one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jungkook, anh nói gì vậy " lisa sững sờ, hốc mắt của em bỗng chốc đỏ hoe, nhìn người đàn ông trước mặt nói .
" mình dừng đi " jungkook khẽ nói, gã nhìn lalisa, gã ghét nhìn bộ dạng này của em, vừa chán ghét lại phiền phức.
" cô ấy về rồi đúng không anh ? lisa hít một hơi thật sâu, ráng kiềm nén bản thân mình, nói với gã, tình cảm em dành cho jungkook nhiều như vậy nhưng vẫn không bằng cô ấy sao .
" ừ, thế nên là dừng đi " jungkook nói, cô ấy về rồi, Park Chaeyoung của gã về rồi, thật ra trong lòng gã không có một chỗ nào dành cho lisa cả, bởi vì tất cả những gì của gã đều là dành cho cho Park Chaeyoung cả rồi, dù cho cô ấy có bỏ gã đi chăng nữa, thì mãi mãi chẳng có ai thay thế được.
" vậy tất cả những tình cảm em dành cho anh bao nhiêu năm qua vẫn không là gì đối với anh sao jungkook, em bỏ qua tình cảm của nhiều người chỉ để yêu anh, bỏ qua lời nói của nhiều người chỉ vì tin tưởng anh , ngay cả cái tôi của bản thân mình em cũng vứt bỏ chỉ muốn anh để ý đến em một chút, vậy để rồi bây giờ thì sao, jungkook anh nói đi, em làm vậy là em sai à ? lisa bật khóc, nghẹn ngào nói với gã, bây giờ em chẳng cần gì nữa, chỉ cần gã, nhưng gã không cần em nữa rồi.., à quên, jungkook đã bao giờ cần em đâu nhỉ, đúng không anh ?
" tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, nhưng xin em, quên tôi đi, trong lòng tôi chỉ có mỗi cô ấy, không ai thay thế được " jungkook nói, gã không ngờ, tình cảm của lisa dành cho gã nhiều như vậy, nhưng mà biết làm sao giờ, tình cảm của gã dành cho Park Chaeyoung hết rồi.
" anh đi đi " lisa quệt nước mắt, lấy lại bình tĩnh nói với gã, em biết, tình cảm này của em nên quên đi được rồi, trả lại tự do cho người mình yêu cũng là cách mình yêu họ lần cuối mà nhỉ ?
jungkook nghe xong, cất bước quay đi, lisa nhìn theo bóng lưng của gã, lòng đau thắt, đau như chết đi sống lại, anh vẫn là vô tâm với em như vậy nhỉ ? em cứ nghĩ tình cảm này của em sẽ làm cho gã rung động, nhưng bây giờ thì sao, gã một chút cũng không nhìn đến em, em khóc, khóc như một đứa trẻ, nhưng dù cho em có khóc đi chăng nữa thì gã vẫn không yêu em đâu mà nhỉ ? nên là tình cảm này, buông bỏ được rồi.
jungkook, dù cho anh làm em tổn thương đến mức em nghĩ rằng mình không thể yêu thêm ai, thì tận đáy lòng mình, em vẫn muốn anh bình an và hạnh phúc.
anh, là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooklice