Chap three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌙🌞

Sau khi vừa rời khỏi sân bay, Lisa bắt một chuyến taxi về nhà người dì đã lâu không gặp của cô, chính xác là đã gần 8 năm không gặp....
Dừng chân trước 1 ngôi nhà mang hướng châu âu cổ điển giữa Seoul hiện đại xa hoa này làm cô có tí bất ngờ

Cô gõ cửa, dì cô ngay lúc sau đã xuất hiện trước mặt. Trông dì có vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng vẫn mang vẻ đẹp ôn nhu của người phụ nữ tuy có già đi..
"Đã lâu không gặp dì ạ"
"Lalice, không gặp đã lâu cháu trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp như vậy rồi"
"Thời gian quả là rất nhanh ạ! "
"Ùm, cháu vào nhà đi, ta sắp sẵn dường cho cháu rồi"
Nói rồi dì cặm cụi loay hoay phụ Lisa đẩy vali và xách mấy món đồ lỉnh khỉnh vào.
Ngôi nhà rất mộc mạc và đơn giản, không như căn biệt thự lộng lẫy cô sống trước đây cùng cha mẹ nhưng mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu hơn nhiều. Không được bao lâu cô đã cảm thấy thoải mái với không khí ở đất nước xa lạ này.
"Có lẽ con không nhớ, nhưng lúc bé con đã từng ở nhà dì tận 2 năm. Vì vậy căn phòng này vẫn được bày trí như cũ."

Kiểu công chúa, thật tình.....
Nhưng không sao, nhìn rất đẹp, ô rất thích!
"Cảm ơn dì, dì vất vả rồi ạ! "
Dì không nói gì, chỉ cười nhẹ xoa đầu cô rồi bước ra ngoài.
Thay đồ tươm tất, cô liền nhảy ịch lên giường,
"Ôi mệt quá! "

<_____________<>_____________>

Không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, Lisa chỉ biết, khi cô thức giấc đã là 7h sáng ngày hôm sau.
Thấy cái bàn đối diện đã được đặt bộ đồng phục xếp ngay ngắn sẵn trên đó cho cô. Dì chu đáo quá!
Nhưng cô không hề nghĩ mình sẽ phải bắt đầu đi học khi vừa mới đến đây được 1 ngày! Ông trời hành hạ cô quá mà!
Than phiền là thế nhưng cô vẫn lục đục bước xuống làm vệ sinh, mặc đồng phục tươm tất rồi cột một đuôi ngựa cao. Cô mặc đồng phục Hàn trông rất ổn đó chứ, nói khong ngoa thật sự cô thấy mình mặc rất đẹp!
Bước xuống lầu với tâm trạng thoải mái, hơi lười biếng. Cô hoàn thành bữa sáng của mình nhanh chóng rồi chuẩn bị xách cặp đi cho đến khi nhận ra....
"Dì ơi, hì hì hình như dì chưa nói là cháu đi học ở đâu thì phải! "
"Hôm nay ngày đầu, ta chở cháu tới. Nhưng ngày sau quen đường rồi hãy tự đi nhé!"
"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro