five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mùa đông lạnh lẽo của Seoul kèm với nhịp sống bận rộn, hối hả nhưng tràn đầy năng lượng. Lâu rồi cô chưa được tận hưởng nó rõ đến như vậy

1 ly bánh gạo cay nóng kèm 1 hộp sữa chuối đơn giản, ngồi vào hàng ghế công viên ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, tinh thần cô thoải mái hơn hẳn. Cô cứ nghĩ khi đến Hàn du học, mình sẽ sống thật sung sướng, tự do, không ngờ số phận lại trớ trêu như vậy

Lisa đến Hàn năm 17 tuổi, thực chất khi mới bắt đầu, mọi thứ cũng rất khó khăn nhưng không kéo dài vì lúc ấy Lisa biết rõ tiếng Hàn nên rào cản ngôn ngữ chẳng trở ngại nhiều, khó khăn lớn nhất lúc ấy của Lisa chắc là việc cô kết bạn, việc cô hòa nhập với cuộc sống tại Hàn Quốc

Lisa là 1 người hướng nội, cô sống rất khép kín, tính tình rất tốt nhưng đôi khi cô vẫn rất bướng bĩnh, cô rất biết suy nghĩ cho người khác và cô giận rất dai và làm những chuyện chẳng giống ai cả. Cô vòn nhớ năm mình 8 tuổi, 1 người bạn đã lấy kẹo cô mà không xin phép, khiến cô giận đến nỗi suốt mấy tháng trời không nói chuyện, còn phục thù bằng cách bỏ vài con gián vào cặp cậu bạn ấy, suy nghĩ lại cô thấy mình thật tức cười. ChaeYoung là người bạn đầu tiên của Lisa tại Hàn kế tiếp là BamBam, cũng là người Thái, dần dần thì cô quen được JungKook rồi cả 2 thích nhau từ lúc nào không hay

Thời gian cô đến trường tại Hàn, JungKook lúc ấy rất nổi, mang danh hotboy, con trai của tập đoàn LK lớn mạnh, tính cách thì lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp. Mà ngày xưa cô cũng chẳng phải dạng vừa đâu nhé. Cô cũng có sắc, gia thế tạm ổn, học hành thì giỏi. Nói chung lúc ấy, cô và JungKook xứng đôi lắm. Quen JungKook, cô trở thành kẻ thù của bọn con gái, nhưng điều đó làm Lisa chẳng mảy may quan tâm

JungKook là chàng trai đem đến cho cô những cảm giác tuyệt vời nhất, quãng thời gian được ở gần cậu ấy phải nói là rất đáng trân quý. Lúc ấy, Lisa cảm thấy bản thân rất may mắn

Nào ngờ, mọi thứ tốt đẹp nhất dần rời bỏ cô. Ngày mà năm cô chuẩn bị cho kì thi Đại học quan trọng sắp tới, mẹ JungKook có đếm tìm cô, đại khái mọi chuyện là bắt cô phải rời xa JungKook, nhưng lúc ấy cô bướng lắm, cô quyết định từ chối lời yêu cầu của mẹ JungKook

Sau khi kì thi Đại Học kết thúc, công ty nhà cô phá sản, lúc ấy cô như kẻ bất lực, chả biết làm gì, cô không muốn nói điều ấy cho bạn bè cô biết vì sợ họ thương hại, ChaeYoung chính là người bạn duy nhất mà Lisa tâm sự. Lần nữa mẹ JungKook đến tìm cô, cô vẫn nhớ như in câu nói ấy

"Thân làm con sâu thì đừng đeo bám phượng hoàng. JungKook nhà tôi đã có hôn ước với người khác, và người đó sẽ giúp ích cho tương lai thằng bé nhiều hơn, tôi mong cô hiểu. Nếu bây giờ cô đang trở thành kẻ thất bại thì gánh chịu nó 1 mình đi nhé, đừng lôi kéo JungKook. Tôi nói ít mong cô hiểu nhiều, chuyện ngày hôm nay và lần gặđ đầu tiên, tôi mong JungKook sẽ không biết. Cô hiểu ý tôi rồi chứ!? Chào"

Lời nói mẹ JungKook cứ tuôn ra khiến Lisa chả biếy làm gì ngoài việc gục đầu và lắng nghe từng câu từng chữ bà ấy thốt ra. Nếu như lần trước cô sẵn sàng đối đầu với mẹ JungKook thì lần này cô thua rồi, bà ấy nói đúng, cô tốt nhất nên rời xa JungKook, không nên gây ra cho cậu ấy quá nhiều gánh nặng. Vì thế Lisa quyết định kết thúc tất cả trong nỗi đau và sự dằn vặt

"Tôi chán ghét cái tình cảm này lắm rồi! Kết thúc đi. Cậu chẳng giúp ích được gì cho cuỗ sống của tôi cả"

Cô không ngờ mình lại có đủ dũng cảm để thốt ra câu nói ấy với JungKook. Sau khi Lisa nói câu đó, JungKook đã níu tay cô lại, ôm cô vào lòng. Khoảnh khắc ấy, Lisa chỉ muốn mọi thứ dừng lại, để cô được ở bên anh lúc này, được anh ôm, được tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, được anh trao cho mình hơi ấm, được ngửi thấy mùi hương ngọt dịu trên cơ thể anh. Lisa muốn vòng tay mình lại mà ôm anh, ôm thật chặt, thật lâu, cô không muốn rời xa anh càng không muốn mất anh nhưng tình cảnh hiện tại, Lisa cảm thấy mình không xứng với anh

"Không đùa nữa, ngoan. Tớ thương cậu. Đừng nói vậy nữa nhé! Tớ buồn đấy"

Giọng JungKook lúc ấy thật sự khiến con người ta mê hoặc, ngọt nhẹ, nhẹ nhàng, ấm áp và thật gần gũi. Khoảnh khắc ấy, Lisa như đang đấu tranh với bản thân mình vậy. Cô rất muốn thốt lên câu : "Tớ đùa đấy, tớ sẽ không nói vậy nữa, cho tớ xin lỗi. Tớ cũng thương cậu". Nhưng Lisa hiểu tình cảnh lúc này, cô không thể nào vì tình cảm của bản thân mà ích kỉ cướp mất đi tương lai và hạnh phúc gia đình của JungKook được. Đẩy anh ra bằng tất cả sức lực mình có được, cô vừa nói, vừa kìm nén giọt nước mặt muốn tuôn ra

"Tôi không đùa JungKook, tôi thật sự mệt mõi rồi, buông tha cho tôi đi"

Lisa không ngờ mình lại đủ can đảm để thốt ra những lời nói cay độc ấy. Cô bỏ chạy, chạy để JungKook không nhìn thấy cô khóc, chạy để không nhìn thấy JungKook nữa, cô sợ phải đối mặt với anh, chạy để JungKook không nhìn thấy cô nữa

Quãng thời gian đó là nỗi cực hình, là cái án treo độc ác nhất mà số phận đàn áp Lisa vậy

2 tuần sau, cô nghe tin anh đi Mỹ, cô bỏ dở việc làm thêm khó khăn lắm mới có được của mình để đến tìm anh. Cô chạy, chạy đi đón 1 chiếc taxi, kêu tài xế chạy nhanh nhất có thể đến sân bay, cô vén hết tiền trong túi mình có được để chi trả

Bước vào sân bay, biển người đông khiến Lisa rối mắt, cô chạy khắp nơi, chạy để tìm kiếm bóng dáng JungKook, chạy để cố gắng nhìn thấy anh thêm 1 lần nữa. Cô nhớ anh, nhớ nhiều lắm, nhớ gương mặt, nhớ giọng nói, nhớ mùi hương, nhớ từng hành động của anh. Tất cả mọi thứ thuộc về anh, đều làm cô rất nhớ

"2:45 PM, chuyến bay từ Seoul đến Chicago- Mỹ khởi hành"

Nghe thông báo, lòng Lisa cảm giác bất an và khốn đốn, cô mong chuyến bay của JungKook không phải đi Chicago. Cô lấy điện thoại, tức tốc gọi cho ChaeYoung

"ChaeYoung à, JungKook có chuyến bay đến đâu của Mỹ vậy?"

"2:45 tới Chicago. Lisa cậu tới sân bay rồi à? Có gặp được JungKook không?"

Lisa không trả lời, mặc cho ChaeYoung kêu tên cô nhiều lần, cô buông thõng 2 tay xuống. Anh đi rồi, đi mà chẳng nói cho cô biết, đi mà chẳng nói lời tạm biệt cô, đi mà chẳng cho cô thấy anh lần cuối cùng. Cô biết điều cô muốn thật vô lí, chính cô đã hủy hoại chuyện này nhưng sâu trong tâm can này nó mới biết được cô yêu anh nhiều đến nhường nào

Cô khụy xuống, đôi chân không còn sức lực nữa. Cô đã quen với việc có anh bên cạnh, quen việc được anh yêu thương, quen việc được anh chăm sóc và cô đã quen với việc yêu anh. Anh bỏ cô đi rồi!

Lisa khóc, mặc kệ cho mọi người nhìn mình với cặp mắt khác lạ, mặc kệ hình ảnh thê thảm và tồi tệ của cô bây giờ. Cô khóc, khóc vì bất lực, khóc vì cô không thể nhìn anh một lần nữa, khóc vì cô không muốn anh đi

Cô khóc, khóc vì tất cả mọi thứ thuộc về anh, trái tim cô lúc nào cũng thổn thức. Anh đi mà không nói với cô 1 lời, đi mà không để cho cô nhìn mặt anh lần cuối. Lisa lúc ấy rất giận JungKook, giận anh nhiều lắm nhưng cô giận và chán ghét bản thân mình nhiều hơn

Đứng dậy, bước ra khỏi sân bay, cô đi bộ về nhà vì giờ cô không còn tiền nữa. Lisa đi được 1 đoạn thì trời đổ mưa, cơn mưa mùa hạ tới ồ ạt mà không báo trước, nó cứ rơi, rơi nhiều đến nỗi cái sự lạnh giá của nó từng giọt từng giọt thắm vào thể xác Lisa vậy. Mưa rơi rồi! Lisa tha hồ khóc, khóc bây giờ thì không ai biết, khóc vì cô không còn đủ sức lực để đè nén nó nữa

Hình ảnh của cô lúc đó thật tệ hại, cô gái đang mang 1 chiếc tạp dề phục vụ, đầu tóc rối rắm, gương mặt mệt mõi và đôi mắt sưng tấy. Trông Lisa lúc ấy thật đáng thương

"Tớ ghét cậu JungKook! Nhưng tớ ghét bản thân mình nhiều hơn"

Cô nói, nói như trò chuyện với mưa, nói để thỏa lòng tâm sự. Cô như kẻ thua cuộc bị tất cả mọi thứ bỏ rơi vậy

4 năm Đại học, 1 mình Lisa bươn chải mọi thứ, cô làm tất cả mọi việc để có tiền, chi trả học phí, gửi về cho gia đình. Thời gian đó cô rất muốn về Thái nhưng khổ nỗi cô không có đủ tiền, nên col quyết định ở lại Hàn cố gắng học và làm việc

ChaeYoung và Mingyu là 2 người bạn đã ở kế bên và giúp đỡ Lisa rất nhiều. ChaeYoung cho cô ở nhờ nhà, vài lần gíup Lisa đóng học phí còn Mingyu, tuy lúc đi học cô và Mingyu không thân thiết nhiều nhưng Mingyu đối xử với Lisa rất tốt, giới thiệu việc làm thêm cho cô, xin nhà trường cho học bổng Lisa, giúp cô cả trong việc học tập,... Thật sự cả 2 đều là 2 ân nhân đã cứu rỗi những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời Lisa vậy

Tốt nghiệp Đại học, cô vật vã tìm kiếm việc làm, tiếc rằng tất cả các công ty đem đến mức lương cao đều từ chối Lisa với lí do cô chưa có kinh nghiệm. Nên suốt 1 năm trời, chỉ quây quần bên mấy cái công ty nhò với số tiền lương bèo bọt nhiều lúc khiến cô khốn đốn

Lisa giật mình tỉnh dậy khỏi quá khứ, chợt nhận ra mình ở đây cũng gần 1 tiếng, giờ cũng đã tối. Cô đứng dậy và đi về nhà. Seoul về khuya thật sáng, nó trầm lặng và mang vẻ đẹp rất riêng, rất đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro