09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước tới phòng của Lisa,JungKook từ từ bước vào thì thấy cô trùm mền kín mít chả còn thấy người đâu liền muốn bật cười thành tiếng.Nhưng anh cố gắng kiềm lại rồi nhấc nhẹ nhàng chiếc ghế lên để cạnh giường cô rồi ngồi xuống.

"Lisa, cô còn ổn không?"

"A Jeon JungKook"

Cô mở mền ra thấy anh cũng không bất ngờ gì nhiều nên cũng mở miệng nói tên anh ra để anh biết rằng mình còn nhận biết được ai là ai.

"Có ổn không"

Anh vừa hỏi vừa vuốt lại tóc cho cô nàngnàng bệnh nhân này một cách ân cần.

"Tôi ổn chứ , ChaeYoung nhờ cậu đến đây à?"

"Chứ làm sao mà tôi vào được đây hả chủ tịch"

Nghe xong cô ngồi dậy từ từ và tựa vào đầu giường nhìn anh rồi lại kéo mền lên che đi nửa mặt mình chỉ chừa lại đôi mắt của cô. JungKook mở to mắt nhìn cô vừa khó hiểu lại vừa mắc cười.

"Cô làm gì vậy?"

"Đây là mặt mộc của tôi, đó giờ chưa ai được nhìn thấy hết đó"

"Mặt mộc với cả có makeup chả như nhau à"

"Ý cậu là tôi xấu?"

"Ai mà nói cô xấu đâu, đồ dở hơi"

Rồi anh cứ tự nhiên mà đưa tay véo má cô.Làm cho không khí bây giờ có phần ngại ngùng.

"Cậu qua đây chỉ để nói với tôi vài câu thế thôi hay sao"

"Có mua cháo và thuốc để ở ngoài bếp"

"Vậy thì mau dìu tôi ra đi"

"Yếu đuối"

Vừa bị nói xấu xong cô liền đè vai anh để đứng dậy nhưng vì chưa phản ứng kịp nên JungKook liền bị ngã.Nhưng anh rất nhanh đổi được hướng nên cả hai đã ngã hẳn lên giường.Gương mặt của cả hai như chỉ còn cách nhau 10 cm.Cứ như là những cảnh trong các bộ phim tình cảm vậy.

"Này,cậu định đè trên người tôi bao lâu nữa đây Lalisa"

Cô nghe anh nói vậy liền bật người ngồi lên giường. Hai tai cô đỏ ửng , mắt lại không dám nhìn thẳng vào anh.Có lẽ đây là những phản ứng về nam nữ của một thiếu nữ như Lalisa.

"Yah Lisa đừng nói là cậu đang ngại nha"

"Không...Không có"

Thấy Lisa thế JungKook liền chọc cô vài câu vì thấy cô có phần rất đáng yêu. Nói vấp như thế này cũng là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt này của một cô nàng chính chắn và trưởng thành.

"Nào ôm cổ tôi"

"Để làm gì"

Không trả lời Lisa mà anh trực tiếp bế cô đi ra ngoài.Lisa cũng bất ngờ nhưng cô không hề la hét hay giãy giụa như các cô gái khác.Vì cô biết rằng bây giờ cô đang là bệnh nhân nên cô đã chấp nhận sự chăm sóc của JungKook.

Anh bế cô ra ngoài rồi để cô ngồi trên ghế của bàn ăn.Còn anh thì đeo lại tạp dề rồi xem cháo của anh đã chuẩn bị cho Lisa và mở tủ lạnh của cô ra để lấy thêm vài món ăn cùng.Nhưng đến lúc mở tủ ra thì lại thấy chả còn thứ gì ngoài nước và vài đồ ăn cho các bé mèo để lạnh. Cô biết rằng anh sẽ quay sang trách cô nên liền biện lý do.

"Là mấy bữa đi qua Pháp, đồ ăn nhà tôi đã hết rồi"

"Hay là đã hết từ lâu rồi"

"Thì..."

Anh cũng không muốn trách cô nữa nên bảo cô ăn đỡ cháo trắng rồi anh sẽ xuống siêu thị tiện lợi dưới chung cư.

"Cô ăn hết đi rồi ráng uống thuốc,tôi đi mua thêm đồ ăn cho cái tủ lạnh của con người không biết yêu bản thân này"

"Vâng vâng ạ"

"Quả nhiên bệnh vào liền ngoan hơn nhỉ"

"Lẹ mà đi mua đi , tôi trừ lương cậu đấy"

"Khó ưa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro