhường nào.

"Cậu sao thế... Jungkook?" - Lalisa lại nhỏ giọng hỏi cậu, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào dải ruy băng mịn màng.

"À... mắt cậu, bị đau à?" - cậu ước rằng mình không thẳng thắn đến thế.

Lalisa đương nhiên là không đáp cậu, trên mặt lại thoáng vẻ mất mát cùng buồn đau đến tận cùng. Jungkook của năm mười sáu tuổi, nào biết sức mạnh của cậu hỏi ấy lại lớn hơn bất kì điều gì mà cậu nghĩ đến.

Đến mức, cậu chỉ mong rằng mình chưa bao giờ hỏi nó.

Âm thanh quanh hai đứa dường như biến mất, đến cái gì cũng không nghe được. Chỉ còn lại hình ảnh Lalisa đang dịu dàng đứng trước mặt cậu, cảm giác chân thật đến mức nếu như đôi mắt nàng đang nhìn cậu, hẳn là nó sẽ chan chứa một nỗi ấm áp. Jungkook không nghĩ rằng cậu sẽ lúng túng như thể khi gặp nàng, cậu không đoán trước được rằng một đứa trẻ luôn vượt qua mọi bài tập khắc nghiệt cùng các anh như cậu, sẽ có ngày lại ngại ngùng đến thế này.

Đều là vì nàng đã ở đây, khiến cho thế giới đang vận hành bên trong cậu như bị lật ngược.

"Sao cậu lại ở đây thế, các anh mình nói ở đây nguy hiểm lắm" - cậu tìm cách bắt chuyện với nàng, lấy cái lý do mà chính cậu vừa bác bỏ vài phút trước để mở đầu câu chuyện.

"Nguy hiểm vậy tại sao cậu lại ở đây?"

Lalisa khẽ hỏi lại, và cậu cứng lưỡi. Jungkook nghĩ cậu đã thật sự rất ngốc khi dùng cái lý do mà chính cậu cũng chẳng thèm tin để bắt chuyện với cô, để bây giờ thấy mình như đang bị bao bọc bởi cảm giác nghi hoặc lẫn buồn cười toát ra từ người Lalisa.

"...ờm, với mình, chẳng có gì là nguy hiểm cả !" - Jungkook gượng cười, cố tìm đại một lý do nào đó để bào chữa cho cái miệng lỡ lời của mình. Lalisa gật gù một chút, hai bàn tay nàng nắm lấy phần áo ở hai bên eo và môi nàng mím lại.

"Sao cậu tự tin thế? Cậu không được bảo rằng trong cánh rừng phía Bắc là nguy hiểm lắm sao?"

"Có" - Jungkook gãi gãi sau gáy - "các anh mình có dặn rằng không được tự ý vào rừng mà không có các anh, nhưng mà mình thấy đâu có nguy hiểm như các anh nói. Cậu xem, ở đây đẹp thế này !"

Cậu vừa hứng thú vừa thỏa mãn ngước mặt lên trời, đắm mình trong làn không khí mát rượi dịu dàng. Jungkook dang cả hai tay ra như muốn bay lên giữa bầu trời, như muốn hòa vào mây, muốn nhảy múa, muốn cười thật thỏa thích ở nơi chốn kì bí này. Cậu mở mắt, quay sang Lalisa và mong rằng nàng cũng cảm thấy giống cậu, cũng đang tận hưởng như cậu.

Mà cậu quên mất, Lalisa vốn không thể nhìn thấy cậu.

Lalisa chỉ đứng ở đó, hai tay đan vào nhau và có lẽ, đang nhìn về phía có phát ra âm thanh của cậu. Jungkook buông thõng hai tay mình xuống, cậu nhìn trực diện vào Lalisa, nhìn thật lâu để mong rằng nàng sẽ lên tiếng.

Nhưng Lalisa chẳng đáp lại.

Nàng vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, chỉ có đầu đang xoay đi xoay lại một cách nhẹ nhàng, thanh âm trong veo như ánh nắng cũng mềm mại mà vang lên: "Jungkook à, sao cậu im lặng thế?"

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Jungkook nhận ra mình thật xấu xa, cậu thật vô cảm. Vì sao chỉ có mãi một chuyện ấy thôi mà cậu cũng không thể ghim nó vào lòng ngực mình, để đời đời kiếp kiếp này không được quên rằng, Lalisa vốn rất thiệt thòi so với cậu, và cậu không bao giờ được phép làm cô cảm thấy tổn thương như thế nữa.

"Mình ở đây này, Lalisa"

Trời hơi chiều, màu hồng từ đâu đến nhập vào dãy ánh sáng của Mặt Trời, cũng kéo quả cầu lửa ấy từ từ chím xuống. Jungkook nhìn bầu trời hồng như anh đào trước mắt mình, muốn đem cả bầu trời ấy cho nàng xem.

"Này, bầu trời bây giờ đẹp lắm đấy"

Cậu khẽ nói, và Lalisa giật mình nhìn cậu. Jungkook thấy nàng hơi ngước mặt lên trời, để những ánh nắng cuối cùng trong ngày ôm lấy khuôn mặt thanh tú.

"Nó có màu hồng, lại pha thêm chút màu vàng nữa. Mặt Trời đang dần chìm xuống rồi, khung cảnh diễm lệ lắm"

Lần này thì Lalisa không tiếp tục hướng về phía bầu trời nữa, nàng nhìn cậu, trán hơi nhăn lại và hai viên ngọc trên hoa tai nàng rung rinh. Lalisa đưa tay về phía cậu, cố gắng tìm kiếm đôi vai cậu, giọng nàng run lắm.

"Cậu miêu tả bầu trời cho mình?"

"Phải Lalisa, nếu cậu không thể chiêm ngưỡng khoảnh khắc này thì sẽ uổng lắm, có mình ở đây, mình sẽ không để cậu bỏ lỡ nó"

Cậu cười xòa, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời từ Lalisa. Nàng im lặng, sự im lặng như thinh không, như thế nếu cậu chớp mắt thì nàng sẽ biến mất và tan vào không khí. Chỉ có những ánh cầu vòng hắt lên gò má nàng từ mấy chiếc lá mới khiến cậu tin rằng nàng đang thực sự ở đây.

Jungkook nhìn Lalisa, cậu nhìn nàng mãi và chẳng hề muốn rời mắt. Cậu ước gì mình cũng được nhìn thấy nàng đang nhìn cậu. Mong ước ấy có lớn lao quá không nhỉ? Từ bao giờ mà việc mong người khác cũng ngắm nhìn mình lại đau khổ đến thế này, hả Lalisa?

"Tối rồi, cậu cần phải quay về nhà chứ nhỉ? Các anh có lẽ đang tìm cậu đấy"

"À... ừ nhỉ, còn cậu thì sao, Lalisa?"

"Mình..." - nàng ngân dài một chút, âm vang như tiếng đàn - "sẽ ổn thôi, cậu không cần lo. Mình đưa cậu ra bìa rừng nhé?"

Cậu, một nam nhi như cậu lại có thể để cho một thiếu nữ mảnh khảnh như nàng đưa về nhà? Không đời nào, lòng tự tôn của cậu nào cho phép điều ấy, chưa kể, nếu để một mình nàng quay trở về còn nguy hiểm hơn gấp ngàn lần.

"Không ! Không được đâu Lalisa, cậu- "

Còn chưa kịp nói hết lời, Jungkook đã thấy nàng cất bước. Nàng quyết đóan và chẳng hề chần chừ, bước đi như thể toàn bộ cánh rừng này là của nàng, như thể nàng đã quen với việc dựa vào cảm giác mà đi. Cậu thấy buồn quá, và nuối tiếc cho nàng.

Mặc dù luôn miệng nói mình sẽ tự về được, nhưng nàng dường như bỏ ngoài tai mấy lời mà cậu nói, vẫn mạnh mẽ bước tiếp. Bàn chân trần của nàng chạm vào nền đất, đến cậu cũng còn thấy đau, vậy mà nàng chẳng hé nửa lời, từ đầu đến cuối vẫn thật im lặng, tĩnh như dòng nước. Cậu mơ hồ nghe được tiếng gọi của các anh xuyên qua kẽ lá, rơi vào giữa cậu và Lalisa. Nàng có vẻ cũng nghe thấy nó, bèn chuyển hướng một chút, đi về hướng có tiếng gọi của Yoongi.

"Ở đây" - nàng đứng lại - "đi tiếp về phía trước khoảng một trăm mét nữa là sẽ gặp đường mòn, cả anh của cậu cũng đang ở đó, mình dừng ở đây thôi"

Jungkook luyến tiếc nhìn nàng bé dần sau lưng mình, thế nhưng mỗi lần của quay đầu lại nàng vẫn còn đang đứng ở đó, một tay buông xuống, tay kia ôm lấy vòng eo, cứ đứng im như một pho tượng. Dải băng của nàng phát sáng.

Lalisa như một giấc mơ còn tiếng gọi của Yoongi kia như thực tại đang cố gắng kéo cậu trở về, cậu những muốn ở lại, nhưng cứ như thể bị đẩy đi, bước chân cậu cứ xa mãi, xa mãi cho đến khi một chân đặt ra đường mòn và mái tóc vàng của nàng thấp thoáng trước mắt. Đứng ở đó và nhìn thấy anh mình ở bên kia lối đi, cậu không muốn bước tiếp nữa. Jungkook sẽ có thể chẳng bao giờ gặp lại nàng một lần nào nữa, cũng chẳng biết rốt cuộc nàng ở đâu trong khu rừng vĩ đại kia. Cậu nhận ra mình tệ lắm, và ngu ngốc nữa.

Đến cuối cùng, cậu vẫn chưa nói được một lời chào.

"Jungkook ! Em bị ngốc hả, một mình đi vào rừng ?!"

Yoongi gần như quát vào mặt cậu, cậu thấy hai má mình nóng hổi và khóe mắt nhức nhối. Người anh với mái tóc màu bạc hà của cậu bỗng quýnh quáng, anh lấy ngón tay mình muốn lau mấy giọt nước mắt của cậu.

"Em không có sao mà... anh làm như em là con nít"

Jungkook lau vội mấy giọt nước mắt sắp tràn ra. Cậu đi rồi, sau này không gặp lại nữa, sẽ chẳng ai miêu tả bầu trời cho Lalisa. Yoongi nắm lấy tay áo cậu mà dẫn về, chỉ về anh không muốn thằng nhóc choi choi này hở ra là lại chạy biến. Vậy mà ngày hôm nay, giữa một chiều gió thổi sao mà ấm, thằng nhỏ ham chơi nhà anh không còn rục rịch muốn trốn nữa.

"Ở trong đó có gì vui lắm hả?" - anh nhẹ giọng hỏi cậu, cẩn thận như không muốn làm cậu khóc. Jungkook hơi mắc cười vì điểm đó của anh, Yoongi hỏi cậu mà còn không thèm nhìn vào mặt cậu.

"Em đã gặp bạn mới đó !"

"Vậy hả?" - Yoongi hờ hững hỏi lại, đôi mắt dán vào lớp lớp cây chen chúc với nhau trong rừng, như xuyên như thấu mà thấy cả mấy chiếc lá ánh bạc như cái vòng đeo trên tay thằng nhỏ đang lẽo đẽo theo sau anh.

"Mà chẳng biết sau này còn gặp nữa hay không..." - anh nhận rằng giọng cậu buồn rười rượi như một chiếc là rời cành và đáp nhẹ xuống mặt đất một chiều thu. Trông nó cô đơn và trơ trội, trông nó đầy luyến tiếc. Yoongi hơi nhíu máy, anh nhìn Jungkook rồi lại nhìn vào rừng, cuối cùng lại bất ngờ lôi đứa em mình lên đi phía trước.

"Nhanh lên ! Lề mề là nhịn cơm. Seokjin giận rồi ảnh cằn nhằn Namjoon nguyên buổi trưa"

"Yoongi, anh là anh của em mà anh thô bạo quá !"

"Nói một lời nữa là nhịn thật"

"Anh- "

"Im lặng và di chuyển năng suất lên"

"Khô- thôi được rồi em biết rồi..." - Jungkook thở dài trước ánh nhìn hung dữ của ông anh mình, rảo bước nhanh về phía trước.

Dưới ánh chiều hoàng hôn ấy, Jungkook cứ mãi bước đi mà chẳng hề quay đầu lại, để biết rằng có một thiếu nữ vẫn luôn dùng đôi mắt như đại dương ấy của mình mà nhìn cậu, nhìn đến một cái chớp mắt cũng không có.

Jungkook, đáng lẽ điều mà cậu nên làm ngày hôm đó, phải nghe lời các anh mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro