winter promises

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: winter promises

author: vie (liceliec)

pairings: JL jeon jungkook . lalisa manoban

category: lowercase, oneshot, be

5.3.19

✽✽✽

tháng mười hai một ngày mùa đông.

lisa đứng nép mình vào đằng sau một thân cây to ở ven đường, cô khẽ rùng mình rồi rúc vào trong chiếc áo len to sụ màu nâu, dài quá mắt cá chân. hàn quốc bây giờ đang vào đông, cái lạnh cắt da cắt thịt cứ như muốn cướp lấy mọi sự sống của vạn vật, đến đám cỏ dại cứng cỏi hai bên đường cũng chẳng thể chống chọi nỗi với sự khắc nghiệt của đất trời cứ thế mà úa dần tàn lụi. cô xoa hai tay vào nhau rồi áp lên đôi gò má đã ửng đỏ, hơi thở từ trong cánh mũi và khoang miệng biến thành từng vệt trắng dài trong không trung như làn khói tỏa ra từ một cốc cà phê sáng sớm. cô chịu lạnh không giỏi, ngay từ nhỏ đã không thích ứng được cái lạnh của mùa đông. áo ấm, khăn choàng cổ hay găng tay bằng bông to sụ cũng không thể nào làm cho đôi gò má của cô ngừng ửng hồng. những ngón tay co lại vào nhau đến trắng bệt. cô vừa ôm lấy người mình vừa hướng mắt về phía góc khuất phía xa, thỉnh thoảng lại thở dài rồi xụ mặt thất vọng

jeon jungkook lại đến muộn

cô thầm than thở, đã không biết là lần thứ bao nhiêu cậu đến trễ giờ hẹn. mặc cho ngày hôm trước cô đã nhắc đi nhắc lại thời gian bao nhiêu lần nhưng hình như cậu cũng chẳng để tâm. cậu cứ vẫn luôn là người để cô chờ đợi trong mọi cuộc hẹn chỉ vì vài ván game mà cậu mải miết chơi đến tối muộn. lisa chỉ biết tự than thở rồi an ủi mình bằng một cốc cacao nóng vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi gần đó. cái thứ thức uống đặc quánh với chất lỏng màu nâu sậm đựng trong chiếc cốc giấy ấy thế mà lại đủ kì diệu khiến cơ thể lisa ấm dần lên. cơn giận vì jungkook đến trễ cũng vì thế mà nguôi ngoai vài phần.

cốc thứ nhất rồi cốc thứ hai, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện. lisa nhanh chóng uống nốt chỗ cacao còn sót lại trong cốc rồi phóng nhanh ra ngoài. vừa bước ra khỏi cửa cái rét buốt ngay lập tức ùa tới chạm vào cơ thể chỉ mới vừa ấm lên khi nãy, cô rùng cả người chẳng nói chẳng rằng phóng vội lên yên sau chiếc xe đạp mà cậu chạy đến, khẽ lay lay cánh tay của người con trai trước mắt mình.

"này, đi lẹ tớ lạnh đến chết mất."

cô xuýt xoa một tiếng rồi núp hẳn người đằng sau lưng jungkook để tránh cơn gió âm độ rét buốt của mùa đông vẫn đang mải miết lùa qua. đường phố vắng tanh không người, duy chỉ có hàng cây khô xác xơ bên đường cùng vài bông tuyết trắng cứ mãi miết rơi, chiếc xe phóng ào ào trong gió lạnh, cái lạnh còn khủng khiếp hơn cả ngàn cả vạn lần lúc trước, từng đợt từng đợt đánh úp vào cơ thể bé nhỏ đang rét run ở đằng sau. cô mím môi khẽ vươn tay vỗ nhẹ vào tấm lưng người con trai trước mặt.

"vẫn là đi chậm thôi, lạnh quá tớ chịu không nỗi. "

"cậu rắc rối quá đấy!"

nhưng rồi chiếc xe cũng giảm hẳn tốc độ, jungkook vừa đưa cho cô một chiếc túi sưởi nên lisa cũng cảm thấy tốt hơn phần nào. định bụng sẽ chẳng đi cùng cậu vào cái tiết trời như thế này đâu nhưng do kế hoạch này đã trì hoãn rất lâu rồi nên hôm nay cô mới quyết tâm chui mình ra khỏi chỗ chăn bông ấm áp ở nhà.

jungkook dường như không biết lạnh, cậu chỉ khoác một chiếc áo mà đối với cô là khá mỏng chạy kềnh kềnh trong gió mà chẳng than oán lấy một lời. cô đã ghen tị với cậu đến biết bao, chỉ bởi vì không thể chịu lạnh mà cô không thể chơi đắp người tuyết hay trượt tuyết như mấy đứa bạn cùng lứa. mỗi lúc như thế cô chỉ ngồi xó ở một góc ngắm nhìn người khác vui đùa. càng nghĩ cô lại càng thấy tủi thân, mặt chôn sâu vào chiếc khăn bông quấn ngang cổ che gần hết phân nửa gương mặt mình. cô hít hà vài hơi, mùi nước xả vải thoang thoảng nơi đầu mũi khiến cô cảm thấy tốt hơn phần nào. tấm lưng người con trai trước mặt cứ như vậy đập vào mắt. cô mỉm cười. thật may mắn khi đã gặp được cậu từ sớm.

cô và jungkook là bạn cùng thời tiểu học, hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều năm tháng của lưới tuổi học trò. từ khi còn bé cho đến khi trưởng thành nếu gọi là thanh mai trúc mã thì cũng chẳng có gì sai. ngay từ bé cậu đã luôn bảo vệ và che chở cho cô, mặc dù bề ngoài cậu luôn cố tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. nhưng lisa hiểu rõ cậu là một con người ấm áp. những kẻ bắt nạt cô hay chọc ghẹo cô cậu đều không bao giờ để yên.

kí ức ùa về cô bỗng cười xòa.

"lạnh quá, hóa ngốc luôn rồi phải không. khi không lại cười một mình."

cậu quay đầu mình lại nhìn cô gái đang ngồi đằng sau xe, cứ vậy mà cười ngây ngốc. chịu lạnh không giỏi mà cứ nằng nằng một hai bắt cậu phải chở đi đến cánh đồng nằm sau lưng dãy đồi ở cuối huyện. nghe đâu lisa nói rằng ở đó vào mùa đông sẽ có cả một cánh đồng tam giác mạch màu trắng. lúc kể cho cậu nghe cô đã thích thú đến mức hai mắt híp cả lại vào nhau, tay vỗ anh ách. cậu chỉ cảm thấy nhàm chán nhưng lại không nỡ từ chối cô, đối với lisa cậu vẫn luôn mềm lòng như vậy, cho dù là bất cứ lời yêu cầu nào, bất cứ lời nhờ vả nào chỉ cần là cô thì cậu đều thực hiện.

"cám ơn jungkook nhé! "

cô ngước mắt lên nhoẻn miệng cười. lời cảm ơn khi không lại được cô nói ra không đầu không đuôi khiến cậu không thể hiểu. lisa là một cô gái vô tư, có thể nói là quá mức vô tư so với các cô bạn cùng lứa tuổi, cô không mấy bận tâm đến phấn son, đến váy áo mối quan tâm lớn nhất trong lòng cô có lẽ là làm cách nào để không cảm thấy lạnh vào mùa đông hay làm cách nào để cưu mang hết những con mèo lang thang ngoài đường phố. vì cô luôn như thế nên cậu cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm bảo vệ cô, lisa không phù hợp với cuộc sống phức tạp và toan tính ngoài kia. một cô gái đơn thuần như vậy nên được nhốt vào lồng kính rồi cất một góc trong nhà không thể để gió bụi làm vấy bẩn. cậu mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng xoay mặt về phía trước tiếp tục chạy xe.

mặt trời đã lên cao hơn một chút, tiết trời cũng ấm lên vài phần nên cô cũng cảm thấy tốt lên phần nào. ở phía trước là một con dốc cao, jungkook không thể đèo cô lên được nên lisa đành trèo xuống yên chiếc xe đạp rồi đi song song bên cạnh cậu. cô vừa đi vừa ngân nga một giai điệu của một bài hát thiếu nhi truyền thống của hàn quốc, ca từ không rõ ràng khiến cậu bật cười. cô nhảy chân sáo, mái tóc dài màu lúa mạch khẽ đong đưa trong gió, phất phơ. cậu bước ở đằng sau, hình ảnh cô thu hết vào đáy mắt cậu.

hai người đi thêm một đoạn đường dài nữa, phải hết khúc quanh này, xuống thêm một sườn đồi thì mới đến nơi. lối đi có phần quanh co, hai bên đường chỉ toàn đá với đá, thỉnh thoảng cũng chỉ có vài ba cọng cỏ lay lắt còn tồn tại được trong cái giá rét lúc này. lisa có vẻ thích thú, cô cứ không ngừng nói về những thứ có liên quan đến tam giác mạch, hết nói đông rồi lại nói tây dường như cũng quên mất đi cái lạnh đang bủa vây thân thể mình. mãi cho đến khi môi cô tái đi vì lạnh cô mới đành chạy ra sau lưng cậu nép mình hẳn vào phía sau.

đi thêm một lát trước mắt hai người hiện lên cả một chân trời tam giác mạch, cả cánh đồng trắng xóa như một làn sóng trắng ùa vào bờ. tựa như khung cảnh của một câu chuyện cổ tích. một vài giọt sương còn đọng lại trên lá phản chiếu cái ánh nắng long lanh của sớm mai, như hàng vạn viên trân châu phát sáng giữa đại dương trùng thẫm. jungkook ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mặt mình, không nghĩ lại có thể đẹp đến nhường này.

lisa hào hứng chạy bạt mạng về phía trước, gió thổi làm rối tung cả mái tóc dài của cô. bất chấp cả cái lạnh khủng khiếp, cô cứ lao mình về cánh đồng hoa. khóe môi cô cong lên vẽ thành một nụ cười thật đẹp. ở giữa bạt ngàn hoa nụ cười của cô còn lộng lẫy hơn bất cứ tinh tú nào. jungkook đứng bên ngoài lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh trước mắt mình bất giác trên mặt cũng hiện lên nét cười nhàn nhạt. được vài phút lisa lại chạy về phía cậu một lần nữa, nép sau tấm lưng cậu rồi kéo về gốc cây to ở gần đó. cô như một con mèo nhỏ lấm la lấm lét.

"chết mất, lạnh chết đi được."

"thế mà cũng đòi đi."

cô xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp lên hai má, gương mặt cô đỏ lựng như người vừa say rượu, nhìn rất đáng thương. jungkook dắt xe đến gần, gạt chống xe để xe tựa vào thân cây gỗ xù xì bên cạnh. cậu đưa mắt nhìn cục bông trước mặt rồi âm thầm thở dài.

"này, mất thời gian ra đây rồi lại ngôi co rúm ở đó."

"lạnh quá, ra đó là tớ chết mất. cậu mau ra đó hái cho tớ một bó hoa đi"

"để làm gì?"

"kỉ niệm, lỡ đến rồi đi về thì uổng lắm."

nói đoạn lisa lại trưng ra cái vẻ mặt cún con nhìn jungkook, hai mắt cô long lanh nước, ánh mắt van nài tha thiết. cả hai bàn tay của cô nắm lấy tay cậu lay lay tựa như một đứa con nít. cậu kiềm lòng không nổi chỉ biết thở dài rồi ừ một tiếng. cậu không bao giờ nói từ chối được với cô.

jungkook men theo lối mòn có sẵn, bóng dáng chàng thiếu niên cao gầy, đứng giữa một cánh đồng hoa màu trắng nổi bần bật. gương mặt thư sinh, mái tóc lưa thưa phất phơ theo gió, vài tia nắng sớm đọng lại trên sườn mặt cậu sáng bừng lên. lisa mải mê nhìn, tự nhiên lại thấy bồi hồi chẳng rõ.

cô đưa tay hứng lấy vài cánh hoa bay ngang trong gió, mùi hương của lúa mạch cứ phảng phất trong không gian ru người ta vào mộng ảo. mặt trời lại lên cao thêm vài phần, làn gió rét buốt khi nào đã mang theo một chút ấm áp. lisa ngáp nhẹ một cái, hàng mi cong veo khẽ động rồi từ từ khép dần. cô ngã đầu lên thân cây to ở phía sau, mọi thứ trước mắt cũng theo đó mà mờ dần rồi khuất hẳn.

jungkook nhìn vào tay mình, cậu đã hái được một bó hoa khá to. tự mẩm nhiêu đây chắc cũng đã đủ khiến cô gái nhỏ của cậu vừa lòng nên cậu cũng thôi không hái nữa. cậu xoay người rồi lần theo lối mòn cũ, đường đi có vẻ khó khăn hơn lúc ban đầu chân cậu ngập hẳn vào trong lớp tuyết dày vừa phủ lên mặt đất. lúc đến nơi lại thấy cô đã ngủ từ bao giờ, bước chân cũng tự giác khẽ khàng hơn, nhẹ nhàng hơn. cậu quỳ một chân, ngồi xuống trước mặt cô rồi đặt bó hoa to ở bên cạnh. ánh nắng rơi trên hàng lông mi dài đang khép lại, vài sợi tóc mai vì gió mà khẽ lay trên gương mặt cô. cậu vô thức nghiêng người đến gần, từng chút từng chút một tựa như có ai đang sai khiến, cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô.

lisa đang mải mê ngủ bỗng dưng lại thấy có thứ gì đó ấm áp áp vào môi mình, cô mở mắt. gương mặt cậu phóng đại ở trước mặt, hai mắt nhắm nghiền. cô bất động, chẳng dám đẩy ra cũng chẳng biết làm gì cứ để mặc như thế. hai mắt chạm nhau, cô cứ mãi ngẩn ngơ còn gương mặt cậu đã đỏ lên từ bao giờ. cậu vội vàng đứng dậy, phủi lớp tuyết vướng trên quần áo mình rồi nhanh chóng lấy chiếc xe đạp gần đó vội vàng dắt đi. cô ngạc nhiên, với tay lấy bó hoa ở bên cạnh rồi cũng lẹ làng chạy đuổi theo cậu.

"jungkook, chờ tới với! "

cô thở hồng hộc, vất vả lắm mới đuổi kịp cậu, chẳng biết làm gì mà cậu lại đi nhanh đến thế chẳng thể chờ nổi cô.

"này, cậu thích tớ à? "

"jeon jungkook, nói gì đi chứ? "

cậu vẫn một mực im lặng, chẳng nói chẳng rằng, mắt đăm đăm nhìn về phía trước chẳng quan tâm đến sự tồn tại của cô. lisa bỉu môi, xụ mặt nhìn chằm chằm xuống mũi chân. rốt cuộc chẳng thể hiểu nổi cậu có thích cô hay là không? jungkook nhìn cô, lời tới miệng cũng chẳng thể nói ra. bị cô bắt gặp mặt mũi của cậu vốn cũng đã mất hết sạch từ lâu. cả hai đều im lặng chẳng ai nói với ai câu gì. cậu chuyên tâm đạp xe còn cô thì dành hết sự chú ý vào bó hoa đang ôm ở trong ngực. mãi cho đến khi tới tận cổng nhà mình cô mới trèo xuống. đưa mắt nhìn cậu thật lâu, mãi mà cậu cũng chẳng chịu lên tiếng.

"tớ hỏi lần cuối, rốt cuộc là cậu có ý gì?"

"theo cậu là ý gì?"

"là cậu thích tớ nên mới hôn tớ có đúng không?"

"chỉ là tớ lấy lại công sức tớ hái hoa giùm cậu thôi."

"cậu... được lắm, đến chết cũng đừng bao giờ gặp tớ nữa."

lisa dậm chân bước vào cổng nhà, bỗng cảm thấy ấm ức đến lạ. bản thân cô thích cậu lâu như thế đến cuối cùng cũng chẳng là gì trong lòng cậu. khoảnh khắc khi mở mắt thấy cậu ở trước mặt mình đến tột cùng cô mới hiểu rõ cái cảm giác lạ lẫm khi ở cạnh cậu gọi là gì. là nhớ, là thương là đặc biệt yêu thích một người, là thứ tình cảm cao hơn cái tên gọi là bạn bè ở hiện tại. nhưng đối với cậu lại chẳng còn ý nghĩa gì khác. càng nghĩ bước chân lại càng trở nên vội vã hơn cô chỉ mau chóng nhanh chạy vào nhà mình để không phải nhìn thấy cậu nữa. thế nhưng vừa đến cửa cô lại nghe thấy giọng cậu vang lên ở đằng sau.

"là tớ thích cậu, có được chưa?"

cô khựng bước, mỉm cười. nhưng rồi cũng chạy vội vào nhà. jungkook vẫn đứng ở chỗ cũ, chân di di xuống nền tuyết trắng rồi thở dài một lượt. đến cuối cùng cậu cũng chẳng giấu nỗi tình cảm của mình. lisa trong mắt cậu luôn là một cô bé ngây thơ, cậu chỉ sợ khi cô biết được sẽ vội vàng tránh né cậu, không còn để cậu trong mắt mình nữa.

nhưng rồi một chiếc máy bay giấy phóng vèo xuống rồi đáp xuống khoảng không phía trước chiếc xe đạp của cậu. cậu gạt chống xe, khom người về phía trước nhặt lấy, mắt lại đưa về khung cửa sổ màu hồng với dàn dây leo trên tầng hai. cậu từ tốn tháo từng nếp gấp của chiếc máy bay, từng lớp từng lớp cho đến khi một dòng chữ được viết bằng bút dạ ngay ngắn nắn nót hiện lên trước mắt cậu.

"tớ cũng thích cậu, đợi hết mùa đông này chúng ta hẹn hò có được không?"

hai mắt cậu sáng lên, rồi lại nhìn vào ô cửa sổ phòng cô một lần nữa, không biết từ bao giờ đã đóng chặt lại từ lâu. môi cậu cong lên, nét cười rõ ràng hơn bao giờ hết, cậu nhét mảnh giấy vào túi áo mình rồi phóng vội đi nhanh.

qua hết mùa đông này thôi....

✽✽✽

jungkook ôm trong tay một còn mèo nhỏ, tay còn lại cầm một khóm hoa tam giác mạch màu trắng. cậu từ tốn bước, tiếng bước chân gõ đều đều trên nền gạch men trắng. cậu vuốt nhẹ bộ âu phục của mình rồi cài khóm hoa lên tủ kính trước mặt, đưa tay vuốt ve lên tấm hình nhỏ của một cô gái. cậu khẽ cười nhẹ rồi bế con mèo trong tay lên ngang tầm mắt.

"lisa, có thấy không? đây chính là em mèo mà cậu đã liều mạng cứu lấy đấy! tớ nuôi nó lớn đến nhường này rồi này."

cậu nhìn vào tấm hình cô, vừa cười vừa nói nhưng ở hốc mắt không biết đã đỏ lên từ bao giờ. cậu không phải là một con người dễ khóc nhưng cứ lần nào đối diện với nụ cười rạng rỡ của cô trong những tấm ảnh cũ cậu lại rơi lệ đến không thể ngừng lại. cô gái nhỏ của cậu, cô gái trong lòng cậu đến cuối cùng cũng không ở bên cậu cười nói cả đời, mới chớm vội ở cái tuổi mười tám đã vội vàng rời bỏ cậu mà đi. cậu hít nhẹ một hơi để ngăn lại dòng lệ đang chuẩn bị trào ra ở khóe mắt. tay vuốt ve bộ lông mềm mượt con mèo nhỏ trong ngực mình.

"leo này, người ở đằng trước là người đã cứu mạng mày đấy có biết không? vì thấy mày kêu la mà cô ấy đã chẳng ngại tới bão tuyết lao ra cứu mày, vì mày mà cô ấy đã thất hẹn với tao đấy có biết không? "

cậu nghẹn ngào, đến cuối cùng cũng chẳng ngăn nổi dòng nước mắt. cậu nhìn vào tấm hình cô thật lâu, một nụ cười mà cả đời này cậu không còn được nhìn thấy một lần nữa. cậu nhắm mắt lại chẳng muốn nhớ đến phần kí ức đau thương ấy thêm một lần nào nhưng cứ hết lần này đến lần khác nó lại cứ hiện hữu ở trong đầu cậu chưa từng một giây lãng quên.

cậu vẫn còn nhớ ngày cơn bão đó qua đi thi thể cô được tìm thấy dưới lớp tuyết dày trắng xóa ở gần đó. mặc cho bố mẹ cô và mọi người kêu khóc ở bên cạnh cô đều không tỉnh dậy để trả lời. ngay đến cả cậu quỳ bên cạnh cô nửa ngày trời gọi tên cô đến mức khản cả giọng cô cũng chẳng nào hay. cô cứ nằm đó cả người lạnh lẽo đến trắng bệt. cô sợ nhất là cái lạnh, sợ nhất là mùa đông lần nào đông đến cô cũng cố thủ ở trong nhà chẳng chịu ra ngoài chơi mặc cho cậu năn nỉ đến gãy lưỡi. thế mà đến cuối cùng cậu không hiểu tại sao cô lại vùi mình trong đám tuyết ngoài đó. cậu đã luôn an tâm rằng 'không sao đâu lisa sẽ chẳng ra ngoài làm gì' nhưng rồi sự thật lại trái ngược với những gì cậu nghĩ. cho đến khi nhìn thấy con mèo con ẩn sâu trong lớp áo bông của cô cậu mới hiểu được lí do tại sao. vì một con mèo mà ngay đến mạng mình cô cũng không cần nữa. nếu có thể gọi được cô dậy cậu muốn mắng cô một trận thật đã đời, mắng cho đến khi nào cô hiểu được cô đã làm biết bao nhiêu người đau lòng, đã làm cậu đến tận giờ này vẫn không ngừng đau lòng vì cô. cậu đã đếm ngược từng ngày của kì đông năm đó, đếm ngược từng ngày được nắm tay cô gái trong lòng cậu dạo bước trên những con đường nhựa vào những buổi chiều tà. thế mà mùa đông trôi đi cô cũng biến mất. đông năm nay, năm sau và sau nữa cô vẫn mãi chẳng trở lại.

cánh đồng hoa năm nào hai người cùng đi cứ đến mùa đông lại nở rộ như cũ nhưng cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu, cô độc.

phải chi cô gái của cậu đừng quá lương thiện vào giây phút ấy, đừng vì con mèo trong tay cậu bế lúc này mà cố chấp ra khỏi nhà thì có lẽ mọi chuyện đã khác. lời hứa năm nào trên cánh máy bay giấy màu hồng mà cô phóng qua ô cửa sổ phải chăng đã trở thành hiện thực.

"qua hết mùa đông này chúng ta hẹn hò có được không? "

•••

cậu ấy là năm tháng của lưng chừng trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt; cậu ấy là thanh xuân, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả mến thuơng.
(*)

----------
(*): Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro