hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lisa ;
_________________

" jungkook, cậu nói gì vậy " lisa ngạc nhiên không tin vào tai mình khi nghe gã nói như vậy, vì sao em ngạc nhiên ư ? vì bên cạnh gã đã có Park Chaeyoung rồi kia mà, ai ai cũng đều biết gã yêu cô ta nhiều như thế nào.
" tôi nói là mình hẹn hò đi "

" được " lisa in lặng một vài giây, mở miệng đồng ý, em cúp máy. em không đủ can đảm để nghe thêm một lời nói dối nào của jungkook cả, em sợ.
lấy máy gọi cho bạn thân của mình - jennie .

" giữa park chaeyoung và jungkook đã xảy ra việc gì sao nie ? "
" mình nghe nói cô ta vì muốn đi du học nên đã chia tay jungkook , mẹ của cậu ta đưa cho chaeyoung một số tiền khá lớn và hứa sẽ lo cho tương lai của cô ta "
" thật vậy sao ? " lisa không tin vào tai mình, chaeyoung là người như thế sao ?
" có chuyện gì không vậy lisa "
" không có gì đâu nie, mai mình nói chuyện sau nhé, ngủ ngon " lisa hít một hơi thật sâu rồi nói với kim jennie .
" ừ, cậu cũng vậy "
nghe xong, thì lisa hiểu, lý do jungkook muốn hẹn hò với em là gì, nhưng mà jungkook ơi ? em cũng biết đau.
em biết anh không thể quên được nỗi đau mà cô ấy mang lại cho anh, nhưng mà tại sao anh lại chọn cách này, tại sao thế ?
vì anh em chấp nhận chịu đau cũng được, chỉ cần anh để ý đến em một chút thôi, những nỗi đau này chẳng là gì cả .

lalisa thật ngốc, ngay cả khi biết jungkook chỉ muốn dùng cô để quên đi park chaeyoung nhưng vẫn chấp nhận lời đề nghị đó, vì cái gì vậy ? vì lalisa yêu jeon jungkook rất nhiều.
________________________________
* nhật ký của lalisa *

ngày 3 tháng 5 năm 2015
" hôm nay mình thấy jungkook đã cười, anh cười rất đẹp, nụ cười đó khiến tôi ngẩn ngơ đến mức quên luôn cô bạn jennie của mình đang lảm nhảm bên tai "

ngày 4 tháng 7 năm 2015
" hôm nay tôi đã lấy hết dũng khí của mình để bày tỏ với jungkook, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ có một câu nói : " xin lỗi , tôi thích park chaeyoung " .


ngày 10 tháng 9 năm 2015
" jungkook né tránh tôi rất nhiều, cũng phải thôi, tôi đã tỏ tình cậu ấy kia mà, hôm nay tôi xuống căn tin thì đã thấy jungkook ân cần mở chai nước cho chaeyoung, ôm cô ấy vào người để tránh va chạm với những người xung quanh, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình như bị vỡ, tôi ước gì, mình là park chaeyoung.

ngày 19 tháng 6 năm 2016
" hmmm mình thấy jungkook nắm tay chaeyoung, họ cười nhìn nhau rất hạnh phúc, ánh mắt của jungkook khi nhìn chaeyoung rất giống ánh mắt của tôi khi nhìn jungkook, ánh mắt đó đủ để tôi hiểu jungkook hạnh phúc đến nhường nào "

ngày 10 tháng 11 năm 2016
" hôm nay park chaeyoung đã bị ngã từ cầu thang xuống, và trùng hợp là tôi lại đứng ngay chỗ park chaeyoung bị ngã, khi park chaeyoung ngã xuống, jungkook đã hét rất to và chạy lại đỡ, anh ấy đã nhào đến tôi và cho tôi một bạt tai, liên tục hỏi tôi tại sao lại đẩy ngã chaeyoung, tôi thật sự không có đẩy cô ấy, tôi hoảng hồn, bạn bè đến ngăn lại và liên tục nói không phải tôi, tôi đau, từ thể xác đến trong lòng.
" jungkook, cái ngày mà em sụp đổ, mọi lỗi lầm đều dồn về phía em. khi em đau đớn đến thấu tâm can thì tâm trí em lại chỉ nghĩ đến sự tử tế của anh dành cho chaeyoung . "

ngày 30 tháng 12 năm 2016
" vụ việc đó cũng đã sáng tỏ, chaeyoung đã xin lỗi tôi vì jungkook đã lỡ đánh tôi, còn anh ấy thì vẫn bình thản, xem như không có việc gì, ừ cũng đúng thôi, tôi đáng ghét đến mức anh ấy còn không muốn nhìn mà. à, bạn học kim mingyu đã tỏ tình với tôi, nhưng mà tôi từ chối rồi, vì trong lòng tôi chỉ có mỗi jungkook."

ngày 20 tháng 7 năm 2017
" dạo này tôi không viết nhật ký, do công việc và deadline quá nhiều, khiến tôi mệt mỏi, hôm nay tròn 2 năm tôi yêu thầm jungkook, còn jungkook thì tròn 1 năm yêu park chaeyoung, ngày nào tôi cũng thấy jungkook và chaeyoung đi với nhau, họ rất đẹp đôi, rất đẹp... "

từng dòng nhật ký của em đều viết về anh cả, ngay cả lòng em cũng dành hết cho anh, nhưng mà anh không biết đâu, bởi vốn dĩ anh không hề muốn biết tất cả về em, ngay cả nhìn còn không muốn mà anh nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooklice