l a f s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



presenting
a KOOKLICE fanfiction
jeon jungkook x lalisa manoban

a little million things
@meanaholic__
oneshot | fluff | he

warning; lowercase
status; done

a gift for my kewtie wuynie
dành tặng cho jmsleykyssm

***

lalisa manoban

"anh thích em ở điểm nào?"

jeon jungkook

"có ti tỉ thứ anh thích về em"

***

tôi ngả lưng vào chiếc ghế dựa đằng sau, khẽ nhắm hàng lông mi nặng trĩu. những vết quầng thâm đậm cùng những tơ máu hằn đỏ trên con ngươi toát rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt tôi. 2 đêm thức trắng cũng chẳng thể giúp tôi giải quyết hết đống công việc còn dở dang. cả ngày hôm nay tôi cũng chưa bỏ gì vào bụng, ngoài mấy miếng bánh khó trôi cho qua bữa hay cũng chỉ bầu bạn với ly cà phê đen đã nguội từ lúc nào. phải chăng khi mới còn chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học tôi đã không chọn ngay cái ngành luật khó nhai này thì bây giờ chẳng phải nhức não đến thế.

ding dong

tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của chàng trai nọ. đã 11 giờ đêm, liệu ai còn tới giờ này cơ chứ? tôi uể oải nhấc thân hình đã sớm tê cứng suốt 48 giờ làm việc dậy, chậm chạp tiến lại gần cánh cửa gỗ màu nâu đỏ sẫm. cửa mở, hiện lên trước mắt tôi là khuôn mặt của cô gái tóc vàng nho nhỏ. là lisa - người yêu của tôi. đúng thật là tôi có thoáng chút bất ngờ. sau hơn hai tuần giận dỗi, có lẽ đây lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau. ngập đầu trong núi công việc cũng đủ khiến tôi quên mất mình có một người bạn gái, mà còn là một cô bạn gái đang giận.

mọi người thường bảo con gái luôn đúng, dù cho rõ ràng là họ sai đi chăng nữa. một người đàn ông tinh tế thì phải luôn biết cách chiều chuộng cô gái của họ và dỗ dành cô ấy. thật đáng buồn rằng tôi lại chẳng phải một trong số đó. cũng một phần do cái cái nghề luật sư đã ngấm một phần trong máu khiến tôi không thể nào không cãi lại trước những lí do vô cớ của em cả. và kết quả tất nhiên, dù tôi có chút hài lòng trước những lí lẽ mình đưa ra, tôi vẫn là người sai và đáng trách.

cơn gió mùa đông lướt qua, khiến tôi không khỏi run bần bật trước cái thời tiết khắc nghiệt vào cuối năm thế này. nhưng lúc này tôi mới chợt để ý, em mặc chỉ vỏn vẻn một chiếc áo thun và quần shorts. cô gái này chẳng bao giờ biết lo nghĩ cho bản thân cả, luôn khiến người khác phải lo lắng như thế.

em nhìn tôi với đôi mắt đen láy, đôi mắt lúc nào cũng chất chứa những tâm sự tôi chẳng thể nhìn thấu qua. tôi đoán rằng em đã nguôi giận từ lâu, nhưng lại chẳng biết cách kết thúc cuộc chiến tranh lạnh này như thế nào. nguyên ngày bù đầu bù cổ trong số chứng từ cũng chẳng cho tôi cơ hội để làm lành với em.

"um...anh hết giận em rồi chứ?"

khi tôi vẫn còn suy nghĩ cách mở lời thì em đã nhẹ nhàng lên tiếng. giọng nói ngọt ngào này đã bao lâu tôi chưa được nghe nhỉ. vốn định trả lời nhưng cổ họng dường như chẳng thể phát ra âm thanh, tôi đành gật đầu, mặt cuối gầm vì tôi chẳng muốn em nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi lúc này. một lần nữa, khoảng lặng lại bao quanh giữa đôi ta. âm thanh phát ra bây giờ chỉ còn tiếng thở nặng nề của hai đứa. tôi muốn nói em về đi vì trời cũng đã sập tối nhưng thâm tâm vẫn muốn giữ em lại thêm tí nữa. em lại một lần nữa cất giọng, phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng của đôi ta.

"anh biết gì không, khi đã hết giận
nếu là bạn bè thì sẽ đi nhậu
là người thân thì sẽ cho tiền
là người yêu thì sẽ ngủ lại..." (*)
.
.
.
.
.
tôi không biết tại sao và bằng cách nào mà em đã nằm cạnh tôi trong chăn bông ấm áp với chiếc áo sơ mi trắng tôi thích nhất. dưới ánh đèn mập mờ tựa như ánh sáng của những vì sao trời sao của một đêm đne mù mịt, em vòng tay qua hông ôm lấy tôi.
tôi cũng chẳng ngần ngại mà sát lại gần để ôm trọn tấm lưng bé nhỏ của nàng.

tôi gục mặt xuống hõm cổ em hít hà lấy hương nước hoa nhè nhẹ trên làn da mịn màng. deadline có là gì khi tôi cứ được bên em như thế này? bao tử của tôi chẳng được chăm chút một thứ gì cả, chi bằng tôi có thể thịt luôn em ngay bây giờ... nhưng cái suy nghĩ đen tối bỗng chốc tan biến khi em bất ngờ hỏi tôi, cái câu hỏi dường như luôn là chủ đề mà em hứng thú nhất của cả hai.

"anh thích em ở điểm nào?"

tôi thường hay tự hỏi, việc thích một người cần phải có lí do ư? nhưng hôm nay lại khác với mọi ngày, tôi muốn suy nghĩ hơn về câu hỏi này. dường như thấy tôi trở nên nghiêm túc hơn với câu hỏi giỡn cợt của em, đôi môi anh đào bất giác cong lên.
tôi thích em ở những điểm nào nhỉ?

tôi thích những ngày đi dạo quanh sông hàn khi bình minh lấp ló. trên đôi vai gầy gò em hằn in những vạt nắng vàng giòn tan, cùng mái tóc nâu hạt dẻ tung bay theo những đợt gió thổi. trong vô thức bàn tay em vốn đã nằm gọn trong tay tôi bỗng xiết chặt, thủ thỉ với tôi lời yêu em luôn chôn giấu. trời xuân mang chiếc áo xanh trong vắt, nổi bật những lọn mây trắng là điểm nhấn. những ngày có em bình yên đến lạ, như những bài thơ ngập tràn lời tình ca.

tôi cũng thích những trưa hạ nồng nhiệt không kém. ta cùng nhau thưởng thức tất cả các loại món ăn quanh thế giới. từ những đĩa bít tết kiểu pháp thượng hạng, hay những loại hải sản đậm mùi biển, đến những chiếc bánh pizza hương ý ngon miệng hay chỉ đơn thuần là vài ly teobokki cay nóng. mỗi món như thế, em lại ví chúng ta là một đôi tiên đồng ngọc nữ vì ta đều có một tình yêu to lớn dành cho ẩm thực. khi ấy, tôi chỉ khẽ bật cười trước phép so sánh ngớ ngẩn của em, nhưng tôi không phủ định việc hai ta đích thị sinh ra để dành cho nhau. không có tôi, ai chịu đựng được con mèo ngốc này chứ?

tôi thích mùa thu những hôm chiều tà, khi tôi và em cùng nhau sánh bước đến một trại mồ côi nhỏ ở nông thôn. nhìn cách em hồn nhiên vui đùa cùng đám con nít khiến lòng tôi không khỏi ấm lên. em luôn giữ cho mình cái tính cách hồn nhiên trước cuộc sống bộn bề khi người ta chỉ biết cắm mặt vào những thứ xa xỉ tôi còn chằng dám mơ ước đến. và kết thúc một ngày dài mệt mỏi như thế lại là những dòng tin nhắn ít ỏi, chẳng sến sẩm hay dài dòng nhưng chất chứa đầy sự quan tâm trong đấy. tôi chỉ thấy tim mình len lỏi một tia vui sướng.

tôi luôn nhớ mãi những đêm đông giá lạnh, khi ta trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng dưới đợt tuyết đầu mùa. tôi cảm nhận thấy khi môi chạm môi, tôi lại yêu em thêm một chút. và cái một chút đấy đã dần được 2 năm rồi cơ. dưới cái lớp áo lạnh dày đấy, tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. em luôn là người chủ động trao tôi nụ hôn nhưng lại khiến tôi lưu luyến mãi không nguôi.

tôi thích em ở những điểm nào. chính tôi cũng không rõ. nhưng tôi biết chắc một điều rằng tôi sẽ yêu em qua suốt 4 mùa xuân hạ thu đông và vẫn sẽ yêu mãi mãi là như thế.

tôi vốn nghĩ rằng em sẽ chăm chú lắng nghe câu trả lời em đã mong mỏi từ lâu. nhưng không, nàng đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. nhìn khuôn mặt thiên thần kia lúc ngủ thật khiến tôi chẳng thể kìm lòng mà lặng lẽ đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi khẽ thì thầm những lời mật ngọt bên tai:

"có ti tỉ thứ anh thích về em, cưng à"

nghe được câu nói của ai đó, nàng chỉ chợt mỉm cười mà tim cứ mãi đập badabum. cãi nhau có khi lại tốt đấy chứ. hay mình cứ giận nhau như thế này để em lại nghe chàng thú nhận ti tỉ thứ chàng thích về em nhé?

end.
written by mì
«14102018»

***
(*) cái này tớ nghe được ở trong phim mà không nhớ tên là gì TvT hình như là Hoa Du Ký thì phải?

wuyn ưiii, yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro