༒JIMLOUS༒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cơ ạ?

Jimin há hốc mồm, ngơ ngác trước câu trả lời cùng cái nhún vai nhàn nhạt của vị hyung lớn nhất, không tin vào tai mình mà hỏi lại lần nữa.

- Anh bảo Jungkookie nó ra ngoài chơi với hội 97line rồi. Em không nghe lầm đâu Jiminie! _ Seokjin cầm lên miếng sandwich đang ăn dở, cắn một ngụm, chu chu môi điềm tĩnh trả lời.

- Nhưng...nhưng mà... _ Jimin lắp bắp, vẫn còn chưa hết sốc.

Jungkook đang giận anh kia mà?

Vẫn có tâm tình đi chơi cùng bạn sao?

Em ấy mặc kệ anh – một cách trả thù vô cùng nhỏ nhen? Thật đúng với phong cách giận lẫy thường thấy của Jeon Jungkook!

Nhưng đây là lần đầu Jungkook bơ đẹp anh từ sau khi hai người nảy sinh tình cảm...

- Nó không nói gì với em sao? _ Chưa quá mười tiếng mà Seokjin đã phải lặp lại câu này. Hôm qua anh cũng đã hỏi y sì với Jungkook. Đúng là trời sinh một cặp, làm cái gì cũng bắt chước nhau. Jimin bỏ đi chơi không để lại một lời và thế là Jungkook học hỏi, thực hành tương tự.

Chán!

Vị hyung lớn thản nhiên nhai nhai, rất tự nhiên bỏ qua bộ dạng đáng quan ngại hiện tại của Jimin bé nhỏ mà bồi thêm câu nữa.

- Nhìn thằng bé có vẻ hào hứng lắm!

Jimin mím môi, lời vừa rồi như sét đánh ngang tai, mang đi hết chút ít bình tĩnh còn sót lại. Một cỗ tức giận xen lẫn thất vọng trào lên, xâm chiếm tâm trí của bánh gạo nhỏ. Bụng dạ bất chợt nóng nóng, khó chịu tựa hồ đang bị đem ra nhúng vào nước sôi...

Đau!

Đêm qua anh đã thao thức suốt. Biết thỉnh thoảng Jungkook cũng hay trẻ con giận lẫy, nhưng đó là Jungkook của BTS. Không phải Jungkook của Jimin.

Bây giờ Jungkook đã lớn rồi. Em ấy trưởng thành hơn, chín chắn hơn, những trận to tiếng vô cớ với anh đã chẳng còn. Jungkook đang bước đi vững vàng trên hành trình hoàn thiện hoá. Em ấy biết suy nghĩ cho người khác, nhiều thật nhiều, biết dùng lý trí để áp chế cảm xúc, giỏi thật giỏi.

Jungkook đã lớn quá rồi. Ngần ấy năm ở bên cạnh nhau, cạnh sáu người anh với hàng loạt phẩm chất - tố chất đường hoàng đã dũa rèn trong em những tính tình chín chắn, giảm xuống lòng chiếm hữu và nhất nhất muốn khép kín trong vòng tròn của bản thân em, tô đậm cho em sự cảm thông và biết suy nghĩ, đánh bóng lên lòng trắc ẩn đã luôn sáng ngời trong trái tim thuần khiết và đôi mắt nai lung linh sánh đọ với ngàn vì sao xa.

Thằng bé từng rất thẳng thừng và hiếu thắng. Jungkook yêu ghét rõ ràng. Không ghim chặt thù hằn quá lâu nhưng để khiến Jeon Jungkook mích lòng thì vô cùng dễ ẹc.

Mối quan hệ của hai người từng khá trập trùng những năm mới gặp. Cả một dặm dài từ quá khứ đến hiện tại, Jimin ngỡ rằng đó là phép màu, kì diệu nhưng vô cùng chân thực. Thật lòng mà nói, trên đời này làm gì có phép màu! Là Jungkook lớn dần rồi thay đổi. Là Jungkook gỡ bỏ hồn xác bướng bỉnh của một đứa trẻ để hiểu và ôm lấy anh bằng những suy nghĩ mà chỉ người chịu lớn mới lĩnh hội và ngộ ra.

Thằng bé từ không thích anh trở thành thích anh, Jimin từ mê mẩn Jungkook trở thành mê mẩn Jungkook đến khờ dại.

Không phải ai 18 tuổi cũng sẽ trưởng thành. Còn Jungkook thì trưởng thành năm 18 tuổi.

Khoảng thời gian trước đó Jungkook thường lảng tránh anh, dù vẫn hay đùa nghịch cùng nhau nhưng dường như giữa hai người luôn tồn tại một bức tường chắn vô hình, ngăn cách đầy đáng ghét.

Jungkook sẽ lờ đi khi Jimin trêu em một câu mang hơi hướng yêu đương, Jungkook sẽ bày ra biểu cảm không thoải mái và phũ phàng với anh khi Jimin nói "anh thích Jungkookie đến chết đi được" trên các đài radio năm nọ. Và lúc ở nhà cũng thế. Thằng bé cứ ngó lơ mãi những lời bộc bạch nửa thật nửa đùa của Jimin. Dễ hiểu thôi, Jungkook thuở đó còn nhỏ quá mà.

"Chúng ta là anh em một nhóm, anh đừng cứ đùa như vậy!"

Và để đáp lại lối bày tỏ đùa ít thật nhiều của anh, Jungkook cho anh một câu tình có mà phũ gấp đôi như thế. Mà câu trả lời cũng chưa rõ ràng gì...

Jungkook khi đó chỉ biết né tránh anh, như một bản năng trỗi dậy mỗi lần tường rào phòng vệ đột nhiên từng lớp từng lớp bị Jimin tháo dỡ.

Jimin là thành viên cuối cùng gia nhập nhóm, tới gần chót và ít thời gian tiếp xúc với cậu nhất, cũng là thành viên thường ở trong vòng nguy hiểm, đã hơn mười lần Jimin suýt bị loại trên đường đua tiến tới đích ra mắt. Điều thứ nhất Jungkook không có nhiều thiện cảm ở anh.

Jimin quá lương thiện, lương thiện đến mức cậu nghĩ anh cố tình khách sáo. Jimin vừa mới tới đã được yêu thương. Taehyung từng là bạn thân của cậu, rồi Jimin xuất hiện và mỗi ngày đều được Taehyung dẫn đi thám thính khắp Seoul. Hai người cùng nhau đến lớp, cùng nhau tan trường, cùng nhau âm thầm hò hẹn – những buổi đánh lẻ bí mật mà các thành viên khó lòng biết được. Điều thứ hai Jungkook khiến không thích.

Và điều cuối cùng. Jimin thích cậu. Jungkook thấy anh thật phiền.

Những lí do xuất phát từ tư duy của một đứa trẻ nhiều ích kỉ và cao ngạo. Ươm mầm rồi bén rễ, tồn tại xuyên suốt và nhấp nháy khiến thái độ của Jungkook đối với anh liên tục thất thường. Nhưng trẻ con thì thường chóng vánh.

Nên Jungkook chịu thua đấy!

Jimin quá tốt với cậu! "Jimin – chàng trai có quá nhiều sự vị tha". Đó là lời lẽ bình về Jimin mà Namjoon thường xuyên ca ngợi. Đối với những ngôn từ lạnh lùng đáng ghét của cậu mà anh ấy lại cười được. Đối với những hành động lồi lõm của Jungkook Jimin vẫn chẳng chấp nhặt là bao.

Jimin hyung mua thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu. Jimin hyung kiểm tra sách vở, đồng phục đi học của cậu một cách quan tâm. Jimin hyung mang ô đến che cho Jungkook ra về dưới cổng trường nơi cơn mưa rào hạch sách. Jimin hyung dỗ dành cậu khi Jungkook chui rúc khóc trong phòng tắm vì quá nhớ nhà. Jimin hyung chăm sóc cậu vào những đêm Jungkook sốt cháy da.

Và hơn thế nữa, lúc Jungkook muốn từ bỏ giấc mơ idol để làm một dancer bình thường, chính là Jimin đã lay tỉnh lại thứ nhiệt huyết bị tạt cho nguội lạnh sau những áp lực tràn trề đày đoạ lên tư duy trẻ thơ còn chưa đủ vững vàng và dũng cảm.

Khác với Namjoon hyung, Jimin không phải khởi đầu của cậu.

Nhưng Jimin chính là nơi Jungkook sống lại một lần nữa với đam mê sân khấu của mình.

Jungkook nhìn từng hạt mưa phơ phất của mùa thu qua ô cửa sổ nơi quán cà phê lung linh ấm áp, những kí ức xưa cứ thế mà động đậy, dập dìu trong thần trí cậu cả một đoạn phim dài của quá khứ luôn có mặt bé con của cậu – Jimin.

Một chiếc ly đầy hiển nhiên sẽ tới ngày tràn nước. Huống hồ nguồn suối khiết trong ấy còn sống chung bên cạnh Jungkook mỗi ngày, đôi mắt híp đáng yêu rạng rỡ, ấm áp tựa ban mai đều đặn phô bày ngay trước mặt, cả trong tâm trí chao đảo bất ổn của Jungkook nữa. Tình cảm non nớt mà Jungkook không dám thừa nhận cứ mãi lớn dần lớn dần. Tới khi không thể tự mình đè xuống và thoái thác. Đến cuối cùng, cậu cũng chẳng thể níu giữ trái tim mình nữa. Ai bảo Jimin lại ngọt ngào nhiều như vậy, ai bảo tính cách êm dịu chu đáo của anh lại khiến người ta mê đắm như say?

- Cậu đang nghĩ gì đấy? – Yugyeom búng tay trước mặt Jungkook. Phải tới khi tiếng "tách" của hai ngón tay và vào nhau vang lên lần hai, Jungkook mới thực sự bừng tỉnh.

- À... – Nhấp một ngụm Capucchino, Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười – Chỉ là tớ nhớ lại ngày xưa một chút. Những kí ức rất đẹp...

Ngày mà Jungkook khóc bù lu bù loa qua điện thoại ríu rít xin anh đừng ghét cậu sau trận cãi vả tại phòng tập với Jimin. Cái ngày mà Jungkook chạy theo tìm anh đến lạc đường rồi phải bắt taxi tới nơi Jimin đang đứng chờ sẵn, bồn chồn lo lắng cho cậu. Cái ngày mà Jimin chạy ào đến ôm cậu dưới cơn mưa ướt tầm ướt tã. Cũng là ngày Jungkook chịu hết nổi phải thổ lộ thật lòng với anh...

Jimin bắt đầu giữ khoảng cách với cậu rồi. Còn Jungkook hối hận vì đã bảo anh đừng như thế nữa. Cuối cùng thì tiếng yêu vẫn thắng thế. Jungkook chỉ là kẻ thua cuộc trước tiểu thiên thần quá ấm áp là anh.

- Bình thường rủ cậu ra ngoài thì cậu toàn bận, cũng cứ than lên than xuống nói không có hứng đi chơi xa... – Wonwoo khẽ cười – Sao hôm nay lại hẹn bọn này đi chơi thế hả?

- Chắc cách li xã hội lâu nên chán, mới cần dùng đến chúng ta. – EunWoo đùa một câu. Jungkook quả thực là trạch nam chính hiệu. – Netflix, game, truyện tranh, oh, và cái giường nữa...

Mọi người phá lên cười. Jungkook thanh minh đến mỏi miệng cũng không chống nổi những lí lẽ khá đúng của mấy chàng bạn thân thiết đã am hiểu mình thật lâu. Buổi hẹn này đã lên kế hoạch từ hai tuần trước. Đâu phải dễ mà chọn được một buổi cả hội không ai vướng lịch trình. Jungkook lười ra ngoài cũng phải nâng niu lần họp mặt hiếm hoi này chứ! Chỉ là việc dỗi Jimin càng khiến cậu quyết tâm đi cho khỏa khuây.

- Mấy cậu cứ nói thế đi... cũng đúng, chán nên mới cần dùng đến mấy cậu. – Jeon Jungkook tinh nghịch nhướng mày.

- Đáng ghét thật chứ! – Bam Bam trừng mắt rít một hơi.

- Hỗn láo sẽ bị đánh hội đồng!

- Thế tớ trả tiền hết bữa này thì có được miễn hình phạt đánh hội đồng không?

- Ok! Duyệt!

Cười đùa giòn giã, Jungkook quyết định vứt nỗi nhớ về anh sang một bên. Cậu đi không thèm nói đấy! Người bứt rứt phải là Jimin mới đúng, thế mà dư âm hôm qua vẫn khiến Jungkook bực bội mãi tới bây giờ...

☔︎︎

Buồn bã nằm lặng thinh trên giường, Jimin muốn ngủ cho quên cũng không ngủ được. Đầu anh nhức quá!

Jungkook chọn cách im lặng thay vì nghe anh giải thích, điều đó làm anh day dứt không thôi. Đêm qua sau khi về phòng, lúc bật điện thoại lên, Jimin đã phải trố mắt vì những dòng thông báo dày đặc. Là tin nhắn từ Jungkook...

"Jiminie! Sao anh đi mà không nói?

Anh đang ở đâu rồi?

Jimin... trả lời em đi chứ! Anh chẳng nói gì với em cả.

Này! Khuya rồi, sao anh còn chưa về nữa?

Jimin-ssi, trả lời em mau. Em lo đấy!"

Ánh mắt Jimin kinh ngạc lướt qua, rồi dừng lại ở ba từ cuối. Trái tim thoáng rung động.

..."Em lo đấy"...

Jungkook đã nhắn tin cho anh, không phải một mà tận năm dòng. Từng dòng từng chữ đều lộ rõ nỗi uất ức cùng sốt ruột vì anh. Từ lúc anh đi đến lúc trễ quá chưa thấy anh về.

Lẽ ra anh nên nói một tiếng. Điện thoại hết pin và Jimin đã hơi chủ quan khi nghĩ Jungkook sẽ không để ý chi chuyện vặt vãnh này. Dù sao em ấy cũng là bạn trai anh. Về khuya như thế, Jungkook giận anh là phải.

Anh đã nghĩ sẽ chẳng có gì to tát nếu mình cứ vậy mà đi, quên mất ở nhà vẫn còn một Jeon Jungkook vì anh mà chờ đợi, vì anh mà lo lắng. Jimin càng trưởng thành, tư tưởng anh lại càng thoải mái. Jimin đã học từ Jin hyung cách tận hưởng mỗi phút mỗi giây, để những lắng lo không đáng tàng hình đi và bung xoã. Đôi khi điều đó làm Jimin hơi vô tư một chút. Nhưng cũng vì Jungkook là người yêu của anh. Hai người bên nhau lâu thật lâu rồi mà, Jungkook sao cứ đòi hỏi anh phải câu nệ mấy tiểu tiết như thế nhỉ?

Jimin ghét cảm giác hiện tại. Cái cảm giác uất ức vì bị bỏ rơi, tức mà không thể nhõng nhẽo ăn vạ với người yêu được.

Jimin gọi cho cậu. Jungkook lại tắt máy. Jimin nhắn tin cho cậu. Jungkook chỉ hiện mấy chữ đã xem.

Bánh gạo nhỏ bực dọc phụng phịu hai má, nằm mãi ở đó đợi chờ sự hồi âm trên điện thoại và cũng không quan tâm lắm việc bản thân chưa lấp đầy bữa sáng vào chiếc bụng phẳng phiu. Jimin không có thói quen ăn sáng này.  Anh hay ngủ đến trưa rồi bỏ bữa. Lịch trình phải khởi hành sớm thì anh cũng chỉ dặm chút bánh ngọt đóng gói qua loa. Thường ngày Jungkook luôn là người nhắc anh ăn. Nếu anh mà muốn ăn kiêng mỗi ngày một bữa thì nhất định Jungkook cũng sẽ làm theo y thế. Để đến khi nào anh chịu bỏ cái diet đó đi thì cậu mới dừng.

Jungkook ngại ngùng làm lơ anh đã là Jeon Jungkook của quá khứ, Jeon Jungkook hiện tại ngàn vạn lần đều quan tâm tới anh. Giờ lại bỏ anh ở nhà đi chơi như thế!

"Bực mình quá!"

Jimin mới được mời tối hôm kia thôi mà. Anh đã mau quên rồi lại còn bị ai đó đè nguyên đêm. Sáng ra thì bỏ anh tới studio núp đâu mất dạng. Ô ô! Thế là Jungkook bỏ rơi anh tận hai lần đấy nhé!

"Em ấy bỏ đi không thèm nói tới hai lần lận! Mình chỉ mới chưa báo cho em ấy có một lần!"

Phải rồi! Sao Jimin không nhớ ra sớm hơn nhỉ? Hà cớ gì Jimin lại sợ Jungkook giận khi mà cậu chơi bời hết đêm thì để Jimin chèo queo trên giường xong bỏ đi làm? Giờ thì Jungkook biết anh đang muốn làm hòa đến chết đi được nhưng lại kiêu ngạo phóng đi chơi biệt tích. Suy cho cùng, Jeon Jungkook ích cho kỉ quá là ích kỉ! Em ấy không quan tâm đến cảm giác của anh chút nào cả! Hông Jimin vẫn còn mỏi đây này!

Jeon Jungkook xấu xa!

Vứt điện thoại xuống gối, mèo nhỏ nằm đó oán trách tới lui. Chiều chuộng cái gì mà chiều chuộng! Jungkook cứ để mắt tới anh liên miên. Lần nào đi chơi cũng phải báo cáo với em ấy rõ ràng như điểm danh với chỉ huy trưởng mới chịu hả? Đợt Jimin cùng bạn bè đến London Eye ấy, anh đã bảo là đi với bạn, bạn rất thân. Cứ "em biết mà, anh đi vui vẻ" tỏ ra không nhỏ nhen và cao thượng lắm, vậy rồi cuối cùng vẫn là xách ba lô tò tò đi theo Jimin. Jungkook ỉ ôi nài nỉ bảo là muốn đi chung thưởng ngoạn. Ngoạn nào? Mắt em ấy toàn 'thưởng' cảnh anh! Đã muốn trông chừng anh lại còn lươn lẹo!

"Đồ đáng ghét!"

Jimin vứt tiếng thoại xuống nệm.

Ba mươi phút sau, điện thoại để trên đầu giường có thông báo. Hình con chim màu xanh gì đó, hình như là từ Twitter. Ai lại đăng twt vào lúc này chứ? Jimin đang rất buồn mà, anh em thế đấy!

Bánh gạo cau có mở khoá màn hình.  Để rồi sau đó bặm môi trừng mắt nhìn vào tấm hình tên người yêu quỷ sứ vừa mới post. Tề tựu với bạn bè đủ đầy và còn cười tươi rói như chưa từng có cuộc xung đột nào cùng anh.

Jungkook đi chơi thì được thôi. Nhưng thiếu gì lúc đăng hình mà chọn ngay thời điểm chiến tranh lạnh bây giờ kia chứ? Jungkook làm thế là cố tình khích bác anh hả? Chuyện cũng chẳng có gì cả. Giận dỗi quá đáng và còn hành động trả đũa nhỏ nhen như vậy? Em ấy muốn chơi anh có đúng không?

- Jeon Jungkook! – Jiminie bé nhỏ và quý giá nghe máu nóng róc rách chảy ào ào xuyên qua động mạch – Em coi anh là trò vui chắc? Nếu vậy rồi thì đi luôn đi cho khuất mắt, đừng về đây nhìn mặt tôi làm gì!

"Bịch"

Bé Samsung tội nghiệp bị tắt nguồn rồi ném vào góc giường. Hình như nó đang đổ mồ hôi hột nữa... Ai bảo làm "quý phone của nghệ sĩ toàn cầu" là sung là sướng? Chủ nhân của bé là đại gia triệu đô đó! Đại gia tức giận rồi chắc cũng không tiếc trút hờn lên bé rồi thay thế bé bằng một chiếc phone khác mới kít, nhẵn nhụi, bảnh tỏn hơn đâu. Oa oa! Sao điện thoại lại bị mắc kẹt giữa hai cái người trẻ con này chứ! Chú Jeon ơi là chú Jeon! Chú mau mau về đây dỗ người yêu chú đi nàyyyyyyy (ᗒᗣᗕ)՞

ఌఌఌఌ

07.08.2019
HaYul

(Hôm nay là 24/12/2021 và tui vừa edit sương sương cho văn chương thêm cảm thêm tình... có một số chi tiết lấy từ thực tiễn gần đây, hehe ✌🏻
"Jiminie bé nhỏ và quý giá"
Tưởng tượng của tui về câu chuyện cãi nhau chiều mưa của đôi gà bông mà ngay cả các anh cũng chưa bao giờ được biết. Jimin không nhớ về ngày mưa đấy nhiều nên trong truyện là dòng hồi tưởng của Jungkookie! Hehe)

Thôi vậy nhé! Giáng sinh an lành nhé các tình yêu ơiiiiii 🌟🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro