Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em làm vậy với anh ? Đau đấy !" Jungkook tức mình quăng chiếc gối xuống sàn.

Cái tên này lại điêu nữa rồi, là bị ném chiếc gối vào mặt chứ có phải cục gạch đâu mà than đau nhỉ.

"Tránh ra ! Cút ra sofa ngủ đi"

Jungkook định trèo lên giường nhưng nhanh chóng đã bị tối đá bay xuống dưới, dù gì thì với con người tà răm này nên giữ khoảng cách thì hơn, con gái con lứa cũng phải biết giữ mình chứ.

"Huhu anh xin lỗi mà, cho anh lên giường ngủ đi"

"Hứa" tôi đưa ngót út lên muốn anh ấy nghéo hứa.

"Ok luôn" Jungkook nghéo tay đáp.

Được thế nên tôi mới tin tưởng cho anh ấy về lại giường, đúng là con trai mấy người, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, sợ hãi thiệt chứ.

Jungkook được tôi gật đầu thì vui vẻ nhảy thót lên giường ôm chặt tôi, hơi gọi là khó chịu lắm nha. Đã thế còn ôm người ta lăng qua lộn lại, vừa chống mặt lại còn mệt nữa.

"Thôi đi !"

Tôi bực mình hét lên Jungkook mới chịu dừng lại, nhưng bây giờ là một trên một dưới.

"Sao vậy ? Anh xin lỗi đừng giận" hắn ta lại bày ra bộ mặt mếu máo hối lỗi, tưởng gì chứ cái bộ giả trân kia tôi đã quá quen rồi.

"Haissss ngủ thôi" tôi bực mình hất Jungkook sang một bên rồi quay lưng về phía anh ấy.

Không gian im lặng một khoảng lâu, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt kia vẫn đang nhìn về mình. Jungkook không nói một lời nào nữa, chỉ lẳng lặng nằm xuống ôm tôi từ phía sau, còn nhẹ hôn lên gáy tôi nữa.

Sao tôi cứ cảm giác người nọ đang nao náo buồn trong lòng, trái tim chúng tôi từ lâu đã hướng về nhau, nên cả việc có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau là điều chẳng khó.

Im lặng như thế hình như là ngủ rồi thì phải, tự nhiên cảm thấy có lỗi một chút, lúc nãy tôi có hơi lớn tiếng, tôi xoay mình lại ôm đối diện với anh ấy. Đôi mắt kia đang nhắm lại đột nhiên mở ra nhìn chăm chăm tôi, đấy thấy chưa, biết ngay là chỉ giả nai mà, lại còn nhìn tôi cười hì hì nữa, thấy mắc ghéc.

Tôi cau mày tức giận liền muốn quay lưng lại lần nữa, nhưng người kia đã nhanh chóng ôm chặt không cho tôi xoay đi.

"Lại còn muốn né tránh à ?"

"Bỏ ra, khó chịu"

Nghe được lời than vãn vòng tay kia mới nới lỏng ra một chút, chứ không buông hẳn.

"Ôm anh ngủ đi, anh muốn được ôm"

"Được rồi ôm thì ôm"

Tôi chiều theo ý Jungkook vòng tay qua ôm anh ấy, bây giờ tôi lại chả muốn kiếm chuyện nhiều. Chỉ muốn ngủ để mai còn thức sớm để mà đi học.

"Bảo bối ngủ ngon"

Chúc thôi được rồi lại còn hôn nữa chứ, nghiện môi tui rồi hay sao á, cũng may anh là người yêu tôi đấy nhé  ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ

Không biết trong bao lâu tôi mới thiếp đi lúc nào không hay, chỉ nhớ mơn trớn Jungkook đã ôm tôi vào lòng. Cùng chui vào chiếc chăn ấm, anh ấy còn chồm qua giúp cả hai tắt đèn và cùng chìm vào giấc mộng sâu.

___________________________

Ngày hôm sau tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho một ngày mới,  học tập thật tích cực và vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ thay Jungkook chuẩn bị bữa sáng, dù gì cũng đã là sinh viên rồi, chúng ta nên tự giác mọi việc đi chứ hả :))

*Bụp*

"Ui da !"

Chiên trứng ốp la không dễ như tôi nghĩ mọi người ạ, tưởng đơn giản lắm ai mà có dè nó nổ muốn banh cái mặt thế đâu, thế mà ngày nào Jungkook cũng làm cho tôi ăn mà chẳng có hề hấn gì.

Tuy trong quá trình đó có hơi khó khăn thật nhưng đến cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong bữa sáng, vừa hay Jungkook cũng đã thức dậy.

"Wao hôm nay bày đặc làm bữa sáng à ? Còn thức sớm hơn cả anh" vẻ mặt anh ấy hí ha hí hửng ngồi vào bàn, mắt thì chăm chăm nhìn thành quả của tôi.

Hay ghê ha ? Nãy giờ người ta bị chật vật thì không ra để phụ giúp, lúc đã xong xuôi rồi thì lại ló đầu ra ăn, hảo chồng :))

Nói thế thôi chứ chả trách khứ gì đâu nhá.

"Thấy em giỏi không ?" Tôi hỏi.

"Em vẫn luôn tuyệt vời trong mắt anh mà"

Ỏ tan chảy luôn rồi, người gì mà khéo ăn nói ghê.

"Ăn đi rồi còn đi học, lát nữa anh sẽ đưa em đi, còn phải đến gặp bố nữa, không biết ông ấy hẹn anh có việc gì" Jungkook vừa ăn vừa nói.

Xong xuôi bữa sáng, Jungkook cùng đưa tôi đến trường, vẫn trên con môtô đó, nhưng có lẽ đã lâu không dùng nên nó đã đóng cả một lớp bụi rất dày. Tôi cùng Jungkook đã phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để lau sạch bụi trên chiếc xe đi.

Đưa tôi đến trường rồi anh ấy đã vội rời đi, bảo là ba Jeon kêu đến công ty có việc, à mà trước khi đi ảnh đã nén lại và hôn lên má tôi thay lời tạm biệt.

Ta nói nó phê 🤭

"Này Lisa làm gì mà ngớ người ra thế ?"

Đang mãi đắm chìm bỗng nhiên Chaeyoung ở đâu xuất hiện làm tôi giật cả mình.

"Ờ không có gì"

"Sướng sẩm quá ha, lại được người yêu chở đi học đồ, ai được vậy đâu mà biết" phía xa kia Bambam đang khoanh tay dựa vào cái cây, giọng nói trêu mỉa mai tôi.

Ta nói có duyên chết liền á, người ta được người yêu đưa đi học thôi cũng bị xỉa xói là sao nhỉ.

"Thì ráng có bồ là được chứ gì ? Hay do cậu ế trơ ế trẻn nên không ai thèm hốt" tôi chống nạnh nhìn cậu ta đáp.

"Xía tôi không thích thôi chứ mấy em còn phải xếp hàng chờ tôi lựa ấy"

"Thôi đi vào lớp rồi kìa ở đó mà cãi nhau" Chaeyoung lên tiếng cắt ngang cuộc đối đáp.

Cậu ấy nắm tay tôi lôi đi, tên còn lại cũng nhanh lẽo đẽo theo sau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro