no name 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết vụ gì chưa Lisa ? Lão Choi hói sắp nghỉ, lớp ta sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới đấy"

"Sao tự dưng lại nghỉ giữa chừng thế ?"

"Chịu chết, nghe nói là ông ấy muốn đưa vợ đi du lịch thế giới" Lee Luda thì thầm.

"Nghe thích nhỉ" Lalisa ngồi ôm mặt, mỉm cười. Như bao người con gái trên đời, nghe về việc được cùng ý trung nhân vòng quanh thế giới, cô đương nhiên cũng rất hâm mộ.

Luda huých nhẹ khuỷu tay cô, rồi đánh mặt về phía bàn dưới, giở giọng trêu đùa

"Jeon Jungkook cũng sẽ đưa cậu đi mà"

"Cậu ta ấy hả ? Cậu ta đưa tớ đến Thiên Chúc thỉnh kinh"

Lisa vừa dứt lời, Jeon Jungkook liền ngẩng đầu lên, cau mày nhìn cô.

"Tớ sợ rằng đi ra khỏi cái núi đá, cậu cũng không đi nổi"

"Cậu thách tớ hả ?"

"Tớ chẳng thách, tớ nói sự thực"

"Này, đừng tưởng tớ thích cậu thì cậu muốn nói gì thì nói nhé"

Mấy cô bạn gần đó thấy tình hình không ổn liền vội vàng kéo lấy Lisa rời đi, vừa đi vừa dỗ dành

"Được rồi, kệ cậu ta. Đường Tăng không có Tôn Ngộ Không thì cũng làm sao tới nổi Thiên Chúc chứ ?"

"Cậu nói tớ là khỉ hả ?"

"Chứ cậu muốn làm Trư Bát Giới à ? Làm khuân bê như Sa Ngộ Tĩnh ? Hay làm Bạch Long Mã nhé ?"

...

Tiếng nhí nhéo của mấy nữ sinh nhỏ dần sau cánh cửa lớp, Jeon Jungkook bực mình đóng tập vở lại

"Đúng là mấy đứa chả chịu đọc sách, năm xưa Đường Huyền Trang một thân một mình hành hương sang Ấn Độ để lấy kinh mà"

...

Canteen trường hôm nay không đông, có vẻ đang mùa thi cử, mọi người đều ở lại lớp ôn tập. Lisa nhận phần bánh và nước xong liền đi tới cạnh Luda, tiếp tục tò mò hỏi câu chuyện đang dang dở ban nãy

"Thế cậu biết ai là người chuyển đến lớp mình không ?"

"Có vẻ là giáo viên mới, không rõ nữa. Mà mong là không cứng ngắc như lão Choi hói"


Đến chiều tan học, như thường lệ, Jeon Jungkook sẽ chờ cô ở cổng trường. Nhưng nay Lisa ra lại chẳng thấy cậu ta đâu. Cô nhớ rằng trước khi tan lớp cũng đã không quên dặn cậu đứng chờ. Dạo này Jungkook cứ thần thần bí bí, rõ ràng cậu ta đang giấu cô làm chuyện gì đó.

Ngay cạnh cổng trường có cây anh đào lớn, mùa này cây vẫn đang đâm chồi nảy lộc, xanh non mơn mởn. Đứng dưới tán cây ngắm lên khiến Lisa không khỏi bật cười, nhớ lại đợt này năm ngoái.

Hôm đó trời đổ mưa lớn, cô có mang ô, còn đồ đệ Phật Tổ thì không. Cậu ta bước đi sau cô, nhất quyết không chịu đứng chung ô. Lisa chỉ có thể cười khổ

"Tới đây, ngại ngùng cái khỉ gì chứ ? Không ai thèm đồn chúng ta vì đi chung một cái ô mà hẹn hò đâu"

"Không phải, cậu cứ đi đi, kệ tớ"

Lisa quyết định đi lại gần, nghiêng tán ô sang phía cậu. Jeon Jungkook chợt đẩy về, cau mày

"Đã nói không cần mà"

"Ô, hay nhỉ ? Ướt hết người ra đấy rồi ốm chết thì tớ còn thích ai ?"

"Phủi phui cái mồm cậu"

Cô nhắm thấy nói thường không còn hiệu lực nữa, liền chuyển sang đe doa "Cậu mà không vào thì tớ cũng bỏ ô đấy"

Jeon Jungkook lần này quả thực nghe lời rồi, lầm lũi đi tới cạnh cô. Lalisa nhăn mắt cười, nghiêng ô sang phần cậu. Chỉ là đi được một đoạn, cậu ta liền chủ động thay cô cầm ô.

Sau này Lisa mới biết, sở dĩ là bởi ô của cô hơi nhỏ, đi một mình thì được nhưng đi hai người chắc chắn sẽ bị ướt, mà hôm đó, cô lại hoàn toàn khô ráo.

Đường Tăng của cô nhiều lúc tinh tế, ngọt ngào muốn chết. Hỏi như thế thì sao mà không thích cho được.


"Cậu làm gì mà ngểnh cổ cười như khỉ gặp nắng vậy ?"

Dẫu vậy thì mồm miệng mắm thối vẫn không ưa được. Một câu nói của Jeon Jungkook hoàn toàn thành công kéo Lalisa trở về thực tại.

Cô cau mày nhìn cậu ta, giọng pha chút giận dỗi

"Tớ còn chưa tính chuyện với cậu vì nói chờ mà không chờ đấy"

Jeon Jungkook giơ hộp cơm lên, lắc nhẹ

"Tớ đi kiếm cơm"

"Đi tận đâu ?"

"Canteen"

"Nay bố mẹ cậu không nấu cơm à ?"

"Không có, đi chơi rồi"

"Ngok ngheck, canteen mùa thi nghỉ từ 2h chiều mà. Thôi nào, đi đến nhà tớ ăn đi"

Dường như chỉ đợi có vậy, Jeon Jungkook liền đút lại hộp cơm vào balo, húng hắng đi theo cô

"Vậy phiền cậu rồi"

"Bày đặt, tuần nào cậu chả tới ăn 3 4 bữa"

...

"Cậu còn chưa xin lỗi tớ về chuyện sáng nay và ban nãy đâu"

"Xin lỗi, được chưa ?"

"Từ xin lỗi là một từ hay, đừng để từ "được chưa" đi kèm làm nó như mắm thối thế"


Chờ đến khi hai người khuất bóng sau tán xanh mơn mởn kia, người đàn ông đứng dựa ở phòng bảo vệ gần đó mới từ từ bước ra. Có vẻ như ông đang cười, cũng có vẻ như không, chỉ thấy ông khẽ thở dài rồi quay đi, đôi mắt ông trũng hoáy, đầy não nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro