outro-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, người ta nói yêu xa chưa bao giờ là hạnh phúc cả, liệu có phải vậy không anh?

Anh ơi, người ta bảo em rằng chấp nhận yêu xa là một quyết định sai lầm tồi tệ nhất, đúng không anh nhỉ?

Anh ơi, Jisoo unnie bảo, unnie không có niềm tin vào yêu xa tẹo nào vì bởi lẽ nó là một trắc trở to bự của một cặp đôi thương nhau.

Anh ơi, Chaeyoung đêm đêm luôn cùng em giải bày nỗi khổ nhọc về khoảng cách địa lý tình yêu đôi mình rồi cậu ấy lại nhắn nhủ vài ba câu khích lệ, rằng em không được từ bỏ, rằng nếu đôi mình vượt qua thì mọi sóng gió trên đời này đều chẳng làm khó được gì mình.

Anh ơi, Jennie unnie hôm nay đã ôm em vào lòng và gạt đi hàng lệ chảy dài trên gương mặt hốc hác của em, unnie bảo, em hãy chia tay anh đi, chia tay là cách tốt nhất để đôi mình không phải mệt mỏi như thế này.

Anh ơi, bản thân em đã tự bảo mình rằng mặc cho bao trắc trở, mặc cho bao gian lao, khó khăn, mặc cho bao nhọc nhằn về khoảng cách lẫn thì giờ thì đôi mình vẫn sẽ không bao giờ buông tay nhau.

Nhưng anh ơi, em làm được rồi...

Cớ sao anh lại chẳng thể?

Tại sao anh lại để em bơ vơ giữa một vùng trời nỗi nhớ thế này chứ?

Tại sao thế?

Giải thích em nghe đi, Jeon Jungkook?

————————-

Giữa cái se lạnh của khí trời về đông, một mình em lẻ bước trên con đường dài và rộng trải đầy "thảm" tuyết trắng xoá. Em ở đây, ở đây với những kỉ niệm tưởng chừng như là mãi mãi nhưng rồi vẫn chỉ là xa vời. Jeon jungkook, cậu con trai mà em hết mực yêu thương, cố bảo vệ nay đã rời xa vòng tay em mất rồi. Tình yêu màu nắng, tưởng như sẽ mãi phủ đầy một sắc nắng thì nay đã có sự ảm đạm, vô vọng của cơn bão tràn về. Tình yêu nửa vòng trái đất của em và cậu, tất cả đã chấm dứt rồi. Chấm dứt những tháng ngày bó gối chờ đợi một cuộc gọi từ đầu dây bên kia. Kết thúc câu nói nhớ nhung, đầy nỗi niềm cảm xúc. Kết thúc những chuyến đi vội vã để được gặp người thương. Kết thúc những ngày tháng dài đầy tươi đẹp của đôi mình. Tất cả đã kết thúc rồi...

jeonjungkook:
Lisa,
Chuyện đôi mình,
Tớ nghĩ đến đây chấm dứt thôi!

Tin nhắn ấy đã được cậu gửi cách đây hai ngày trước. Em chẳng dám xem, cũng chẳng muốn đọng lại, khắc sâu từng con chữ đau đớn ấy vào lòng. Chỉ là, không hiểu sao cứ mỗi phút, mỗi giây trong em chỉ nhớ mãi những câu nói đầy đớn đau ấy, nước mắt cũng vì thế mà thi nhau chảy từng hàng. Đôi mình cứ thế từ từ kết thúc, chẳng sóng gió cũng chẳng vui vẻ, tóm gọn lại tất cả cũng chỉ vì một chữ xa, chỉ vì nỗi nhớ tràn trề giữa hai vùng thế giới. Nhớ nhau đến điên đảo, nhớ nhau đến kỳ lạ nhưng lại chẳng thể trao nhau những cái ôm ấm áp, những cái hôn ngọt ngào. Đôi ta chỉ thể ngồi đấy lặng cười, khẽ nuốt nước mắt ngược vào trong mà chuyện trò với đối phương ở nơi phương xa. Chỉ có thể thế thôi. Để rồi giờ đây, tình ta chấm dứt cũng chẳng thể nói với nhau một lời, chỉ có thể gửi lời qua những dòng nhắn, rằng tớ đã hết thương cậu, rằng ta nên kết thúc tại đây. Hẳn cậu sẽ chẳng mảy may quan tâm đến dòng phản hồi của em về câu đề nghị của đâu nhỉ. Có là đồng ý hay không cũng chẳng còn quan trọng vì bởi lẽ, Lalisa em cũng đâu thể làm được gì. vậy thì đành, duyên mình đến đây đã hết, em cũng chẳng còn tha thiết gì để níu kéo, để chờ mong. Chỉ có thể đứng đây, ngoảnh mặt về nơi người ở, thầm cầu nguyện rằng Jungkook cậu sẽ tìm thấy một cô gái khác tốt hơn em, sẽ có một cuộc tình khác hoàn hảo hơn cuộc tình này. Chỉ thế thôi là đủ rồi, em chẳng mong mỏi thêm điều chi nữa, cậu ạ.

————

Paris ngày đông còn lạnh hơn tất thảy ở Hàn Quốc.Nnếu ngày thu người ngừoi nhà nhà rủ nhau ra ngoài ngắm phố thì khi đông đến, chỉ còn đọng lại không khí ảm đạm lẫn yên tĩnh, như hiện tại bây giờ. Mọi thứ bỗng trở nên tồi tệ, tẻ nhạt đến lạ thường khiến tôi gần như chẳng muốn làm gì, chẳng muốn đắn đo suy nghĩ chuyện chi. Chỉ là, nỗi nhớ khắc khoải cứa sâu nói lồng ngực trái của tôi lại dấy lên, nhức nhói đến đau lòng. Vào ngày đông tuyết rơi, tôi nhớ em. Nhớ em đến điên đảo, nhớ em đến quằn quại cả lồng ngực. Chỉ muốn bỏ hết tất thảy mọi thứ ở nơi lạnh lẽo này mà chạy về thật nhanh đến nơi em ở mà ôm em vào lòng mà nói anh nhớ em nhưng tất cả cũng chỉ là ước muốn vì bởi lẽ, từ giây phút dòng tin nhắn ấy gửi đi, tôi đã chẳng còn tư cách để mà nói câu ấy với em nữa rồi.

Có những thứ dẫu cho ta muốn giữ lại, muốn nó mãi mãi thuộc về mình thì chắc chắn rồi cũng sẽ đánh mất, chẳng thể nào mà níu kéo lại được điều chi. Lalisa em cũng thế, Jungkook thương em hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Đối với cậu, em là điều đáng quý nhất mà thượng đế ban tặng cho, là thứ mà cậu nguyện dành cả một đời để bảo vệ, để chở che. Nhưng, cậu lại vô tình đánh mất em, vô tình cắt đứt sợi dây gắn kết giữa em và cậu, gắn kết giữa hai vùng trời đầy màu yêu thương. Để rồi giờ đây, lại ôm một nỗi niềm thương nhớ, ôm một trái tim đã gần như rạn nứt, lạnh giá chỉ vì thiếu vắng bóng dáng em, người con gái cậu thương.

————

Seoul đông nay, Lalisa mất đi hơi ấm của mình.

Paris đông này, Jungkook bỗng chốc đã thành kẻ cô đơn.

Mùa đông năm nay, Thế giới đã mất đi một đôi thương nhau.

—————

"Xa cả một bầu trời, đôi mình cũng chẳng còn bên cạnh nhau."

Jeon Jungkook
✎ Paris / France

———

Lalisa Manoban
✎ Seoul / Korea

🔛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro