Tình đầu 327

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh đối với em, đã sớm trở thành chấp niệm khó bỏ.


.


Lalisa đặt cho Jeon Jungkook một chiếc biệt danh, là "tình đầu 327".

Nó chẳng phải số hiệu hay hàm ý, mật mã gì đặc biệt. Chỉ đơn giản vì mỗi việc đáng nhớ cùng Jeon Jungkook hầu như đều vào ngày 27 tháng 3.


...


27/3 năm 17 tuổi, trong bữa tiệc sinh nhật của mình, khi bị mấy đứa bạn trêu đùa gán ghép với cậu bạn lớp bên, Lalisa đã thẳng thừng tuyên bố rằng : mình có chết cũng sẽ không thích kiểu người như Jeon Jungkook. Sẽ không bao giờ ưa loại người khó đoán, khó chiều như thế. Sẽ không thích cái kiểu người lúc nào cũng cười nửa miệng nhìn trần thế như vậy. 

Đức lang quân trong tâm trí cô sẽ luôn là chàng trai lớn tuổi, biết nói những câu nói ngọt ngào, sẽ cưng chiều cô như một em bé, ... và điều đó thì Jungkook chẳng có khả năng thực hiện được điều nào cả.

...

"Ghét của nào, trời trao của đấy đó Lisa"

...

Giờ nghĩ lại, Lalisa vẫn không ngừng thắc mắc, năm xưa rốt cuộc là ai nói ra lời tiên tri này vậy ? Cô thực sự muốn vái người ấy một lạy.


...


Năm trước mạnh miệng là thế, vậy mà tròn một năm sau, ai ai cũng đồn rằng Lalisa thích Jeon Jungkook lớp bên tới thần điên bát đảo. Theo đuổi hắn công khai, không ai không biết.

Đúng ngày 27/3 năm 18 tuổi, Lisa ngồi trước cửa lớp Jeon Jungkook, hét lớn

"Cậu có chịu thích tôi không ?"

Mọi người đi qua, chỉ chỉ trỏ trỏ thế nào cô cũng không quan tâm, chỉ nhìn tên ngốc cuối lớp cứ mãi cắm đầu vào máy tính ấy.

Cho tới khi thầy giáo đi vào, quái dị nhìn cô. Jeon Jungkook lúc này mới bất lực đi tới, ôm lấy ngang người cô, bế lên

"Thích. Thích, được chưa ?"

Cả lớp nhất loạt cùng ồ lên. Thế mà Lalisa đã tán được Jeon Jungkook thật rồi kìa.

...

lalalalisa_m

Thành công nhé, ai nói vì tao không tán được Jeon Jungkook mà nói ghét cậu ta chứ ?

Bà đây đủ khả năng.

abc_123

rồi sao ? tính yêu đương nghiêm túc hả ?

lalalalisa_m

Cút cút


...


Ngày 27/3 năm 19 tuổi, Lisa từng hỏi còn có thể có hôm nào mây trời tồi tệ và xấu xí được hơn hôm đó không ?

Buổi tối, Jeon Jungkook tới trước cửa nhà cô, gửi cô hộp quà sinh nhật rồi bất ngờ nở nụ cười nửa miệng đặc trưng của hắn, chậm rãi nói

"Chúc mừng cậu, quà sinh nhật của tôi là cái bánh này và một năm vừa qua. Sau này, không mong gặp lại. Quà không có lại lần hai đâu, hy vọng cậu trân trọng"

Nói rồi hắn đi thẳng, để lại Lalisa đứng chôn chân ở trước cửa nhà, dường như chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô gọi hắn vài lần, nhưng hắn không đáp, hắn cứ thế mà đi, đến một lần ngoái lại cũng không có. Cái bóng chìm dần vào khoảng tối đen ấy, trông u buồn đến nhói lòng.

Chợt Lisa nhớ lại cách đây vài ngày hình như cô lỡ để bức ảnh cap màn hình vụ cá cược của cô và bạn ngoài tab lớn.

...

Chiếc bánh trên tay cô rơi xuống, nát đến tan tành.


...

lalalalisa_m

Jeon Jungkook biết rồi mày ạ.

abc_123

vụ cá cược á ?

lalalalisa_m

abc_123

hắn nói chia tay à ?

lalalalisa_m

còn có thể nhìn mặt nhau được nữa à ?

abc_123

ê, giọng điệu mày nghe có vẻ buồn thế ?

mày thích hắn thật à ?

lalalalisa_m

ai mà biết.


...

Chẳng ai biết trước được chính xác điều quái gì sẽ xảy ra trên đời này cả.

Ai mà biết được Jeon Jungkook lại là một người dịu dàng với người mình yêu đến thế.

Ai mà biết được hắn ta lại đối xử với cô chân thành đến thế.

1 năm "hẹn hò", hắn chưa từng yêu cầu cô phải làm điều gì cho hắn cả. Cũng chưa hề để cô ủy khuất lần nào.

Ánh mắt hắn chân thành quá đỗi. Chỉ là mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Lalisa chẳng hiểu sao thấy hơi chột dạ.

Nếu như tất cả đều là diễn, thì cô cũng rất cảm ơn vì hắn đã diễn tròn vai tới vậy.

...


Còn cô, hình như đúng là cô thích hắn thật rồi.


...

Sau hôm đó, Jeon Jungkook ra nước ngoài, còn Lalisa thì được đầu quân vào một công ty giải trí lớn.

Những ngày đầu tiên xa hắn, cô đã nghĩ mình sẽ hoàn toàn ổn. Người đến người đi trong đời cô nhiều không đếm xuể, hắn thì là cái cóc khô gì chứ ? Không là gì cả. Lalisa khẳng định.

Nhưng rồi chỉ mấy tuần sau, chính cô tự vả mình đôm đốp.

Cô bắt đầu nhớ hắn rồi. Nhớ đến phát điên lên được.

Đi tập nhảy về chẳng còn ai đứng đợi rồi cõng cô suốt quãng đường nữa.

Sẽ chẳng còn ai chuẩn bị nước ấm cho cô sau những ngày luyện thanh nữa.

Không còn ai ôm lấy cô sau mỗi ngày dài mệt mỏi nữa.

Không còn ai nữa ...


Điện thoại hắn vẫn giữ, MXH cũng không xóa đi.

Cô chẳng dám gọi hắn. Chỉ có thể thỉnh thoảng vào trang cá nhân đen thui đó, tìm kiếm vài cập nhật nho nhỏ của kẻ tận bên kia địa cầu.

Lalisa không ít lần nhìn vào gương rồi tự cười bản thân.

Đáng đời chưa, nhìn mà xem, ai là kẻ lụy tình thế này ...


...


27/3 năm 21 tuổi, trước thềm debut. Lisa trốn quản lý thực tập sinh, chạy ra ngoài. Mua một đống soju rồi ngồi ở gốc cây hắn hay đợi cô mỗi cuối buổi học, uống cạn từng chén đầy.

Đến khi say mèm, cô mới đủ dũng khí để gọi cho hắn.

Sau tràng tiếng tút dài đáng ghét ấy chấm dứt, đầu máy bên kia rốt cuộc cũng có tiếng người. Giọng hắn vang tới, trầm ổn, thân quen đến đau lòng

"Alo ?"

Lisa hít một hơi thật sâu, rồi bật khóc

"Em nhớ anh chết mất"

...

"Sao anh không chịu về ?"

..

"Em phải làm sao thì anh mới về đây ?"

Bên kia im lặng, Lisa nghe thấy tiếng gió, còn có tiếng lá cây lạo xạo dữ dội. Y hệt như ở đây lúc này, cũng là một mảnh thét gào trước mặt.

"Chúng ta chia tay rồi" rốt cuộc hắn cũng chỉ nói thế, sau đó lạnh lùng tắt máy.

Nay sinh nhật cô mà, hắn có nhớ không ? Nếu nhớ thì sao nỡ nhẫn tâm đến thế chứ ?

...


Ngày 27/3 năm 23 tuổi, Lalisa bắt đầu bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Vào ngày sinh nhật, công ty mở một buổi livestream để cô giao lưu với fan. Đủ mọi chủ đề được hỏi và chắc chắn không thể thiếu được chuyện tình cảm

"Vậy về việc tình cảm cá nhân thì sao ? Lisa có chia sẻ gì với khán giả không ? Như về mẫu người lý tưởng chẳng hạn"

Có lẽ sẽ lại là đoạn thoại sáo rỗng trăm lời như một của mấy idol nổi tiếng "Tạm thời tôi muốn lo sự nghiệp và chưa muốn tính tới việc hẹn hò" hoặc sẽ gia giảm thêm chút câu từ để vài tay viết có thể lên bài. Quá quen rồi.

...

Nhưng Lalisa lại nói

"Tôi bị ám ảnh bởi mối tình đầu"

Câu trả lời bất ngờ khiến cả trường quay đột nhiên im bặt trong vài giây, ngay cả một MC chuyên nghiệp cũng không giấu nổi đôi nét bất ngờ nhìn cô gái xinh đẹp đương mỉm cười rực rỡ trước mặt. Cô còn cẩn thận nhấn mạnh lại

"Tôi thực sự bị ám ảnh bởi mối tình đầu quá mức hoàn hảo của mình"

...

Tối ấy, quả nhiên trending, hotsearch gì đó đều xoay quanh mối tình đầu của Lalisa.

Cô gọi cho hắn

"Anh đọc tin chưa ?"

"Rồi"

"Thấy sao ?"

"Em có vui không ?" hắn bỗng hỏi

"Không. Anh có về đâu. Anh không về thì em vui sao nổi"

"Vậy cả đời này tôi sẽ không về. Cứ làm loạn tiếp đi"

Hắn tắt máy rồi, nhưng cô vẫn đặt điện thoại bên tai. Hắn nói lời lạnh lùng như vậy, mà cô vẫn cười.

Có lẽ là chỉ tự nhiên thấy nhớ hắn nhiều quá. Muốn nghe giọng hắn nói vài câu.

Câu chuyện "tình đầu" kia, công ty sẽ có hướng xử lý, sẽ không làm phiền tới hắn. Sẽ không ai biết hắn là ai cả. Nhưng hắn tự biết là đủ rồi, cô chỉ muốn cho hắn biết ...

Cô vẫn nhớ hắn rất nhiều.


...


27/3 năm 24 tuổi, cô vẫn một mình. Sau bữa tiệc cùng bạn bè rồi đăng vài cái ảnh lên MXH, cô lại lần mò ra quán ăn quen hồi còn đi học với chị quản lý. Nơi này đầy ắp những ký ức với Jeon Jungkook

"Em đã gọi cho hắn 10 cuộc. 10 cuộc đấy ! Lalisa này chưa từng kiên nhẫn đến thế đâu. Thế mà đến một lần nhấc máy cũng không có. Hắn thực sự vứt em ra thùng rác rồi"

Mascara nhem nhuốc chảy thành vệt đen dài hai bên mặt, miệng mếu máo, mắt sưng húp. Lalisa lung linh trên TV kia như đã hoàn toàn biến mất. Cô ôm chặt lấy chai soju, khóc nấc không ngừng, oán than hét liên tục độc nhất một cái tên.

Bà chủ quán từ xa lắc đầu, chép miệng, vừa đảo đồ ăn trong chảo, vừa nói vài lời với cô bé phụ bếp bên cạnh

"Có lẽ lại là tên cặn bã nào đó. Xem xem, khiến con gái nhà người ta tàn tạ tới dạng kia kìa. Sau này yêu đương, nhất định đừng đâm đầu quá"

Tối khuya khi trở về nhà, cứ chốc chốc Lisa lại ấn gọi một lần, sau vẫn chỉ là những tiếng "tút" dài trong vô vọng và rồi là chẳng có gì cả.

Đến khi cô quyết định buông máy, chợt có tiếng điện thoại đổ tới

"..."

"Nay là sinh nhật của em"

...

"Anh có gì muốn nói với em không ?"

...

"Lời gì cũng được" Chỉ cần là giọng anh thôi.

"Đi ngủ đi" hắn nói, cô nghe dường như trong giọng hắn có vài nét mỏi mệt.

"Sao anh không về?"

Và lần này hắn trực tiếp tắt điện thoại.


Lisa vẫn cố chấp như vậy vì cô biết hắn vẫn đang một mình, hắn vẫn tập trung vào công việc, vẫn có phần xa cách với thế giới loài người như hắn vẫn thường như vậy.

Bởi vì sao cô biết ư ? Bởi vì đã chẳng ít lần cô nhìn theo bóng hắn từ xa.

Massachusetts mùa đông lạnh rét. Rét tới tái tê da thịt. Lisa đeo kính râm, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trong chiếc khăn len to sụ, đứng dưới gốc dương trụi lá, nhìn theo người đàn ông của mình vẫn đang miệt mài bên chiếc máy tính cùng cốc cà phê đã nguội ngắt từ lâu.

...

"Sao em không tới mà nói chuyện với cậu ta chứ ?"

"Em không dám"

...

Chị quản lý chỉ có thể bất lực nhìn Lisa mà cười khổ. Chị đã quen với điều này rồi. Có một đợt, sau buổi biểu diễn ở một sân khấu lớn, dường như là bước ngoặt trong sự nghiệp của Lisa vậy mà người đầu tiên cô gọi, lại là cái người tên Jeon Jungkook ấy.

Sao chẳng bao giờ nói được lời hay ý đẹp gì nhưng cô vẫn mong chờ cuộc gọi từ hắn đến thế ?

"Hôm nay em đã nhảy tới mệt lử luôn"

"..."

"Cũng chưa được ăn gì ?"

"Vậy thì đi ăn đi"

Lisa đứng hình vài giây, rồi dần nở nụ cười

"Được, sẽ đi ăn đây"

...

Chờ tới khi cô tắt máy, bắt đầu cầm dao và nĩa lên,  chị quản lý mới hỏi cô

"Có thể có cuộc trò chuyện ý nghĩa hơn được không ?"

"Nghe giọng anh ấy với em là ý nghĩa rồi".


Lisa từng nói, mỗi lần nhìn vào camera, đều nghĩ rằng hắn sẽ xem và dõi theo. Thế nên cô mới cười tươi đến vậy.


...


Lalisa vì bảo vệ danh tính cho Jeon Jungkook mà gây xích mích với công ty, lịch trình tất cả đều bị hủy trong một nốt nhạc.

Cô bật cười tự giễu

Cũng chỉ là yêu đương thôi mà.

Cô không phải con người sao ? Cô cũng cần được yêu đương chứ. Cũng đã sớm nói bản thân mình không thể quên được mối tình đầu.

Dù sao thì họ vùi dập cô thế nào cũng được, chỉ là không được phép động vào hắn.


...

Trời Massachusetts về đêm không trăng, không sao. Trước mắt, biển cùng trời chỉ là một màn đen kịt.

Khi hơi rượu làm mờ con mắt, điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên rung lên

"Kẻ đáng ghét em nhớ nhất" đang gọi.

"Em đang ở đâu ?"

"Anh đoán xem"

"Em uống rượu à?"

"Em không thích rượu chút nào"

...

Đắng nghét, nồng nặc.

Nhưng thử rồi lại đê mê, không thoát ra được.

Y như tình yêu của hắn vậy.

Nếu hắn là ly rượu, thì cô sẽ nguyện là kẻ bợm rượu cả đời.

"Matratrusset lạnh hơn em nghĩ" cô thì thầm qua điện thoại.

Và lời vừa dứt, sương mù bao vây tâm trí cuối cùng cũng dần thanh tỉnh.

Xem ai đang đứng đằng xa kia ...

Ai đang mặc bộ vest thẳng thớm, đẹp đẽ đến nao lòng nhìn cô kia ?

Ai đang bước về phía này như bóng hình 7 năm trước đã hướng về nơi cô kia ?

...

"7 năm qua, anh cứ nói đi là đi như thế à ?"

...

"Em chưa từng ghét anh, cũng chưa từng có ý nghĩ lấy tình cảm của anh ra làm trò chơi. Anh đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy, ai ghét anh cho được ? ... Chỉ là Lalisa năm đó là cái đồ mạnh miệng ... là cái đồ sĩ diện ..."

...

"Anh biết không ? ... Em ghét cái thế giới rách nát này lắm"

...

"Nhưng em yêu anh"

...

Em không quá thích nhảy

Cũng không quá thích rap

Hào nhoáng, long lanh ấy cũng không quá thích

Em thích anh hơn.

...

Có lý do gì cho việc yêu hắn không ?

Không có

Mà cần phải có sao.

Lalisa nghĩ không cần.

Là hắn, là Jeon Jungkook, vậy là đủ.

...

Jeon Jungkook bất ngờ cầm lấy tay cô, đan vào một chiếc vòng nhỏ ở trên ngón áp út

"Vậy em có đồng ý để tôi lấy cả phần đời còn lại này của tôi làm quà bù cho 6 năm sinh nhật qua đã không bên em không ?"


Ai cũng biết Lalisa luỵ Jeon Jungkook rất nặng.

Nhưng chẳng mấy ai biết Jeon Jungkook cũng chưa từng ngừng yêu Lalisa.



Hắn ôm lấy cô vào trong lòng, y như 7 năm trước. Cô gái nhỏ trong lòng hắn vừa gật đầu, vừa khóc không nguôi.

Hắn là một kẻ tồi, hắn đã để cô đợi lâu đến vậy, để cô đau lòng nhường ấy.

Hắn là một kẻ nhút nhát, vẫn cứ mãi lo sợ việc của 7 năm trước lặp lại, lo sợ Lalisa chỉ lấy hắn ra làm trò đùa. Lo sợ rằng tình cảm của hắn chỉ có thể gửi vào thinh không.


...

"Đã chờ ngày này bao lâu rồi ?"

Hình như là rất lâu rồi

"Hình như là từ lần đầu gặp anh"


...


Ngày 27/3 năm nay, khắp nơi nơi đều đăng tin Lalisa Manoban trong bộ lễ phục rực rỡ, tay trong tay cùng tình đầu của mình, hạnh phúc đi lên lễ đường.











---

Hộp socola muộn gửi tặng cho sinh nhật của Lili 💛💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro